RỂ QUÝ RỂ HIỀN

"Nghe nói anh Vũ lòng dạ độc ác, không kém gì anh họ của anh ta mấy!”

"Xong rồi, lần này mấy người kia xong hoàn toàn rồi!"

Mà bên này, người thanh niên tóc vàng còn đang nói gì đó ở phía đối diện.

Bên kia mơ hồ truyền tới một giọng nam: "Không phải nói, gần đây mấy cậu phải thành thật một chút sao? Tình hình hiện giờ thế nào còn không biết à?"

"Không phải đâu anh Vũ, lần này là bọn họ ra tay trước, chúng em thực sự không chủ động gây chuyện” Người thanh niên tóc vàng vội vàng giải thích một câu.

Anh Vũ im lặng một lát, sau đó trả lời: "Tôi cách nơi này không xa lắm, sẽ lập tức dẫn người qua đó.”

“Dạ được! Anh Vũ, chúng em đợi anh!” Người thanh niên tóc vàng vội vàng trả lời.

"Anh nói với anh ta, không cần đến nữa” Đúng lúc này, bỗng nhiên có giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Con mẹ nó tôi nói cho anh biết, bây giờ anh biết cầu xin tha thứ rồi sao? Muộn rồi!” Người thanh niên tóc vàng không kịp cúp máy, trực tiếp chỉ vào Cao Phong mắng.

"Ai đang nói chuyện thế?” Anh Vũ đột nhiên hỏi.

"Anh Vũ, là người trêu chọc chúng em, vừa rồi anh ta quá sợ hãi, mới bảo anh đừng tới nữa, ha ha!” Người thanh niên tóc vàng cười khinh thường.

Anh Vũ im lặng một lát, anh ta cảm thấy, giọng nói này có chút... Khiến anh ta sợ hãi.

Cao Phong khẽ nhíu mày, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, sau đó trực tiếp tiến lên nói: “Đừng lãng phí thời gian của tôi, đưa di động cho tôi, tôi nói chuyện với anh ta.”

Lâm Thiên Hùng không nhịn được cười mỉa, sợ thì sợ, còn nói là mình bận rộn nhiều việc, lãng phí thời gian của anh sao?

Tuy những người khác không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ này.

"Con mẹ nó anh nghĩ mình là ai? Anh Vũ là người anh muốn nói chuyện thì được nói chuyện sao? Không cầm lấy gương soi mặt mình đi!” Người thanh niên tóc vàng cười mỉa một tiếng.

"Âm ĩ!" Cao Phong khẽ nhíu mày, sau đó tát mạnh một cái, lại tát người thanh niên tóc vàng một cái.

Mà di động của người thanh niên tóc vàng, cũng bị Cao Phong cầm lấy mất.

Mọi người lại mơ hồ, Cao Phong này dũng mãnh quá rồi!

Anh Vũ sắp tới nơi này rồi, anh còn dám ra tay à? Anh thật sự không sợ chết sao?

Mà Cao Phong mở loa di động ra, lạnh nhạt hỏi: "Trương Vũ?"

"Anh quen tôi sao?” Anh Vũ sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi.

"Tôi không biết anh, nhưng hẳn là anh biết tôi." Cao Phong vẫn lạnh nhạt nói.

Mọi người xung quanh đều nín thở ngưng thần, im lặng nghe hai bọn họ nói chuyện.

"Con mẹ nó anh nghĩ mình là ai? Vậy mà dám nói anh Vũ quen anh sao?” Người thanh niên tóc vàng chửi ầm lên.

Mà Cao Phong chỉ nhìn lướt qua anh ta, anh ta đã sợ tới mức lùi về sau vài bước.

Đã bị Cao Phong tát vài cái, anh ta không muốn lĩnh hội loại cảm giác này nữa.

"Anh... Là ai?" Giọng nói của anh Vũ truyền tới, không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, bọn họ đều cảm thấy được, hình như giọng của anh Vũ hơi run run.

Chuyện này khiến bọn họ vô cùng nghi ngờ, anh Vũ là lão đại như vậy, chuyện gì có thể khiến anh ta khẩn trương giọng nói run run như thế?

“Cao Phong.” Cao Phong thản nhiên nói.

"Lạch cạch!"

Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên phía anh Vũ đột nhiên truyền tới tiếng chấn động.

Hình như là, hình như là âm thanh di động rơi xuống đất.

Đây, đây là tình huống gì thế?

Cái tên Cao Phong này, lại dọa anh Vũ sợ tới mức làm rơi di động sao?

Chưa tới ba giây, di động nhanh chóng được người ta nhặt lên.

“Anh, anh... Phong?” Giọng của anh Vũ càng run run hơn.

Anh ta vốn nghe giọng nói đã có chút hoài nghi, hiện giờ lại nghe Cao Phong tự giới thiệu, càng như sấm sét giữa trời quang.

Anh Vũ đâu ngờ tới, đám thanh niên tóc vàng tùy tiện trêu chọc ai, lại trêu chọc đến đầu Cao Phong!

Mà một tiếng anh Phong này của anh Vũ, cũng khiến mọi người vô cùng rung động.

Đường đường là anh Vũ của bang Lâm Hổ, một nhân vật lớn dưới một người trên mấy trăm người, quanh năm có mấy trăm đàn em đi theo sau.

Thậm chí còn chưa gặp Cao Phong, chỉ nghe thấy cái tên này, vậy mà trực tiếp gọi anh Phong rồi sao?

Sao có chuyện này được?

Đừng nói là những người không biết Cao Phong không tin, ngay cả Kim Tuyết Ngọc cũng không tin.

Cái tên Cao Phong này, chỉ là tên của một tên phế vật, vốn dĩ không liên quan gì tới lão đại nào đó!

“Sao thế, mới mấy ngày không gặp đã không biết rồi à? Vì hướng của viên đạn không bắn trúng người anh sao?” Cao Phong cười trêu tức, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh Vũ nghe thấy vậy cơ thể chấn động mạnh, trái tim càng đập điên cuồng hơn.

Nếu lúc trước chỉ là hoài nghi, như vậy bây giờ anh ta có thể chắc chắn rồi.

Lúc này người nói chuyện với anh ta chính là Cao Phong, là người thiếu chút nữa diệt cả bang Lâm Hổ!

Bởi vì chuyện xảy ra tối đó, chỉ có người của bang Lâm Hổ, còn có Cao Phong và Vũ Hoàng Minh biết.

Hiện giờ Vũ Hoàng Minh không rõ tung tích, tất nhiên là bang Lâm Hổ sẽ không nói vụ tai tiếng này ra, vậy người biết duy nhất ở bên ngoài, chỉ còn mình Cao Phong rồi!

Anh Vũ nhớ lại giọng Cao Phong tối đó, trong lòng càng thêm chắc chắn, Cao Phong, chính là cậu chủ Phong kia

“Anh! Anh Phong, sao là anh thế, em không biết là anh mà!”

"Anh ở quán bar Long Phi có phải không, em Vũ này sẽ lập tức qua đó gặp anh, tự mình quỳ gối nhận lỗi với anh ạ!”

Giọng nói của anh Vũ hết sức lo sợ, khóe miệng càng không nhịn được giật giật một lát.

Hiện giờ trong lòng anh ta tràn ngập sợ hãi và tức giận.

Sợ hãi là nhỡ đâu Cao Phong tức giận, lại bắn phá bang Lâm Hổ thì sao, như vậy thì bang Lâm Hổ xong hoàn toàn rồi!

Mà tức giận chính là, con mẹ nó người thanh niên tóc vàng này trêu chọc ai không trêu, lại cứ đụng vào Sát Thần Cao Phong này, con mẹ nó không phải là muốn đẩy bang Lâm Hổ vào chỗ chết đấy chứ?

Nghe giọng nói truyền từ trong điện thoại ra, mọi người hoàn toàn trợn mắt há to miệng rồi.

Vẻ mặt Lâm Thiên Hùng và Lê Trọng Việt khiếp sợ, Từ Thanh Nga thì nhìn Cao Phong với vẻ khó tin, trong lòng Kim Tuyết Ngọc cũng tràn ngập khó hiểu.

Bọn họ nghĩ mãi không ra, Cao Phong bị bọn họ coi là phế vật, sao có thể khiến anh Vũ sợ hãi như thế?

Chẳng những luôn miệng gọi Cao Phong là anh Phong, còn tự xưng là em Vũ, chuyện này là thật không phải đùa đấy chứ?

Người thanh niên tóc vàng thì càng trợn mắt há miệng hơn, trái tim đập điên cuồng.

Lúc này anh ta mới phát hiện, hình như mình trêu chọc nhân vật khó lường rồi...

"Tôi không có thời gian đợi anh tới, anh bảo đám đàn em của anh nhanh cút đi là được” Cao Phong lạnh nhạt nói xong, không muốn nhiều lời với Trương Vũ nữa.

"Chuyện này, dạ dạ dạ, mong anh đưa điện thoại cho Đại Hoàng Trương Vũ sửng sốt một lát, sau đó cung kính trả lời.

Cao Phong để điện thoại di động xuống, liếc mắt nhìn người thanh niên tóc vàng một cái.

Cơ thể của người đàn ông tóc vàng lập tức chấn động, sau đó vội vàng cầm lấy di động, anh ta đâu dám bảo Cao Phong tự mình đưa di động cho anh ta!

"Anh... Anh Vũ...” Người thanh niên tóc vàng cẩn thận gọi.

"Con mẹ nó anh Vũ cái gì mà anh Vũ, cậu muốn chết thì đừng kéo ông đây vào, cũng đừng kéo bang Lâm Hổ vào, biết không?” Giọng nói vô cùng phẫn nộ của Trương Vũ, lập tức vang lên trong điện thoại.

Người thanh niên tóc vàng nghe thấy thế thì hơi run rẩy, trong lòng càng vô cùng khiếp sợ.

Chuyện này, sao chuyện này lại thành tìm đường chết rồi?

"Anh Vũ em..." Người thanh niên tóc vàng không biết nên mở miệng thế nào.

“Cậu cút ngay cho tôi! Cậu là anh tôi, cậu là cha ruột của tôi được chưa, tôi cầu xin cậu đừng gây tai họa cho tôi nữa, có được không?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi