RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Cao Phong cười gật đầu, sau đó kéo Kim Tuyết Mai cùng ngồi xuống.

"Ông chủ, cho chúng tôi hai tô mì chay bỏ hành!" Kim Tuyết Mai nói.

"Tôi biết rồi, một tô chỉ cần hành thái, không cần rau thơm, đúng không?" Ông chủ tiệm mì cười nói.

"C." Kim Tuyết Mai lại kinh ngạc. Cô không thích mùi rau thơm, chỉ có người nhà mới biết chuyện này. Chẳng lẽ ông chủ tiệm mì này lại nhớ dai đến thế sao? Lần trước cô và Cao Phong đến đây là một năm trước cơ mà. Chuyện cách đây một năm rồi mà đến bây giờ, ông chủ vẫn còn nhớ rõ sao?

Kim Tuyết Mai thật sự không kìm nén nổi lòng hiếu kỳ, đang định lên tiếng hỏi thăm, song ông chủ tiệm mì đã xoay người vào nhà bếp làm mì.

Kim Tuyết Mai thầm nghĩ, có lẽ là ông chủ nhận nhầm người, nhưng ngay sau đó, ông chủ tiệm mì đã đi ra, trong tay bưng hai tô mì, một tô không bỏ thêm rau thơm.

"Nè cô, không có rau thơm là của cô đây." Ông chủ tiệm mì trực tiếp đặt tô mì xuống trước mặt Kim Tuyết Mai, sau đó lại đặt tô có rau thơm trước mặt Cao Phong.

"Cảm ơn, nhưng mà..." Kim Tuyết Mai ngẩn người. Nếu ban đầu cô cho rằng ông chủ tiệm mì nhận nhầm người, tưởng cặp tình nhân khác là mình và Cao Phong, vậy thì bây giờ là sao? Ông chủ tiệm mì trực tiếp đặt tô mì không có rau thơm xuống trước mặt mình, thế là thế nào?

“Ừm... Ông chủ ơi, trí nhớ của ông tốt quá vậy. Lần trước tôi đến đây là một năm về trước, tới bây giờ ông vẫn chưa quên à?” Kim Tuyết Mai thật sự không nhịn được nên hỏi.

Nghe vậy, Cao Phong sửng sốt, sau đó khẽ ho một tiếng rồi nháy mắt ra hiệu cho ông chủ tiệm mì là đừng nói gì hết. Nhưng mà ông chủ tiệm mì lại vờ như không thấy ánh mắt của Cao Phong, chỉ cầm khăn lau tay rồi nghiêm túc nhìn Kim Tuyết Mai.

"Tôi ấy à? Đương nhiên tôi không thể nhớ được đâu. Mỗi ngày bao nhiêu khách hàng đến ăn mì, sao tôi nhớ hết cho nổi?"

"Người nhớ chuyện này, chính là chàng trai này đây!" Ông chủ tiệm mì thở dài nhìn Cao Phong, giọng điệu cho trưởng bối dạy dỗ con cháu.

“Anh ấy á? Nhưng vừa nãy anh ấy đâu có nói với ông là tôi không cần rau thơm đâu.." Kim Tuyết Mai khó hiểu nhìn Cao Phong.

"Hôm nay cậu ấy không nói, nhưng trước kia, cậu ấy đã nhắc nhở tôi không ít lần." Ông chủ tiệm mì nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Nghe vậy, Kim Tuyết Mai càng khó hiểu hơn, im lặng một lát mới hỏi: “Trước kia ư?"

"Đúng thế." Ông chủ tiệm mì gật đầu: "Một năm qua, mỗi khi rảnh rỗi chàng trai này đều đến quán mì của tôi, lần nào cũng gọi hai tô mì, đặt một tô không cần rau thơm ở đối diện."

“Có lẽ người khác không hiểu tại sao lại thế, nhưng vì cô từng ghé qua quán tôi nên tôi có thể hiểu được, lúc đó tôi còn tưởng hai người đã xảy ra chuyện gì cơ đấy."

Nghe ông chủ tiệm mì giải thích, Kim Tuyết Mai không khỏi sửng sốt, trong lòng dần dần tràn đầy cảm động. Cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn Cao Phong, lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Cô vẫn nhớ rõ, đôi lúc mình thật sự phiền Cao Phong nên hầu như không thèm để ý đến anh. Thế là Cao Phong sẽ ra ngoài một mình rất lâu mới về nhà. Lúc đó Kim Tuyết Mai còn tưởng Cao Phong ra ngoài tản bộ, bây giờ ngẫm lại, chắc là anh đến đây ăn mì một mình!

Dù sao thì nơi này cũng là nơi tổ chức ngày kỷ niệm một năm kết hôn của họ, là nơi lưu giữ kỷ niệm của hai người. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Cao Phong cô đơn ngồi trong tiệm mì một mình, Kim Tuyết Mai bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, khóe mắt đỏ hoe.

Một mình ngồi trên bàn, trước mặt là hai tô mì, nhớ lại kỷ niệm xưa, cảnh tượng đó sẽ khiến người ta khó chịu biết mấy.. Thậm chí có khi còn bị người khác coi như kẻ ngốc, không ai có thể thông cảm cho người trong cuộc.

Nếu không phải quan tâm một người khác đến cực hạn thì ai lại làm trò ngu ngốc đó chứ?

"Cao Phong.." Kim Tuyết Mai hít mũi, lòng tràn đầy phức tạp. Có cảm động, có khó chịu, có đau lòng, có áy náy..

Nỗi lòng phức tạp bao phủ toàn thân Kim Tuyết Mai, thậm chí khiến cô nảy sinh xúc động muốn ôm Cao Phong vào lòng.

“Cô gái à, cô đừng trách tôi nói nhiều, chàng trai này thực sự không tồi đâu."

"Cho dù giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì chỉ dựa vào tình cảm mà chàng trai này dành cho cô, những thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa đâu."

"Hơn nữa, tôi cũng mong hai cô cậu có thể tiếp tục ở bên nhau.

"Nói theo cách của thanh niên các cô thì hãy trân trọng người trước mắt đi, đừng chờ đến khi đánh mất rồi mới thấy hối hận”

Ông chủ tiệm mì để lại một câu đầy hàm ý, sau đó cầm khăn lau tay rồi đứng dậy rời đi.

Lời khuyên của ông khiến Kim Tuyết Mai rất xúc động, nhất là câu cuối cùng, đừng chờ đến khi đánh mất mới hối hận. Kim Tuyết Mai không khỏi tưởng tượng nếu một ngày nào đó, mình đánh mất Cao Phong thì sẽ có tâm trạng như thế nào?

Sau khi ông chủ rời đi, Kim Tuyết Mai cứ ngồi ở đó như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào Cao Phong. Cao Phong hơi xấu hổ, chỉ cúi đầu ăn mì.

“Cao Phong...” Kim Tuyết Mai nhẹ giọng kêu. Giọng nói của cô quá dịu dàng, cô chưa bao giờ nói chuyện với Cao Phong bằng giọng điệu như thế này. Nếu không phải đang ở bên ngoài thì Kim Tuyết Mai thậm chí còn muốn chủ động ôm Cao Phong, nằm trong lòng anh nói chuyện.

“Ừm..” Cao Phong đáp.

"Cảm ơn ba năm làm bạn của anh, cảm ơn tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng rời xa em, em.."

"Xin lỗi.."

Kim Tuyết Mai nói lời cảm ơn, sau đó lại chân thành nói lời xin lỗi. Một tiếng cảm ơn, một lời xin lỗi đã hơn cả muôn vàn lời nói. Trong lòng Cao Phong cũng xúc động. Anh có thể không bận tâm tới ánh mắt của những người khác, cho dù người ngoài nói Cao Phong là một thằng phế vật, anh cũng không màng.

Nhưng Kim Tuyết Mai là ngoại lệ. Anh không cần sự tán thành của bất cứ kẻ nào, chỉ cần một mình Kim Tuyết Mai hiểu anh là được rồi.

Cao Phong vẫn luôn chờ đợi ngày này, cứ thế chờ suốt ba năm.

Có ai ngờ rằng trước kia Cao Phong chỉ nhận được ân tình của ông cụ Kim nên mới ở rể nhà họ Kim, đồng ý giúp nhà họ Kim trong lúc nguy nan. Song ngay cả Cao Phong cũng không ngờ rằng, ba năm trôi qua, anh lại thật lòng thích cô gái này.

Sự lương thiện của cô, vẻ đẹp của cô, sự thấu cảm của cô đều khiến Cao Phong rất thích. Cho dù trước kia cô hơi phiền chán Cao Phong, nhưng Cao Phong cũng biết đều có lý do cả.

"Em ăn mì trước đi, lát nữa nó sẽ nguội mất.” Cao Phong cầm lấy một đôi đũa đưa đến trước mặt Kim Tuyết Mai.

Kim Tuyết Mai nhẹ nhàng nhận lấy, gật đầu cười nói: “Ừ, ăn mì thôi." Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Cao Phong, lần này em sẽ không để anh phải ăn mì một mình đâu. Sau này em cũng sẽ không bao giờ để anh phải đến đây cô đơn ăn mì một mình.

“Cao Phong, đêm nay, em muốn... Ngủ lại bên ngoài." Kim Tuyết Mai cúi đầu, nhẹ nhàng gắp một sợi mì rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Cao Phong.

"Khụ... Khụ khụ.." Cao Phong đột nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn cô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi