[QUYỂN 1] NINH THƯ - RẤT LÀ LẬP DỊ

Chuyển ngữ: Wanhoo


Đồi núi bạc màu, ở một nơi cạnh hồ nước có một ngôi mộ bị cỏ dại mọc tốt um.


Một cô gái trang điểm kiểu phụ nhân đi cùng với một chàng trai mặc đồ đen cầm hộp thức ăn đến. Đến bia mộ, chàng trai đặt hộp thức ăn xuống và bày ra cúng. Cô gái nhổ cỏ trên mộ, vừa nhổ vừa khóc: "Tiểu thư ơi nô tỳ thương tiểu thư quá. Người không thể chết như vậy được, nô tỳ vẫn luôn cảm thấy tiểu thư không thể chết như vậy, người không thể chết như thế được."


Dù có thế nào Nguyệt Lan cũng không tin một người đang sống sờ sờ mới ngã cái lại chết luôn. Nguyệt Lan không quên được lúc ấy ai cũng ngạc nhiên bởi cái thứ tinh ranh vốn nên gieo rắc tai hoạ ngàn năm lại bỗng nhiên chết như thế.


Cảm giác ấy rất không thực tế.


Ám vệ ca ca mặt chữ điền an ủi Nguyệt Lan, "Nàng đừng khóc nữa. Tiểu thư thấy nàng thế này sẽ đau lòng lắm."


Nguyệt Lan lau nước mắt, hạnh hoẹ với ám vệ: "Ta khóc thì sao, ta khóc cho tiểu thư nhà ta thì làm sao. Chẳng lẽ chàng còn không cho cho ta khóc cho tiểu thư nhà ta à. Ta biết chàng không có nhiều tình cảm với tiểu thư, chàng chỉ phụng mệnh lão gia bảo vệ tiểu thư thôi. Nhưng mà ta lớn lên với tiểu thư, chẳng lẽ ta không được khóc à?"


Ám vệ ca ca càng vuông mặt, lặng lẽ lùi về sau hai bước chỉ nhìn Nguyệt Lan gào khóc, sau rồi vẫn không chịu được lại nói: "Nàng đang mang thai đấy, đừng khóc nữa."


Nguyệt Lan khóc đến nấc cục, nàng rít nước mũi nói với nấm mồ: "Tiểu thư ơi, nô tỳ đã ở bên ám vệ theo như mong muốn của người này. Mặt chàng ấy vuông như thế nếu sinh con ra cũng mặt vuông chữ điền thì phải làm sao đây ạ. Là con trai còn đỡ chứ nếu là con gái thì nô tỳ biết làm sao đây tiểu thư ơi, nô tỳ đáng thương quá."


Ám vệ: ...


"Có người đến, tạm thời nàng đừng khóc nữa." Ám vệ nhắc nhở Nguyệt Lan, hắn chắn trước người Nguyệt Lan và rút kiếm đề phòng người đến.


Người đến là củ cải nhỏ Hứa Ngọc. Nó cầm đồ cúng trong tay, sau nó là thần y mặc đồ trắng.


"Nguyệt Lan tỷ tỷ." Củ cải nhỏ Hứa Ngọc chào Nguyệt Lan. Nguyệt Lan cười với Hứa Ngọc, "Cảm ơn nhóc vẫn nhớ ngày giỗ của tiểu thư."


"Tỷ ấy là sư tỷ của ta, là người thân nhất của ta, đương nhiên là ta sẽ nhớ rồi." Hứa Ngọc bày đồ cúng ra.


Nguyệt Lan nhìn lướt qua thần y, khuôn mặt hắn lạnh lùng, cơ thể toả ra khí lạnh làm người khác khó làm thân. Nguyệt Lan định ôn lại chuyện cũ mấy câu nhưng sau rồi vẫn bỏ qua việc nói chuyện với hắn.


Thần y cúi người cắm hai nén hương rồi nheo mắt nhìn bia mộ.


"Ả đàn bà này chết rồi mà vẫn có người thương nhớ nhỉ." Cung Vô Mị đứng trên ngọn cây nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn thần y, "Đồ đệ ngươi hại bản tôn thành ra thế này, ngươi phải cho bản tôn thuốc giải."


"Ta khinh, tiểu thư nhà ta làm ngươi thành ra như thế kiểu gì hả? Một nam tử hán lại bảo bị tiểu thư nhà ta hại, tiểu thư nhà ta yếu ớt như thế thì hại ngươi kiểu gì. Ngươi không biết xấu hổ à?" Nguyệt Lan miệt thị Cung Vô Mị.


Cung Vô Mị liếc cặp mắt đào hoa qua Nguyệt Lan làm thần kinh ám vệ căng thẳng bảo vệ Nguyệt Lan ra sau mình, hắn nhắc nhở Nguyệt Lan: "Nàng đừng chọc tức hắn, nàng muốn đi hầu tiểu thư nhà nàng à?"


Cung Vô Mị nhìn thần y, "Nếu ngươi không chịu giải độc cho bản tôn, bản tôn sẽ đào mộ ả đàn bà này lên rồi phơi thây vụt xác."


Thần y nghe những câu ấy thì vẫn dửng dưng không có biểu cảm gì, hắn gật đầu, "Thế thì đi giải độc." Nói rồi thần y xoay người bỏ đi.


Cung Vô Mị cười khẩy đi theo thần y.


Hứa Ngọc lấy một ít viên thuốc đưa cho Nguyệt Lan, bảo: "Nguyệt Lan tỷ tỷ, đây đều là thuốc bồi bổ và dưỡng thai, mỗi ngày tỷ uống một viên là được."


"Cám ơn nhóc." Nguyệt Lan cầm thuốc rồi cứ đứng ngẩn người nhìn bia mộ khắc tên Mộc Yên La.


"Chúng ta về thôi." Nguyệt Lan nói khẽ rồi xoay người đi, ám vệ đi bên cạnh Nguyệt Lan, gió đưa giọng nói của hai người bay rất xa.


"Ta không định báo thù cho tiểu thư. Ta muốn sống yên bình theo ý tiểu thư."


"Nguyệt Lan, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng và con thật tốt."


"Tại sao mặt chàng lại như vậy?"


"Trời sinh thế."


"Tiểu thư bảo mặt chàng đặc biệt."


...


Thiên hạ gần như rối tung rối mù bởi Cung Vô Mị và Yên Nam Trúc đánh nhau. Cung Vô Mị thành lập lại ma giáo. Yên Nam Trúc coi việc tiêu diệt ma giáo là nhiệm vụ cả đời. Đâu đâu cũng thấy giang hồ chém giết, cuộc chiến giữa chính và tà khá gay cấn.


Đội quân của Ôn Như Hoạ ngày càng lớn mạnh, đi đến đâu cũng gây ra gió tanh mưa máu. Chúng giết rất nhiều tham quan, ác bá, thương nhân hám lợi theo như Ôn Như Hoạ nói.


Việc ấy đã gây ra rối loạn nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến hoà bình quốc gia. Triều đình hạ lệnh cho Tư Đồ Kình Vũ đi tiêu diệt tướng cướp, vậy là Tư Đồ Kình Vũ và Ôn Như Hoạ đánh nhau.


Chiến tranh lầm than lan ra khắp nơi thậm chí có nơi còn có người nhân cơ hội này khởi nghĩa. Nhân dân xông xáo xông thẳng vào nhà quan và nhà giàu.


Tề Sênh chết trong tay dân bạo động. Hắn là người duy nhất không có sức chiến đấu và cũng là người chết đầu tiên trong bảy người. Khi Tề Sênh chết, có vẻ như đất trời đã sầm đi một chút.


Nhân lúc quốc gia bạo động, Nhiếp Chính vương Lạc Quân Diễm đã tạo phản nhưng thất bại. Hoàng đế chém đứt lìa Lạc Quân Diễm ngay lập tức. Hoàng đế kiêng kỵ Nhiếp Chính vương này rất lâu rồi, đúng lúc sao lại chui đầu vào lưới.


Tư Đồ Kình Vũ đang chiến đấu hay tin thì phun ra một búng máu, trong lúc sững sờ đã bị Ôn Như Hoạ đâm chết. Đội quân của Ôn Như Hoạ ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn đối kháng được với một số đội quân triều đình.


Thế nhưng Ôn Như Hoạ lại bị chính thủ hạ giết giống như ngày trước hắn giết thủ lĩnh toán cướp. Ôn Như Hoạ đã bị thủ hạ có dã tâm giết chết như vậy.


Toàn bộ đất trời như được gột rửa một lần, lau chùi hết tất cả những người có vận may cực lớn trước đó.


Khắp đất trời rơi vào trạng thái hỗn loạn, bạo loạn, lòng người nóng như lửa đốt.


Thần y đứng trước nhà trúc, Hứa Ngọc hỏi thần y: "Thưa sư phụ, con muốn ra ngoài hành y."


"Đi đi." Thần y nói nhỏ nhẹ, ngẩng đầu nhìn mây trời xám xịt và dặn dò nhẹ nhàng: "Cẩn thận đấy, lòng người ngoài kia hiểm độc, một mình trẻ nhỏ như con phải tự biết cẩn thận."


"Sư phụ, người để con đi một mình thật ư? Con vẫn còn là trẻ con mà, con muốn sư phụ đi cùng con, thế thì con cũng chăm sóc được sư phụ." Hứa Ngọc nói.


Thần y nói hờ hững: "Không cần đâu, sư phụ con không đi được. Người hành y không tự cứu được mình, cơ thể của ta không leo lắt được bao lâu nữa rồi."


"Sư phụ." Hứa Ngọc nhìn thần y, "Con không đi nữa, con muốn ở lại chăm sóc sư phụ."


Thần y nhìn lướt qua Hứa Ngọc, mặt hắn tái đến kinh người, không có chút huyết sắc nào. Gần như trong suốt đến mức nhìn thấy cả mạch máu đang chảy ở thái dương.


"Sư phụ." Hứa Ngọc sụt sịt hỏi: "Sư phụ sẽ không sao chứ?"


"Sống chết có số, thiên cơ thay đổi thất thường." Thần y nói bâng quơ rồi xoay người vào trong nhà. Khoé mắt hắn nhìn thấy một cô gái đang tưới cây thuốc và gọi hắn một tiếng: "Sư phụ."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi