RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 3143

Lúc đó khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Hai người đều chìa tay ra hướng về phía đối phương.

“Anh đến đây, đừng sợ. Anh đến đây.”

Cao Phong nghiến răng chạy như điên, những vết thương trên người anh bắt đầu chảy máu không ngừng nhưng anh chẳng hề để ý đến.

Dù sao thì Kim Tuyết Mai cũng đang mang thai nên cô không thể chạy nhanh được. Bỗng nhiên cô bị vấp vào một tảng đá nên toàn thân bị té về phía trước.

Trong chớp mắt tất cả mọi người đều nhói lòng thay cho Kim Tuyết Mai.

“Soạt.”

Đúng vào lúc đó thì có một bóng đen lao tới ôm lấy Kim Tuyết Mai.

“Anh đến đây, đừng sợ. Anh đến đây.”

Cao Phong quăng cây đao đi rồi siết chặt Kim Tuyết Mai trong vòng tay của anh, giọng nói run rẩy vì xúc động.

“Leng keng.”

Cây đao dài hai mét rơi xuống đất, âm thanh leng keng vang lên lảnh lót.

Vì một người mà càn quét cả thủ đô, máu tươi trải đầy.

Vẫn là vì một người mà bỏ đao xuống dịu dàng như dòng nước.

Lúc này đây Cao Phong vừa là một người mạnh mẽ như sắt đá lại vừa dịu dàng như dòng nước khiến trong lòng mọi người đã có cái nhìn khác về anh.

Anh không phải là một con ma khát máu.

Chỉ vì tình thế ép buộc nên anh phải cầm đao lên để chiến đấu, vì tình cảm chân thành trong lòng nên anh không thể không làm như thế.

“Ừ, ừ…”

Nước mắt của Kim Tuyết Mai chảy đầm đìa trên má, bây giờ ngàn vạn lời mà cô muốn nói ở trong lòng đều biến thành những cái gật đầu.

Họ không cần nói gì nhưng trong lòng đều hiểu rõ tấm lòng của đối phương dành cho nhau.

“Haiz.”

Nhìn thấy hình ảnh hai người Cao Phong và Kim Tuyết Mai ôm nhau mà khóc khiến rất nhiều người không hiểu vì sao đều thở dài.

Cảm xúc trong lòng rất phức tạp.

Hai người này giống như là một đôi uyên ương số khổ vậy.

Chia lìa nhiều năm, cuối cùng bây giờ có thể gặp lại nhau rồi.

Cái loại cảm giác này khiến cho cảm xúc trong lòng của mỗi người đều gợn sóng mãi không thôi.

“Cao Phong, anh có đau không?”

Kim Tuyết Mai nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên người của Cao Phong, thấy vô số những vết máu đó mà cô đau lòng vô cùng.

“Không đau, không đau. Nhìn thấy em thì sẽ không đau nữa.”

Cao Phong khẽ mỉm cười, càng ôm chặt Kim Tuyết Mai vào lòng hơn nữa.

“Tuyết Mai, quần áo của em sao lại ướt như vậy? Còn nữa, mặt của em…”

Cao Phong chậm rãi đỡ lấy đôi vai của Kim Tuyết Mai, nhìn cô rồi hỏi.

Ngay lúc đó thì trong lòng Cao Phong bốc lên một nỗi căm tức, nó ngùn ngụt bốc thẳng lên đầu anh.

Đã tìm được Kim Tuyết Mai rồi.

Như vậy tiếp theo có phải nên tính sổ với bọn họ hay không?

“Em… Cao Phong à, em không sao. Chúng ta về nhà đi.”

“Không cần phải giết thêm nữa, chúng ta về nhà được không?”

Kim Tuyết Mai theo bản năng liếc nhìn về phía ông cụ họ Đặng ở phía xa xa kia rồi lại đưa tay vuốt khuôn mặt của Cao Phong, giọng nói đầy vẻ cầu khẩn.

Thật sự Kim Tuyết Mai không muốn khiến cho người đàn ông của cô phải vì cô mà hai tay dính đầy máu tươi nữa.

Cao Phong cũng không nói gì mà chỉ từ từ đưa tay vuốt hai má của Kim Tuyết Mai.

Lúc này nửa người trên của Kim Tuyết Mai đều bị ướt sũng.

Trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết kia còn in hằn rõ dấu năm ngón tay.

Thậm chí còn hơi sưng.

“Bọn họ đánh em sao…”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi