(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Anh vừa hóa trang xong bước xuống xe và đi lại gần cô một cách cực kì lén lút, những người ở gần đó bắt đầu nhìn anh với con mắt nghi ngờ "Sao trông anh ta giống minh tinh Lăng Viễn thế?"
"Anh ta bịt kín mặt, cậu nhìn thế nào mà ra Lăng Viễn" Người kia gật đầu
"Cũng phải, nếu không phải minh tinh thì cũng trộm gà, trộm vịt, ai mà lại ăn mặc như anh ta"
Lăng Viễn nghe xong mà muốn hộc máu, có ai đi trộm gà, trộm vịt mà mặc toàn đồ hiệu, bước từ ô tô xuống không, mấy con người đúng là không biết suy nghĩ, không quan tâm đến họ nữa, anh tiến lại gần cô
An Nhiên đang đi mua bánh ngọt, chả biết vì sao cô tự dưng lại đói lên ra đây mua chút bánh lót dạ, An Nhiên là một người cực thích đồ ngọt nhưng ăn nhiều đò ngọt là thế nhưng cô lại không béo mà gầy một cách bất thường.

Anh tiến đến gần cô nói nhỏ "Này!"
Cô nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh thì hét toáng lên, tự dưng có người đứng đằng sau mình, đã thế từ trên xuống dưới đều là đồ đen, khuôn mặt bị che đi hết không nhìn thấy tướng mạo, cô nhìn còn tưởng ăn trộm ăn cắp

Anh thấy cô bỗng dưng hét thất thanh như thế thì đúng như anh dự đoán chắc là không nhận ra rồi, anh cầm tay cô định kéo đến một góc ít người nói chuyện thì cô hét lên
"A, có biến thái, cứu với, cứu..." Cô hét ầm ĩ khắp cả khu phố, đàn ông phụ nữ đều tụ tập lại, có mấy tên đàn ông thấy cô xinh đẹp liền xúm lại định bắt anh để có thể ra oai với cô
"Cô cẩn thận để bọn tôi bắt tên này" Một tên đàn ông đi ra, nhìn là biết chả tốt đẹp gì, hắn ta định lại bắt Lăng Viễn thì "bộp" chỉ với mấy quyền anh ta nằm dài trên nền đất.

Cô thấy thế thì càng kinh hồn bạt vía cái tên "trộm chó" này
"Sao trông anh ta quen thế?"
"Tôi cũng thấy vậy" Mấy cô gái đi lại nhìn vào người mặc đồ đen che kín hết.

Bỗng một người la to "Minh tinh Lăng Viễn là anh ấy"

Mọi người nghe thấy người kia nói vậy thì công nhận giống thật, từ đâu mấy cô fan girl kéo ra đầy chặn Lăng Viễn lại.

Tình hình có vẻ nguy cấp, e là không thể nói chuyện với An Nhiên được rồi, anh vội vàng chạy lên xe phóng đi.

Mấy cô gái không sợ chết vây đầy quanh xe của anh khiến anh không thể rời đi được
"Anh ta không phải Lăng Viễn là kẻ trộm chó, cảnh sát đang đến kìa" Cô đứng một bên hét to, đúng thật từ xa cảnh sát đang đến, họ đến đẩy lùi hết các cô gái
Anh băn khoăn ngồi trong xe "Không biết cô ấy cố tình cứu mình hay nghĩ mình thật sự là kẻ trộm chó?"
Lăng Viễn lái xe đến công ty, liên lạc với An Nhiên để cô có thể đến góp mặt với công ty vào ngày sớm nhất
[...]
"Chào mọi người, tôi là nhân viên mới tới"
-----------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi