[QUYỂN 1] MẶT TRĂNG TRONG VÒNG TAY TÔI

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Chờ tôi giúp bạn gái tôi cho heo ăn xong đã...

Cho heo ăn...

Giúp bạn gái...

Đầu Kỳ Nguyệt nhất thời hơi ong ong.

Việc Cố Hoài giúp cô cho heo ăn và câu nói kia của anh đều khiến cô đần mặt ra.

Trần Cảnh nhìn Cố Hoài thành thạo giúp Kỳ Nguyệt cho heo ăn mà ngây ra như phỗng...

Kỳ Nguyệt là... bạn gái của... Cố Hoài?

Trần Cảnh há miệng thở dốc, không nói nên lời, sững người một hồi mới kịp tiêu hóa cái tin tức chấn động này.

Kỳ Nguyệt có bạn trai? Hơn nữa đối phương là Cố Hoài...

Cho nên... Lần này Kỳ Nguyệt tham gia thi đấu đồng đội hỗn hợp, chẳng lẽ vì đã hẹn trước với Cố Hoài?

Còn tối hôm đó nữa, sở dĩ Kỳ Nguyệt bắt chuyện với anh ta, là vì đề tài anh ta nói... đều xoay quanh Cố Hoài...

Trần Cảnh vẫn cảm thấy khó tin, trước kia anh ta từng nghe một số tin đồn về Cố Hoài, nghe nói vị lão đại không dính khói lửa phàm tục này đã yêu đương, còn khoe khoang vài lần, không ngờ... bạn gái trong lời đồn của Cố Hoài lại là Kỳ Nguyệt...


Dù anh ta có tự phụ đến đâu cũng sẽ không cho rằng Kỳ Nguyệt coi trọng mình khi đã có bạn trai là Cố Hoài.

Nhớ đến đủ loại cảnh cáo của mình đối với Kỳ Nguyệt, sắc mặt Trần Cảnh xanh trắng một trận, quả thực hận không thể đào một cái lỗ ngay tại chuồng heo để chui vào.

"Khụ, nếu tiến sĩ Cố có việc... Vậy... Tôi không quấy rầy nữa..."

Trần Cảnh không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, vội nói xong rồi chạy đi, không muốn quấy rầy lão đại cho heo ăn.

Sau khi Trần Cảnh rời khỏi, chỉ còn lại Kỳ Nguyệt với Cố Hoài, ờm... còn cả heo đang hì hục ăn trong chuồng.

Kỳ Nguyệt ngơ ngác nhìn Cố Hoài, chàng trai trước mặt đẹp như tranh vẽ, dáng người cao gầy, ngón tay thon dài tựa như một tác phẩm nghệ thuật...

Dù cho heo ăn vẫn cao quý ưu nhã như vậy...

Cô có cảm giác heo dường như ăn vui vẻ hơn thường ngày...


Trần Cảnh đi rồi, hai người đều không mở miệng, không khí nhất thời lâm vào trầm mặc lần nữa.

"Khụ, nó... hình như nó rất thích cậu..." Kỳ Nguyệt tìm đề tài để nói.

Tuy rằng trước kia cô và Cố Hoài không chỉ một lần "có qua có lại", nhưng câu nói vừa rồi của Cố Hoài vẫn khiến cô có chút xấu hổ và chột dạ.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, dù sao nay đã khác xưa, có thể đại thần chỉ đơn thuần muốn giúp cô giải vây, nhưng hiện giờ cô đối với đại thần đã không còn đơn thuần nữa rồi...

Kỳ Nguyệt xua đi suy nghĩ lung tung trong đầu, cố điều chỉnh tâm lý, sau đó ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Ừm... Đại thần, cảm ơn cậu... Lại phiền cậu hỗ trợ rồi..."

Cố Hoài đang thành thạo cho heo ăn nghe vậy thì hơi khựng lại, nhìn thoáng qua Kỳ Nguyệt: "Hỗ trợ?"


Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Đúng vậy... Nếu không nhờ cậu nói.. Thì không biết Trần Cảnh còn dây dưa đến khi nào... Cho nên tớ phải cảm ơn đại thần cậu có qua có lại!"

Động tác của Cố Hoài dừng một chút, không nhanh không chậm đáp: "Chỉ sợ Kỳ tổng hiểu lầm rồi."

Kỳ Nguyệt lộ vẻ khó hiểu: "Hiểu lầm?"

Con ngươi sâu thẳm nhìn về phía cô gái, nhàn nhạt mở miệng: "Không phải có qua có lại."

Kỳ Nguyệt hơi nhíu mày, hỏi lại theo bản năng: "Không phải có qua có lại... Vậy... Là cái gì...?"

Cố Hoài bình thản đáp: "Phòng vệ chính đáng."

Kỳ Nguyệt: "...!"

Phòng... Phòng vệ chính đáng...

Đại não Kỳ Nguyệt ong một tiếng, đột nhiên trở nên trống rỗng, sao cô đột nhiên lại không hiểu cái thành ngữ "phòng vệ chính đáng" này nhỉ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi