Nữ Thần Y vận bộ trang phục màu hồng phấn, đứng giữa chái sảnh, gọi Cửu Dương, tươi cười với chàng.
Dung mạo nàng diễm lệ vô cùng, lại thêm những tia nắng sớm chiếu rọi qua ngưỡng cửa hắt vào mặt nàng, làm diện mạo thêm phần rực rỡ.
Hai người nhìn nhau chăm chú.
Nữ Thần Y thấy Cửu Dương vẫn không thay đổi.
Chàng vẫn trong bộ y phục trắng quen thuộc, trông vô cùng phong nhã, khuôn mặt anh tuấn, mắt sáng, mày rậm, chứa đầy vẻ thông minh.
Chỉ hiềm khác xưa một chút ở dáng người điềm đạm hơn xưa, làm cho chàng trưởng thành, vì chàng đã phải trải qua một thời gian dài chịu đựng nhiều đau khổ trong lao tù.
- Thiên Văn.
Nữ Thần Y lại gọi Cửu Dương khi không thấy chàng tiến đến gần nàng.
Rồi nàng bước lại trước mặt chàng.
Cửu Dương đứng ngay cửa ra vào, vẫn im như thóc.
Vì chàng bất ngờ quá độ nên không thể nhúc nhích.
Tiếng gọi của Nữ Thần Y vừa rồi, gợi chàng trở về với tiềm thức xa xôi, những chuỗi ngày hai người còn ở Hàng Châu, tất cả, tất cả, đều hiện về trong trí nhớ chàng.
Đã gần năm năm chàng mới được nghe lại giọng nói thân yêu này.
Năm xưa, mỗi ngày chàng luyện võ ở Thanh Tịnh Tự xong thì trở về Hắc Viện, đi dọc theo bờ Tây Hồ, nàng đều chờ chàng ở trên cầu Tây Lâm, gọi chàng.
Chàng nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy, thấy trên chiếc cầu gỗ có dáng người thướt tha yểu điệu, với bím tóc thả qua vai, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc.
Nàng mặc chiếc áo màu hồng phấn, váy bằng đoạn cùng màu áo, chân váy dài phết cả gót che mất đôi hài màu đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo choàng trắng có mũ trùm đầu.
Nàng như nhân vật Vương Chiêu Quân trong truyền thuyết Họa Công Khí Thị ngày xưa, đang mở to đôi mắt trong sáng nhìn chàng.
Bên hồ trồng những bụi cúc đại đóa và nàng nắm trong tay một cành hoa mới bẻ.
Cách phục sức cùng dáng đứng, thần thái ấy, lại thêm đôi "làn thu thủy nét xuân sơn" khiến nàng có vẻ đẹp mê hồn, làm chàng chỉ còn biết ngây ra mà nhìn.
Đã gần năm năm không gặp, Cửu Dương vẫn như xưa mê mẩn thần trí nhìn Nữ Thần Y chằm chằm.
Chàng không dám tin vào mắt chàng, bất ngờ quá, mồ hôi ra ướt cả đôi tay.
Tim Cửu Dương cũng đập rất mạnh và nhanh, cái cảm giác không tin tưởng được vì hình ảnh người chàng yêu đã gần nửa thập niên không gặp, nhưng lúc nào chàng cũng nghĩ đến và gọi tên cả triệu lần trong những giấc chiêm bao.
Năm phút trôi qua, Cửu Dương vẫn không dám tin vào mắt chàng nên vẫn đứng yên không hề dịch chuyển, tự hỏi là nàng thật sao? Đây có phải là ảo giác không? Người chàng đợi mong, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chàng sao, gương mặt rạng rỡ nhìn chàng? Phải rồi! Đúng là nàng rồi! Mái tóc vẫn còn óng ả, bước đi vẫn còn tha thướt, thân hình có hơi gầy một chút nhưng tổng thể vẫn xinh đẹp quyến rũ.
Đôi mắt đen láy, nụ cười tỏa nắng trên môi.
Sáng nay Nữ Thần Y để tóc rũ xuống lưng, không tết thành một bím dài vắt qua vai, vài sợi tóc đen nhánh bay phất phơ hai bên thái dương trông nàng xinh như vẽ!
Thêm năm phút nữa, Cửu Dương mới định thần lại được, ôm chầm lấy Nữ Thần Y, xao xuyến cả người, nhưng miệng chàng vẫn như bị người ta nhét giẻ vào, không thể thốt nên lời.
Nữ Thần Y cũng ôm lấy Cửu Dương, nước mắt chảy dài xuống má nàng.
Sau khi bang hội tan đàn xẻ nghé, ngoài chàng ra, nàng chẳng còn ai nữa.
Chàng chính là người thân duy nhất của nàng trên đời này.
Tha phương bao ngày nay bỗng nhiên gặp lại cố tri, nỗi vui mừng này không nói ra thì ai cũng biết.
(còn tiếp).