(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Này, em làm cái gì đấy?"
Cô cười cười đầy lưu manh "Trang điểm cho anh chút, không biết anh làm con gái sẽ ra sao?"
"Tốt nhất là em lên trâng điểm xấu vào chứ nếu không anh xinh hơn em thì đừng có mà khóc" Anh vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn cô qua gương
"Ranh con"
"Em nói gì cơ?" Anh quay mặt lại nhìn cô, cô liền đá mắt đi chỗ khác "Đâu có gì đâu"
Sau đó thì anh phó mặc bộ mặt của mình cho cô, để cô thoải mái mà xử lí.

Cô lấy phân son, dặm đủ thứ
"Khụ..khụ" Anh ho sặc lên, thấy anh ho cô lo lắng "Anh sao vậy?"
"Em đừng có rắc bột mì vào mặt anh nữa" Cô đập vào tay anh mắng "Bột mì cái quần nhà anh, phấn của em đấy"
Rồi cô nhanh chóng trang điểm xong cho anh.

Cô chạy lại tủ quần áo của mình tìm đồ để anh mặc.


Cô lấy lấy lựa lựa xem có cái nào rộng để vừa với kích cỡ của người đàn ông kia không.

Cô lấy một cái áo màu hồng khá rộng chắc là vừa với anh.

Một cái váy xòe dài rộng đến gót chân cô thế chắc đến đùi anh
Đầu tiên lấy ra hai thứ đó trước đã, cô cầm ra đưa anh "Anh thay cái này đi"
Anh nhìn cô cười khẩy "Em đang đùa anh đấy à? Tốt nhất là em lấy bộ nào xấu hơn đi, anh sợ mặc vào thì xinh hơn em..." Cô bịt mồm anh, kéo anh đứng dậy và đẩy vào phòng thay đồ
"Thay nhanh lên" Đứng được một lúc mà cô vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, cô hỏi "Anh thay chưa đấy?"
"Em có đưa cho anh đâu" Anh đứng ở bên trong nhẹ bẫng nói.

Cô tức giận "Sao anh không nói sớm chứ" Nhiên Nhiên chạy lại lấy bộ quần áo cho anh, mở cửa ra ném vào rồi đóng cửa cái rầm
Ở trong anh loay hoay mãi mà không biết mặc thế nào.


"Cái này mặc sao đây?" Anh lộn lộn cái áo mà nó cứ ngược xuôi tứ tung cả, cái váy cũng thế nó cứ có mấy cái xòe xòe, anh nhìn mà ngứa cả mắt
"May mà đây là đồ của em không anh tiễn nó đi lâu rồi"
Cô đứng ngoài thầm cười, không biết lại bị cái gì chọc giận rồi "Anh xong chưa đấy?"
"Cái váy này mặc sao, ủa rồi xọc cái chân vô kiểu gì?" Anh loay hoay cầm cái váy, nhìn lên nhìn xuống vẫn không biết cách mặc
"Anh cố gắng chút đi, em mong chờ lắm đấy"
Sau một lúc cuối cùng anh cũng nó mặt ra, y như cô dự đoán, nhìn khá là chật, cái váy cô mặc đến gót chân mà anh mới tới đùi, nhìn anh cực kì giải trí.

Anh lên tiếng "Sao, chồng em hớp hồn em à?"
Cô cười cười lại lấy cái mũ, túi xách và giày nữa cho anh đeo vào nhưng size của cô không vừa với anh, cô đành phối với đôi ủng vậy.

Cái mũ thì ấn mãi mới vào được
"Anh cúi xuống trước coi"
Anh cúi xuống để cô đội mũ cho mình hỏi "Em làm cái này để làm gì?"
"Chụp ảnh đăng lên mạng á"
Anh lập tức đứng bặt dậy, mắt trợn ngược "Em nói cái gì?"
---------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi