(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



sau khi đuổi hết đám nhân viên nữ kia đi thì anh liền vào nhà vệ sinh tìm cô, đứng đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy cô ra, anh bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra, anh gọi cho cô
"Reng, reng"
Cô nhìn điện thoại là anh hì tức giận dập máy đi luôn, An Nhiên ngồi bên cạnh thì bắt đầu hỏi han "Sao vậy, lại giận ai nữa à"
"Giận cái tên thối chết bầm kia"
"Làm sao mà lại giận" An Nhiên cực kì yêu thương người bạn của mình, ai mà bắt nạt Nhiên Nhiên là An An sử hết không chừa một người nào cả
Nhiên Nhiên bắt đầu khóc lóc kể lể "Tại cái tên đấy toàn tuyển mấy cái người gì đâu, họ bắt nạt tở làm tớ muốn nghẹn họng mà chết đây"
"Giận gì chứ, dù dao cũng có phải nỗi của anh ta đâu" Thực ra trong truyện này anh cũng chẳng có lỗi gì hết nhưng mà cô lại thích giận vu vơ vậy đó.

Nhân viên của hắn do hắn dạy dỗ mà nhân viên không đoàng hoàng thì xếp cũng không đoàng hoàng
Đây chính là cái lí do chả có tí thuyết phục nào của cô, nghe thì vô lí hết sức.

An An nghe xong chỉ biết cười "Yêu người ta thì nói ra, còn bầy đặt"
Bị nói trúng tim đen, Nhiên Nhiên giật thót mình, chối ngấu chối nghiến "Ai bảo mình thích, mình không hề thích, chẳng thích chút é nào hết"

"Thôi, tôi kệ bà thích thì nói ra thôi chứ"
Nhiên Nhiên đến lúc này không chối được nữa đành ậm ù tán thành "Ừ thì cũng có chút thích"
Bên kia
Sau khi bị cô tắt máy, anh có gọi lại hai ba lần cũng không được, anh phải nhờ đến bác lao công để tìm cô trong nhà vệ sinh nữ nhưng đều không thấy.

Anh bắt đầu lo lắng của mình, có phải cô giận anh không, giao hết việc lại cho trợ lý, Hàn Lãnh lái xe về nhà nhưng vẫn gọi liên tục cho cô nhưng kết quả vẫn là một
Biệt thự của anh
"Cô ấy về chưa?" Vừa về đến nhà anh lập tức gọi hỏi quản gia Hàn xem cô đã về chưa nhưng vẫn khong nhận được kết quả gì.

Trong khi đang định cho người đi tìm cô thì nghe thấy giong nói
"Tôi về rồi đây, không phải tìm nữa"
Anh thấy cô thì lập tức chạy ra ôm lấy cô vào lòng "Em đi đâu cả buổi trưa vậy?"
"Tôi đi ăn với bạn thôi mà"

"Sao lại tắt máy" Lúc này anh mới chịu buông cô ra, tay nắm lấy hai bả vai của cô.

Cô cố tính né tránh anh
"Điện thoại hết pin"
"Có thật là vậy không"
"Thật, anh không tin tôi à" Trước sức ép của cô thì anh cũng gật đầu, ở nhà thì ngoan ngoãn là thế nhưng khi đi làm anh như một người khác hẳn, mà cái người khác hẳn này thì cô không quen.

Vậy nên lạnh nhạt với anh là đúng rồi
Nói rồi cô bước vào nhà, lên phòng thay đồ, anh cũng đồng thời chạy theo lên với cô, lúc cô bước vào phòng anh cũng bước theo.

Cô cũng không ý kiên gì vì đây là phòng chung mà, đâu phải của riêng phòng cô
"Tôi thay quần áo trước"
"Ừ vậy em thay đi"
Cô đang định bước vào phòng tắm thì bị anh ngăn lại, cô khó hiểu nhìn anh "Làm cái gì vậy?"
Anh tỏ ra cái vẻ mặt ngây thơ hết sức và nói "Tôi tưởng em thay quần áo, vào phòng tắm làm gì, thay ở đây được mà"
Cô nhìn anh như không thể tin được lại hét ầm lên "Cái tên biến thai này, tôi đánh chết anh" Nói là phải giữ lời, cô chạy theo tẩn anh một trận nhưng....
---------------------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi