[QUYỂN 1] Ý - CON NGƯỜI TÔI

Nhờ vào chuyến đi chơi đầy ý nghĩa kia mà đã phần nào giúp cho tinh thần của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà kết quả thi cuối kỳ vừa rồi không thể tốt hơn được nữa.

Hôm chủ nhật có một buổi họp phụ huynh và tôi đã bị lớp trưởng Phi Long lôi kéo lên trường để phụ giúp một số việc vặt.

Trong lòng tự hỏi, trong lớp còn có bao nhiêu ban cán sự lại không kêu mà thích kêu tôi như thế là thế nào chứ? Nhưng mà tôi biết tính của Phi Long nó cứng rắn với xen chút lưu manh nên không dám cãi lại.

" Phi, qua đây dán cái này coi."

Phi Long đứng trên bục giảng gần bàn giáo viên ôm lấy một xấp tài liệu gì đấy nhìn về hướng tôi. Nghe gọi tôi liền thở dài trong lòng, quay lưng đi đến chỗ của nó.

" Dán cái gì cơ?"

Mắt tôi nửa tỉnh nửa mơ nhìn xấp tài liệu có ghi vài cái tên, trong đầu cũng tự hiểu được đó là tên học sinh trong lớp rồi.

" Dán lên mỗi bàn ấy, để lát phụ huynh đến người ta còn biết."

" Ok!"

Tôi cầm một đống mảnh giấy trắng ấy dán lên từng bàn học, từng vị trí. Khi dán đến chỗ ngồi của Bách Tình, tôi thoáng dừng lại suy tư. Đây là lần đầu tôi được diện kiến phụ huynh của cậu ta đó, không biết sẽ là mẹ hay ba đây?

Nhưng tôi nhớ ba cậu ấy là người Đức, hẳn là không thích hợp để đi họp phụ huynh đi? Vậy thì chắc là mẹ rồi.

Suy tư vài giây xong, tôi dán tờ giấy ghi tên Bách Tình xuống bàn rồi đi đến chỗ khác.

Chưa đến mười phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi.

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã đứng trên bục chuẩn bị sẵn tinh thần để diện kiến phụ huynh học sinh, còn tôi với Phi Long thì rất nhanh đã chuồn ra ngoài lớp.

Trước khi rời khỏi đó, tôi còn ghé mắt nhìn qua phía bàn của Bách Tình nhưng chưa thấy ai ngồi ở đó cả.

Hmm, một lát mình lên đây xem lần nữa là được rồi. Không hiểu sao tôi rất tò mò về người thân của Bách Tình, cũng như của Ngọc Ẩn nữa. Vì những người khác tôi đều đã có cơ hội diện kiến cả rồi.

Lúc đi xuống dưới sân trường, tôi vô tình bắt gặp Ngọc Ẩn đang từ trong phòng dụng cụ bước ra. Trên người cậu ấy là bộ quần áo thể thao màu xanh biển của câu lạc bộ, khuôn mặt trầm tĩnh như mọi ngày nhưng khiến cho bao trái tim loạn nhịp.

Nhìn thấy cậu ta, tôi theo phản xạ gọi một tiếng.

" Này Ngọc Ẩn."

Nghe thấy tôi gọi, cậu ta liền ngẩng đầu hướng đến nói có âm thanh. Đôi chân mày hơi nhướn lên, sau đấy liền mỉm cười bước đến trước mặt tôi.

" Sao cậu lại lên trường hôm nay?"

" À hôm nay tớ lên phụ giáo viên chủ nhiệm một chút. Hôm nay họp phụ huynh mà."

Ngọc Ẩn gật gù cái đầu rồi nghiêng mặt về phía cầu thang, " Vậy xuống dưới sân chơi tí không? Bọn Bách Tình đang bên dưới đó."

Sau khi từ chuyến đi chơi về thì cả ba chúng tôi, Ngọc Ẩn, Bách Tình và tôi dường như không ai nhắc đến đêm hôm đó nữa. Mà như thế cũng tốt, coi như đó là một giấc mơ đi.

" Ừm, đi thôi." Tôi vui vẻ đáp lại.

Khi xuống đến bên dưới sân trường rồi tôi liền phát hiện một đám con trai bận đồng phục thật chói mắt đang điên cuồng với trận đấu. Bọn họ chia thành hai đội, cùng nhau muốn cuỗm lấy trái bóng rồi điều khiển nó theo ý mình.

Tôi đứng bên mép sân đấu nhìn mọi người tranh nhau rất quyết liệt. Ngọc Ẩn vừa xuất hiện liền thu hút được sự chú ý của bọn họ. Một loạt âm thanh vang lên.

" Ê Ẩn, ra trận giúp anh."

" Thằng Tình nãy giờ nó bố láo lắm mày ạ. Giết nó!!!!!"

Ngọc Ẩn đứng bẻ khớp cổ rất ung dung, khóe môi còn nhếch nhẹ lên cười đầy khiêu khích. Bách Tình đứng trong sân cũng hướng về phía này mà hất cằm, bày tỏ sự chấp nhận khiêu khích.

Sau đó tầm mắt cậu ấy dời đến tôi, nụ cười đột nhiên bị biến hóa không ngờ. Đến cả mặt trời phía trên còn đọ không lại nữa là.

" Tiên nữ, cổ vũ cho tôi nhé!!!~~~"

Tôi bị một loạt ánh mắt hiếu kỳ nhìn đến chăm chú làm cả người nhất thời có chút ngứa ngáy khó chịu. Nhưng vì thương Bách Tình, sợ cậu bị mất mặt trước đám con trai kia nên mới gật đầu kiên định.

" Được, đào hoa công tử cố lên~!!!"

Bách Tình nghe xong câu cổ vũ kia thì mặt mũi có tí méo xệch nhưng mà vẫn cười rất tươi. Chẳng mấy chốc, bọn họ lại lao vào trận đấu rất nhiệt liệt. Đúng lúc này ở phía bên kia sân bóng đá lại có tiếng gì đấy rất ác liệt.

" Em còn muốn trốn qua đây đến khi nào hả? Đội bóng nhà thì không lo, suốt ngày chạy qua đây làm cái gì?"

" $#^#$#"

" Còn cãi à? Mau về câu lạc bộ tập bóng nhanh lên!"

Tôi đem theo lòng tò mò mà quay người lại tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh ác liệt đấy, vô tình phát hiện được một chuyện rất thú vị. Phía bên kia sân bóng đá, cách một tấm rào, tôi nhìn thấy Khải Tâm đang bị một thầy huấn luyện xách tai kéo đi rất tàn nhẫn.

Cậu ta lúc đầu la oai oái kháng cự nhưng sau đó thì ngoan ngoãn như một chú cún con mà đi theo thầy huấn luyện. Nhìn theo hai cái bóng dáng, một người thì nghiêm khắc ác liệt còn một người thì rầu rĩ gượng ép mà tôi nhịn không được cười.

Bây giờ mới để ý, sao chân chó cứ chạy qua sân bóng đá thế nhỉ?

Lẽ nào...

Cậu ấy có hứng thú với bóng đá?

Á à, mình hiểu rồi...

" Phi."

Hể?

Ai gọi tên thật của mình thế???

Quay người lại, tôi đưa mắt ngó dáo dác vài giây rồi dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc. Bộ quần áo bình dị đơn giản có chút sờn cũ làm cho tôi đứng hình một lúc lâu. Sau đó tôi mới mỉm cười, nhanh chóng chạy lại đó.

" Mẹ, mẹ mới tới sao?"

Hôm nay mẹ đi họp cho tôi.

Mẹ đứng đối diện nhìn tôi cười thật nhẹ nhàng rồi theo thói quen đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơmi cho tôi. Động tác của mẹ thật đỗi dịu dàng làm cho tôi có chút ngượng ngùng.

" Con phụ thầy xong rồi hả?"

Tôi gật đầu, " Dạ, xong rồi. Mẹ mau lên đi, thầy có lẽ bắt đầu họp rồi."

" Ừm vậy mẹ lên đây, còn ở dưới đây đợi một lát về cùng mẹ luôn."

Đương lúc tôi định đáp lại lời mẹ dặn thì đâu đó có tiếng nói thản nhiên xen ngang vào một cách bất ngờ.

" Cháu chào cô!!"

Ách..

Tôi nghiêng mặt nhìn nam sinh đang đứng sóng vai với mình, nụ cười trên môi lúc này phải gọi là thân thiện hơn bao giờ hết, còn mang theo chút sủng nịnh lễ phép nữa.

Mẹ tôi ngược lại hơi ngẩn ra nhìn nam sinh kia, hồi lâu dời tầm mắt sang phía tôi, ánh mắt tựa như đang hỏi gì đó.

Tôi trong lòng khẽ thở dài nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản giới thiệu:

" Mẹ, đây là Bách Tình, bạn cùng lớp với con á."

Tôi vừa nói xong thì Bách Tình lại mau miệng cười cười, cúi đầu thêm một cái nữa:

" Đúng thế ạ. Cháu là Bách Tình, rất vui được gặp cô."

Mẹ tôi dường như đã hiểu ra liền mỉm cười đáp lại cậu ta.

" Chào cháu. Hai đứa có vẻ rất thân thiết, có gì cô nhờ cháu giúp đỡ cho Phi nhé. Nhìn nó thế thôi chứ khờ lắm, còn hậu đậu nữa."

Bách Tình bỗng cười một cách rất miễn cưỡng, giống như muốn cười đến long trời lở đất nhưng phải kìm hãm lại vậy. Mẹ tôi thì vô tư nói thế thôi, vì mẹ nghĩ nó thân với tôi lắm, muốn tôi được bạn bè quan tâm một chút.

Nghĩ đến đây mà tự dưng tôi thấy man mát buồn cơ.

" Thôi được rồi, vậy cô lên lớp họp đây, một lát xuống trò chuyện với cháu tiếp nhé."

Nói rồi mẹ tôi chậm rãi quay người bước đi. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã tình cờ nghe được giọng của mẹ ho lên, nghe chừng rất nghiêm trọng. Mẹ đưa tay che miệng lại, đầu cúi thấp ho liền mấy tiếng rồi mới đi tiếp.

Chân mày nhíu chặt, tôi định chạy đến hỏi mẹ có sao không nhưng cứ nghĩ thời gian họp có hạn nên mới không làm gì nữa.

" Mẹ cậu đẹp quá!" Bách Tình tấm tắc khen.

Tôi liếc mắt nhìn nó một cái rồi tự hào, " Tất nhiên rồi. Mẹ tôi hồi trẻ cực kỳ xinh đẹp luôn, là hoa khôi một thời đó."

" Ra thế." Bách Tình mỉm cười rồi ghé sát tai tôi thì thầm, " Giờ mới biết là cậu giống mẹ cậu đến vậy. Tuyệt lắm!"

Không hiểu sao nghe câu này tôi lại càng tự hào hơn, đôi môi không thể không nhếch lên mà mỉm cười đắc ý. Kinh hỷ trong lòng được vài giây, tôi quay sang nói với Bách Tình:

" Đương nhiên là tuyệt, nói thừa!"

Buổi họp nhẹ nhàng trôi qua trong vòng hai tiếng đồng hồ. Trước ngày họp một tuần thì tôi còn lo sợ vì cứ nghĩ đến cảnh mẹ cầm bảng điểm mà xem thì nó sẽ kinh khủng đến mức nào? Nhưng cũng may điểm thi cuối kỳ của tôi khá tốt nên đã kéo những cái điểm tệ lậu kia không ít.

Khi thấy từ các lớp khác, một số vị phụ huynh đã bắt đầu rời khỏi, tôi mới phản xạ mà ngước mắt lên tầng của lớp mình. Thấy trên đó vẫn an an tĩnh tĩnh chưa có gì xảy ra nên mới chạy đến chỗ ghế đá ngồi đợi.

Cùng lúc này Bách Tình cũng chơi xong trận bóng với đội của mình và đang hý hửng chạy đến ngồi xuống cạnh tôi.

" Hây, sắp tới bọn tôi có trận đấu đấy."

" Đội của cậu sao?"

" À bên câu lạc bộ bóng rổ cơ. Còn bọn kia nó chơi cho vui thôi à, chứ tôi với Ngọc Ẩn với là nằm trong câu lạc bộ."

Tôi vừa nghe vừa gật gù, " Ra thế. Cậu tham gia nhiều câu lạc bộ ghê nhỉ?"

" Vui mà, chứ chỉ có học thì chán lắm."

Tôi mím nhẹ môi, phẫn nộ bảo, " Tại cậu giỏi rồi nên mới nói được như vậy đó!"

" Thế hả?" Bách Tình cười lên đê tiện ghê luôn.

Mà nhắc đến câu lạc bộ bóng rổ thì tôi mới sực nhớ đến Khải Tâm, hình như cậu ta cũng nằm trong đội đó thì phải. Như vậy ba người bọn họ là một đội à? Ghê gớm thế...

Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ những chuyện khác thì Bách Tình bên cạnh bỗng dưng la lên một tiếng đầy uất ức.

" Đau quá chị!"

Chị?

Tôi sửng sốt quay sang nhìn cậu ta một cái rồi mới nhận ra được lúc này trước mặt mình có một người khác xuất hiện.

Người này trong mắt tôi phải gọi là tuyệt mỹ nhân, đôi mắt màu xanh biếc giống như Bách Tình, chiếc mũi vừa thon vừa cao, đôi môi lại tô lên một lớp son bóng mềm mại quyến rũ. Mái tóc buông dài qua dài, uốn thành từng lọn gợn sóng nhẹ nhàng nhưng không hề bình thường.

Tôi gần như ngẩn người mà nhìn cô gái đó, hồi lâu mới đứng dậy, cúi đầu chào một tiếng:

" Em chào chị."

Chị ấy khi nãy còn đang mắng Bách Tình mà không cần quan tâm đến những người xung quanh. Sau khi nghe tôi chào liền dời tầm mắt, đuôi mắt được kẽ một đường đen mảnh mảnh xếch lên càng mang theo vẻ đanh đá khó gườm.

" Em là..."

" Dạ em –"

" Bạn gái em đó."

Bách Tình không màng đến những trận đòn khi nãy mà đứng dậy bạo gan phát ngôn như thế làm tôi đứng hình cứng họng luôn. Nhìn thấy biểu tình khó chịu trên mặt người kia, tôi lo lắng đến tim đập chân run.

" Chị à, Bách Tình nói giỡn đấy. Bọn em chỉ là bạn thân thôi."

Bách Tình lúc này quay qua trừng mắt nhìn tôi, hồi lâu thì hạ mi mắt, thở dài hụt hẫng.

" Xem ra em trai chị bị từ chối rồi ha?" Chị ấy bỗng dưng trở lại với bộ dạng ung dung thản nhiên, khóe môi còn cong lên cười mỉa em trai mình nữa.

Bây giờ tôi mới biết là Bách Tình có chị gái đó, không những thế mà còn xinh đẹp hơn người nữa.

" Này, em tên là...Phi phải không?" Chị ấy nhìn tôi cười thật nhẹ.

Sao chị ấy lại biết tên của tôi nhỉ?

Tuy rất thắc mắc điều đó nhưng tôi không đủ thời gian để phân tích nên liền ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, gật đầu đáp:

" Dạ vâng, em tên Phi. Còn chị?"

" À, chị là Mỹ Ái, chị gái của Bách Tình."

Ái Tình?

Baba mama của hai người đặt tên thật hay nha~

Tôi nhất thời nhịn không được cười híp cả mắt, bỗng cảm thấy tên của hai người họ thật sự rất hợp, rất đẹp nữa.

Chị Mỹ Ái nói xong liền duỗi tay ra hướng về phía tôi, " Rất vui được nói chuyện với em nha. Dù gì chị cũng nghe danh lâu rồi mà hôm nay mới được gặp. Quả là không thất vọng mấy với đôi mắt chọn người của em trai mình. Nhưng mà..."

" Em không thích nó sao?"

Tôi có một xúc cảm rất khó biểu đạt thành lời. Dường như cứ chuyện gì đó liên quan đến Bách Tình thì những người xung quanh sẽ không ngại mà hỏi thẳng tôi rằng, thích nó hả, có thích nó không hay đại loại thế.

Hôm nay gặp chị Mỹ Ái, không ngờ chị còn hỏi thẳng hơn mà phũ hơn gấp mấy lần những người khác luôn cơ.

Kỳ thực, câu hỏi này khó quá, tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa.

Thích với không thích, thật sự ranh giới mơ hồ quá, tôi chưa...chưa xác định được.

Trầm mặc hồi lâu, tôi ấp úng nói, " Thì...em thích em mới chơi cùng với cậu ấy chứ ạ?"

Chị Mỹ Ái ôm hai tay trước ngực, chân mày nhướn nhẹ lên, hồi sau thì mỉm cười:

" Haiz, ấp úng như thế thì hẳn là không đến nỗi nào đi. Mà chị nói cho em nghe nha, em trai chị ấy, tính nó dễ chán lắm, đừng dại dột tin lời nó như một cái máy nhé."

" Này chị hai, chị nói gì thế? Em như vậy bao giờ?"

Chị Mỹ Ái hoàn toàn đem Bách Tình làm không khí, tiếp tục nói với tôi:

" Chị nhiều lần chứng kiến chuyện tình ba bảy hai mươi mốt ngày của nó rồi, chóng vánh lắm em ạ. Mà, chị nói thế thôi, em có thích thì cũng được, chị không mách lại ba mẹ đâu."

Bách Tình bỗng xù lông lên, " Chị đừng có trẻ con như thế nữa được không? Chuyện riêng của em mà. Chị chỉ có nhiệm vụ đi họp thôi!!!"

" Hửm? Mày dám nói thế với chị à? Liệu hồn đấy. Lớp 12 rồi, lo mà học đi."

Chị Mỹ Ái cũng đột nhiên nghiêm túc làm cho tôi đứng cạnh mà lạnh cả sống lưng. Trong lúc hai chị em nhà họ còn đang trừng mắt đấu mồm thì Ngọc Ẩn ở đâu đi tới, khuôn mặt khá là vui khi nhìn thấy chị Mỹ Ái.

Mà chị Mỹ Ái cũng cực kỳ cao hứng khi nhìn thấy Ngọc Ẩn.

" Ẩn đấy à? Lâu quá không gặp em nha."

Vừa nói, chị ấy vừa ôm Ngọc Ẩn rồi hôn lên má cậu ta.

Tôi thừa biết đây là một cách chào hỏi của người phương Tây nha, cho nên không lạ lẫm mấy. Ngọc Ẩn đứng đối diện chị Mỹ Ái cũng âm lãnh mà cười cười, sau đó lên tiếng:

" Sao chị bạo lực với em trai mình như thế? Nó dạo này tốt lắm chị à. Thay đổi cả rồi."

" Thay đổi sao? Thật á?"

Ngọc Ẩn lần nữa cười bí hiểm, ánh mắt dường như đang đặt hết lên người của tôi:

" Phải, thay đổi vì người nào đó rồi. Chị nên cầu chúc may mắn cho nó đi."

Bách Tình lúc này cười lạnh, " Mày nữa, đang giúp tao hay đổ dầu vào lửa vậy?"

" Tao không hề giúp mày, chỉ nói suy nghĩ thôi mà."

" Biến."

Đứng một bên chứng kiến ba người bọn họ thân mật trò chuyện như thế, tôi trong phút chốc cảm giác mình như một người thừa ra vậy. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ hơn khi mà chị Mỹ Ái cười đùa với Ngọc Ẩn rất nhiều, còn cùng cậu ta trêu chọc Bách Tình nữa.

Không rõ bản thân đang nghĩ về việc gì nhưng mà...sao tôi lại khó chịu cùng hụt hẫng như thế?

Hình như...khi nãy tôi đã có một ước muốn, chính là tạo được ấn tượng tốt với chị Mỹ Ái. Nhưng còn lý do để thôi thúc tôi nghĩ đến việc đó là gì?

Tôi cũng chưa biết.

Bỏ đi, nếu chưa biết thì không cần nghĩ nhiều về nó làm gì cả. Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ nhận ra thôi.

Trong lúc ba người bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện thì tôi đã bất ngờ lên tiếng đầy gượng gạo. Nụ cười của tôi hẳn là ngốc xít lắm.

" À mọi người này, em xin phép về trước nha. Hôm khác sẽ lại cùng mọi người trò chuyện."

" Ơ, em phải về rồi à?"

Tôi mím nhẹ môi, " Vâng, em về cùng mẹ ạ. Chắc là mẹ đang ở bên ngoài cổng đợi em."

" À ra thế." Chị Mỹ Ái hơi nghiêng mặt cười một cách khó hiểu, sau đấy liếc mắt nhìn về phía Ngọc Ẩn, giống như đang giao ánh mắt thay lời định nói với cậu ấy vậy.

Nhìn động tác của hai người họ, tôi càng thấy mình như bị đẩy ra xa hơn. Mặc dù Bách Tình luôn nhất mực đứng bên cạnh tôi nhưng mà...tôi muốn thân thiết với chị Mỹ Ái giống Ngọc Ẩn vậy.

" Thế em về đi, hôm khác gặp lại nhé."

Tôi hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, cười thật tươi:

" Dạ, bye bye mọi người."

" Khoan đã tiên nữ."

Tôi khựng lại giây lát, xoay người nhìn Bách Tình.

Bách Tình dường như nhận ra thái độ của tôi có gì kỳ lạ nên chân mày cậu ta chau lại không ít, hồi sau thì ho khan một tiếng:

" Tối...tôi gọi cho nhé. Về đi."

Tôi hạ mi mắt, trầm ngâm tí tẹo rồi gật gù, " Ừm, ok."

Vài tuần sau đó, chúng tôi chính thức nghỉ hè. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho bọn học sinh không cần phải thi Đại Học mà thôi. Còn cô bạn Ngọc Như đáng yêu của tôi thì đang sắp đối mặt với kỳ thi đầy cam go đó rồi.

Mỗi ngày Như đều phải đến trường để ôn tập, đến tối vẫn phải đi học thêm. Việc này giống như cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp đi trong một tháng hơn. Cái ngày trước khi thi, tôi cùng Như đi ăn mới nhận ra cô bạn đã ốm đi không ít.

Mặc dù trước đó dáng Như đã là chuẩn lắm rồi.

Nhìn cô bạn của mình hao gầy vì học hành mà tôi xót lòng không chịu nổi, cho nên hôm ấy nhất quyết kéo Như đi ăn một đống món ngon luôn.

Đến hôm thi xong những môn cần thiết, tôi mới thấy Như thoải mái đi phần nào. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, học sinh lớp 12 thường gọi đó là khoảng thời gian nhạy cảm, cho nên mọi hoạt động giải trí ăn chơi các kiểu vẫn chưa được duyệt.

Thời gian đó bọn họ đang chờ đợi điểm, Như cũng thế. Cái ngày điểm sàn được công bố chính thức, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Như.

Lúc bắt máy, tôi đã mong đợi được nghe Như reo hò lên vui sướng vì đậu được nguyện vọng của mình. Ngặt nỗi, điều tôi mong đợi đã không thành sự thật.

Khi nghe thấy đầu dây bên kia phát ra âm thanh khóc thút thít, như kìm nén đi nhưng không thể đã khiến tâm tình tôi loạn cả lên.

" Như, cậu khóc hả? Khoan đã, có gì từ từ nói."

Tôi đã dùng tất cả mọi cách để trấn an Như nhưng cậu ấy không ngừng khóc trong điện thoại.

Lần đầu tiên tôi được nghe thấy tiếng khóc của Như, tiếng khóc vừa đáng thương vừa hụt hẫng lại tựa như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi