(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Anh đi làm nhé" Trong khi Hàn Lãnh đã mặc xong quần áo nhưng người nào đó vẫn đang nằm ngủ như chết không hay biết gì.

Bình thường nếu anh mà đi làm cô sẽ đòi theo ngay nhưng mà hôm nay sao con mèo này lại lười đến thế nhỉ
Cô nằm trên giường lười biếng trả lời "Anh đi đi" Anh đi lại gần giường.

Ghé mặt một cái rồi hôn vào má cô "Anh đi làm thiệt đấy"
Cô bật dậy mắng yêu anh "Cần em khênh anh ra ngoài luôn không?" Anh cười cười với cô rồi bước ra ngoài
Tiếng xe khởi động và xe của anh đã xuất phát bước ra khỏi cánh cổng, cô đứng ở cửa sổ nhìn một lượt rồi đóng rèm lại.

Cô nhanh chóng lấy một bộ quần áo khá tối mày và một chiếc mũ, khẩu trang.

Cô lẻn xuống nhà và đi từ cửa sau.


Sau khi ra ngoài đường chính, cô bắt một cái taxi và đến thẳng đến một nơi
[...]
"Cạch"
Cô bước vào nhìn cái tên đang nằm trên giường với một đống máy móc, cô nhìn hắn ta, mặt vẫn cực kì lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì.

Như cảm nhận được thứ nguy hiểm bao quanh mình, hắn ta mở mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy kinh ngạc
Cô tiến lại gần hắn ta, kéo khẩu trang xuống, miệng nhếch lên một đường, khuôn mặt cực kì nguy hiểm "Nhờ mày mà tao nhớ ra tao là ai đấy"
Đúng, chính cái đêm hôm mà anh và cô bị truy đuổi, ngay cái khoảnh khắc mà hắn ta tự đâm vào mũi dao của cô, kí ức của cô tràn về và những kí ức cực kì kinh khủng của 8 năm trước
"Ư..ưm...." Hắn ta không nói được gì cả, chỉ kêu kêu thế thôi
Cô nhẹ nhàng ghé sát vào hắn, miệng nhếch lên "Nếu tao nhớ không nhầm thì....chúng ta là bạn cùng lớp...nhỉ?"
"Ư...ư" Hắn ta giống như đang tìm sự hỗ trợ, càng kêu kịch liệt hơn
8 năm trước
"Đó là cái con mồ côi mẹ đấy"
"Cái thứ mồ côi mẹ"

Cô vốn là một đứa ham chơi, cực kì vô tư, vui vẻ hòa đồng nhưng chính bọn họ đã khiến cô trở lên tàn độc như ngày hôm nay, cái lúc mà cô đã quên cái khoảnh khắc của 8 năm trước, cô đã sống rất thật với mình.

Một cô gái luôn luôn vui tươi, cực kì dễ thương nhưng đáng tiếc hắn lại khiến cô nhớ ra
"Mấy người cầm mồm đi"
"Bạch Tuyết Nhiên là đứa không có mẹ, lêu lêu"
Cô đã khóc rất nhiều, chẳng ai thương cảm cho cô cả, họ chỉ chế giễu cô thôi.

Cô đã cảm thấy rất tuyệt vọng, có lúc còn muốn chết.

Họ đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi
"Máu...máu" Một bạn gái tầm 14 tuổi chạy từ nhà kho ra đầy sợ hãi.

Bạch Tuyết Nhiên bước ra từ một góc khuất, khuôn mặt của cô lạnh tanh khi nhìn vào cái xác đang be bét máu
Hiện tại
"Còn nhớ hôm đó không? Cái xác đó..."
"Ư..ưm..." Hắn ta vừa kêu vừa giãy đành đạch nhưng đáng tiếc là chả có ai
-----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi