RỂ QUÝ RỂ HIỀN

"Xem ra bang Lâm Hổ và tập đoàn Vũ Vương xảy ra biến cố quả nhiên là có liên quan tới Cao Phong.”

“Đó chính là tập đoàn Vũ Vương cơ mà! Rốt cuộc phải là thế lực lớn cỡ nào thì mới có thể làm được điều đó?"

Phan Thanh Sơn ngẩng đầu lên trời thở dài. Chỉ có ông lớn trong giới kinh doanh ở Hà Nội như ông ta mới biết rõ tập đoàn Vũ Vương đáng sợ cỡ nào.

Lúc trước, tập đoàn Vũ Vương nổi dậy mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp lọt vào top 10 ở thành phố Hà Nội này đấy. Sự nghiệp của Vũ Hoàng Lê xuôi gió xuôi nước, tương lai rộng mở, kết giao với không ít mạng lưới quan hệ, ngay cả công ty bất động sản Phong Mai cũng khá thân thiết với ông ta.

Có ai ngờ rằng chỉ trong một đêm đã xảy ra biến cố lớn đến thế chứ. Có lẽ ngay cả Vũ Hoàng Lê cũng không thể ngờ được rằng, cơ nghiệp mà ông ta dốc sức gây dựng nửa cuộc đời lại bị con trai ông ta, Vũ Hoàng Minh phá hủy hết!

Điều đó cũng đã chứng minh cho sự khủng bố của Cao Phong.

“Đúng đấy cha, Cao Phong thật sự quá bí ẩn, chắc chắn thân phận của anh ta không đơn giản chút nào đâu." Phan Thanh Huy gật đầu nói.

"Thương nhân hám lợi, quan chức hám quyền, mà có một loại người không màng danh lợi, nhưng lại đạt được những thứ đó một cách dễ dàng."

"Cha và Vũ Hoàng Lê đều là thương nhân hám lợi, cho rằng có tiền thì sẽ có mọi thứ. Nhưng thực tế, đứng trước những kẻ cầm quyền chân chính, sức mạnh của tiền tài cũng chẳng là cái thể gì."

Phan Thanh Sơn lại thở dài. Đã đạt đến trình độ như ông ta thì cũng biết rõ nhiều chuyện mà người thường không hề hay biết. Trên đời này có rất nhiều thế lực thuộc loại thế lực ngầm, bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng một khi đã có động tác thì có thể tiêu diệt những thế lực khác một cách dễ dàng.

Lấy ví dụ như Cao Phong, đó mới là con hổ dữ ẩn náu sâu nhất ở thành phố Hà Nội này.

“Cha, thế chúng ta nên làm gì bây giờ?” Phan Thanh Huy hỏi.

“Hôm nay con làm đúng lắm, chúng ta phải tranh thủ cơ hội đầu quân cho Cao Phong.”

"Cao Phong nắm giữ quyền thế trong tay mà lại có thể nằm gai nếm mật, không thấy chút kiêu căng ngạo mạn nào, hành sự kín tiếng, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn."

"Thành phố Hà Nội này chắc chắn đã bị anh ta bỏ vào túi. Hơn nữa cha đoán mục đích của anh ta không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.”

"Tập đoàn Phan Thị chúng ta muốn tiếp tục tồn tại thì cần thiết nương tựa vào Cao Phong." Ánh mắt Phan Thanh Sơn hiện lên tia sáng, phân tích tình huống kỹ càng.

Phan Thanh Huy gật đầu lia lịa. Đó cũng là suy nghĩ trong lòng anh ta.

"Ngày mai con chuẩn bị một món quà tặng cho cậu Phong dưới danh nghĩa của cha, vậy thì có lẽ cậu ấy sẽ hiểu ý cha."

"Nhớ kỹ, phải tặng món quà nào đó đáng giá nhất!" Phan Thanh Sơn căn dặn.

"Vâng!" Phan Thanh Huy đồng ý ngay lập tức.

Buổi tối, trong nhà Kim Tuyết Mai, sau bữa tối, Cao Phong ngồi trên sofa liên lạc với Khúc Đại Minh bằng điện thoại.

Mỗi ngày, Khúc Đại Minh đều sẽ báo cáo tình hình cho Cao Phong. Kế hoạch Lửa Rừng đang được tiến hành đâu vào đấy.

Kim Tuyết Ngọc thì dọn dẹp bếp núc, sau đó về phòng làm live stream. Cao Phong ngồi trong phòng khách mà còn có thể thấp thoáng nghe thấy cô ta kể với các khán giả trong phòng live stream về buổi họp lớn hôm nay.

Không lâu sau, Kim Tuyết Mai mặc đồ ngủ màu xanh nhạt đi ra từ trong phòng. Cao Phong cất điện thoại, mỉm cười nhìn cô.

Vẻ mặt Kim Tuyết Mai rất nghiêm túc, dường như có tâm sự gì đó.

"Cao Phong, Tuyết Ngọc đã kể cho em nghe về buổi họp lớp hôm nay rồi." Kim Tuyết Mai đi thẳng vào vấn đề.

"..." Cao Phong gật đầu. Anh biết chắc chắn Kim Tuyết Mai còn muốn nói thêm gì đó.

"Anh quen biết với Đường Ngọc Diệp, cả Phan Thanh Huy nữa hả?” Kim Tuyết Mai khẽ nhíu mày.

"Phải nói là họ quen biết anh” Cao Phong dừng lại một chút rồi đáp.

“Thế thì tại sao họ lại quen anh? Chỉ vì anh quen biết với Lâm Vạn Quân thôi sao?"

Nói xong, không chờ Cao Phong đáp lại, Kim Tuyết Mai đã hỏi tiếp: "Còn nữa, hôm nay em đã nói chuyện với mẹ rồi."

"Lần đó em bị Vũ Hoàng Minh bắt cóc, lúc em còn đang hôn mê thì Vũ Hoàng Lê đã đến đây đúng không? Ông ta quỳ xuống xin lỗi anh luôn hả?”

Nói tới đây, vẻ mặt Kim Tuyết Mai như đang nằm mơ. Khi Kiều Thu Vân kể cho cô nghe chuyện này, đầu óc cô hoàn toàn đứng máy.

Công ty của Vũ Hoàng Lê nằm trong top 10 thành phố Hà Nội, tài sản cá nhân cũng nằm trong top 10 tỷ phú của thành phố. Một ông trùm như thế mà lại quỳ xuống nói xin lỗi Cao Phong ư?

"Cao Phong, rốt cuộc anh là ai vậy hả?"

Mặc dù Kim Tuyết Mai đã từng hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa.

"Vũ Hoàng Lê quỳ xuống nói xin lỗi là vì anh khống chế Vũ Hoàng Minh, ông ta lo lắng cho an nguy của con trai mình nên mới làm thế." Cao Phong suy nghĩ một lát rồi đáp.

“Thế Vũ Hoàng Minh đâu rồi?" Kim Tuyết Mai hỏi tiếp.

"Chết rồi." Cao Phong thản nhiên nhìn cô.

“Cái gì?” Kim Tuyết Mai mở to mắt, khó tin nhìn Cao Phong.

Vũ Hoàng Minh đã chết rồi ư?

"Anh... Anh giết Vũ Hoàng Minh hả?” Trong lòng Kim Tuyết Ngọc vô cùng rung động. Cao Phong đã giết người ư?

"Hắn ta dám đối xử với em như thế, cho dù hắn ta là ai thì anh cũng sẽ làm cho hắn biến mất trên thế gian này." Vẻ mặt Cao Phong vẫn rất bình tĩnh, song giọng điệu lại hết sức bá đạo.

Kim Tuyết Mai sửng sốt thật lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng cô vừa cảm thấy Cao Phong làm hơi quá mức, nhưng đồng thời lại bị cảm động vì lời nói của anh.

"Thế còn tập đoàn Vũ Vương thì sao? Cũng liên quan tới anh luôn hả?” Kim Tuyết Mai hít sâu một hơi rồi hỏi.

“Ừ, anh nói với Lâm Vạn Quân." Cao Phong gật đầu thừa nhận.

Kim Tuyết Mai bỗng hít sâu một hơi. Quả nhiên chuyện này là do Cao Phong làm. Cô không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, vừa khiếp sợ vì thủ đoạn của Cao Phong, vừa cảm thấy Cao Phong làm những điều đó đều là vì mình, khiến cô rất cảm động.

"Ý cô là gì hả? Rốt cuộc tôi đã chọc cô khi nào?" Đúng lúc này, tiếng kêu của Kim Tuyết Ngọc bỗng truyền ra từ trong phòng, hơn nữa giọng nói rất lớn.

Kim Tuyết Mai và Cao Phong đồng thời quay đầu lại nhìn vào trong phòng. Lúc này, Kim Tuyết Ngọc đang mở máy tính làm live stream, trên màn hình có hai khung live stream, một bên là Kim Tuyết Ngọc, một bên là nữ streamer khác.

Xem ra Kim Tuyết Ngọc đang cãi nhau với người khác.

“Để em đi xem thử." Kim Tuyết Mai đứng dậy, trước khi rời đi còn nói thêm một câu: “Cao Phong, bất kể người khác nói gì, em vẫn luôn tin anh. Em mong rằng anh đừng bao giờ làm em thất vọng."

Nói xong câu này, Kim Tuyết Mai lập tức vào phòng.

Cao Phong không thể hiểu được ý của Kim Tuyết Mai là gì. Nhưng anh nghĩ chắc hẳn đã có kẻ nào đó nói xấu mình trước mặt Kim Tuyết Mai nên thái độ của cô mới như thế. Có điều tình cảm của anh dành cho Kim Tuyết Mai là thật, hơn nữa chưa bao giờ làm chuyện gì gây hại cho cô ấy, thế nên Cao Phong không thẹn với lòng.

Trong phòng, Kim Tuyết Ngọc đang phồng má tức giận nhìn màn hình máy vi tính.

"Tôi với cô không có thù oán gì đúng không? Lần trước cô PK thua tôi, bây giờ kêu người khác tới bôi nhọ tôi hả?"

Streamer đang kết nối với Kim Tuyết Ngọc trên màn hình máy tính chính là Ngọc Kỳ, nữ streamer lần trước từng PK với Kim Tuyết Ngọc.

“Hừ, thế nên hôm nay tôi tới tìm cô PK đây. Cô gọi đại ca của cô tới tiếp đi!" Ngọc Kỳ cười lạnh.

"Sao vậy Tuyết Ngọc?" Kim Tuyết Mai lo lắng đến gần máy tính hỏi Kim Tuyết Ngọc.

"Ái chà, lại thêm một đứa xấu hoắc nữa à? Hai chị em đều xấu như ma ấy." Thấy khuôn mặt của Kim Tuyết Mai, Ngọc Kỳ không nhịn được ngây người trong chốc lát, sau đó ghen tỵ mắng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi