[QUYỂN 1] MẶT TRĂNG TRONG VÒNG TAY TÔI

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sau khi Cố Hoài rời đi, Kỳ Nguyệt mới cầm di động lên.

Cách âm giữa các phòng không tốt, sợ ảnh hưởng đến người khách nên Kỳ Nguyệt chọn cách gõ chữ kể rõ mọi việc cho Tô Tiểu Đường và Tống Thu Thu.

Logic rõ ràng, đơn giản sáng tỏ, tuyệt đối sẽ không khiến người khác hiểu lầm.

[Tống Thu Thu]: Thấy chưa, tớ biết ngay mà! Tiểu Đường mau chuyển cho tớ một tệ!

[Kỳ Nguyệt]: Một tệ gì cơ?

[Tô Tiểu Đường]: Tớ và Thu Thu cá cược, tớ cá cậu và đại thần có gian tình, Thu Thu nói không có khả năng, sau đó tớ thua... Nguyệt bảo, cậu bồi thường đi a a a! Uổng công tớ tin tưởng cậu như vậy!

[Kỳ Nguyệt]: ...

Thật ra không cần tin tưởng tớ vậy đâu!

Loại lòng tin to gan lớn mật này, tớ cũng không cần...

Kỳ Nguyệt đắn đo một lúc mới gửi một tin nhắn: [ Thật ra, không phải hoàn toàn không có gian tình. ]


[Tống Thu Thu]: Có ý gì?

[Tô Tiểu Đường]: Có ý gì?

[Kỳ Nguyệt]: Tớ phát hiện một việc... hình như đại thần cố ý thả thính tớ...

[Tống Thu Thu]: Ha ha, cậu dầm mưa hỏng não rồi sao?

[Tô Tiểu Đường]: Bảo bối tắm rửa đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có!

[Tống Thu Thu]: Chậc, không hổ là đại thần nha. Cả Nguyệt bảo trong đầu toàn khoai tây cũng không thể cưỡng lại sắc đẹp của đại thần!

[Tô Tiểu Đường]: Nhưng đây cũng là điều bình thường mà, háo sắc thì có sao đâu? Ai mà không háo sắc cơ chứ! Có điều cậu phải chống đỡ nha Nguyệt bảo, đừng bị câu hồn đi mất!

[Tống Thu Thu]: Yên tâm, sáng mai nhìn thấy khoai tây sẽ bình thường lại thôi.

Kỳ Nguyệt: [ ... ]

Cô lấy hết can đảm nói chuyện nghiêm túc, vì sao không ai tin cô vậy?

Chẳng lẽ do cô nghĩ nhiều thật sao?

Tình hình trước mắt quả thật có hơi mập mờ, cô nghĩ nhiều cũng là điều khó tránh khỏi...


Quên đi quên đi, ngủ!

Thu Thu nói rất đúng, ngày mai nhìn thấy khoai tây sẽ không suy nghĩ lung tung nữa!

...

Sáng hôm sau, Kỳ Nguyệt thức dậy sảng khoái.

Hôm qua mưa cả đêm, hôm nay trời đã quang, ánh nắng len lỏi qua các khe hở của cành lá chiếu vào trong sân, không khí ngập tràn mùi tươi mát của bùn đất.

Kỳ Nguyệt hít sâu một hơi, tinh thần được xốc lên gấp bội.

Lúc cô bước đến sân thì thấy Cố Hoài đã dậy, anh đang ngồi trên một cái ghế mây dưới tàng cây uống trà, ánh sáng mặt trời loang lổ nhảy nhót trên mái tóc anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước lên nhìn cô: "Dậy rồi? Lại đây ăn sáng đi."

"Oki!"

Kỳ Nguyệt ngồi xuống ghế, phát hiện bữa sáng vô cùng phong phú. Có cháo, màn thầu, trứng gà luộc, còn có ngô và khoai lang tím.

Kỳ Nguyệt vui vẻ cầm lấy một cây bắp: "Trước kia tớ từng tham gia một khóa đánh giá các loại ngô, loại ngô này ăn rất ngon."


"Vậy thì ăn nhiều một chút."

Cố Hoài lấy ra hai sợi dây màu đỏ đưa đến trước mặt cô: "Cầm đi."

"Đây là cái gì?"

Kỳ Nguyệt nhìn hai sợi dây màu đó được bện thủ công trong tay Cố Hoài, giữa mỗi sợi dây màu đỏ là một nút thắt đồng tâm, trông rất tinh xảo.

Cố Hoài trả lời: "Của đôi vợ chồng già tối qua thuê phòng, sáng nay trước khi rời đi họ đã tặng đôi đồng tâm kết bằng tay này xem như lời cảm ơn, cậu cầm đi. Về sau nếu có người mình thích, có thể tặng một cái cho người ấy.

Kỳ Nguyệt kinh ngạc vui mừng đón lấy: "Là nút thắt đồng tâm! Cặp vợ chồng già kia tặng sao? Trông thật đẹp!"

Kỳ Nguyệt suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Nhưng chuyện này coi như cả hai chúng ta cùng giúp, nếu đã là quà cảm ơn thì không thể để một mình tớ cầm được, vậy thì ngại lắm, hay là... cậu cầm đi."
Cố Hoài gật đầu, thuận theo lời cô nói tiếp: "Một khi đã vậy thì chúng ta chia đi, mỗi người một cái."

"Ồ, cũng đúng! Vậy mỗi người một cái nha!" Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy như vậy là thích hợp nhất, vì thế lấy một cái đưa cho Cố Hoài.

Sau khi đưa xong, Kỳ Nguyệt nhìn đồng tâm kết trong tay mình, lại nhìn sang cái bên tay Cố Hoài, đột nhiên sững sờ.

Mỗi người một cái... có phải hơi sai sai chỗ nào đó không?

...

Gần đây quên mất vụ này, hôm nay đăng lên cho mọi người cùng biết nà >

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi