RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4160

Tất nhiên là ông ta sẽ không để Cao Phong giành lấy quyền chủ động đơn giản như vậy, nên ông ta mới thoải mái đá bóng ngược lại về phía anh.

Cao Phong cười khẩy, nghĩ thầm: Lão Morgan này nên thấy may là bây giờ mình đang ở Mỹ đấy. Nếu không thì có khi ông ta còn chẳng có cơ hội nói chuyện với mình ấy chứ.

“Tôi có việc.”

“Việc của tôi là đến đây giết ông ta.”

“Ông ta tát tôi, bây giờ tôi trả lại gấp mười lần, mà kể cả có lấy cái mạng chó này của ông ta thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.”

“Đúng không?”

Cao Phong cười nhạt, từ từ dí miệng chai về phái trước.

“Á… á. Chủ tịch cứu tôi với. Đau quá, cậu ta dám giết người thật đấy, cậu ta dám…”

Lúc này thì Wilson đã bị dọa sợ thật rồi, cả người gã cứng hết lại, gã thều thào cầu xin với vẻ mặt rất khẩn trương.

Cổ chai rượu vỡ ấy rất sắc, vậy mà bây giờ đang bị dí thẳng vào động mạch chủ trên cổ gã.

Bây giờ Cao Phong chỉ cần gồng tay lên một chút thôi, Wilson cũng đã cảm nhận được cảm giác đau đớn như bị kim châm vậy.

Ai mà chẳng sợ khi bị rơi vào tình huống này chứ.

Nhưng Cao Phong lại không có biểu cảm gì, cứ từ từ dí miệng chai vỡ vào động mạch chủ phía trước.

“Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi…”

Mặt Wilson tái mét, cắt không còn giọt máu nào, cả người cũng nghiêng dần về phía sau theo phản xạ.

Một vài giây sau, Cao Phong hơi nhíu mày lại.

Tấm thảm trắng đắt đỏ dưới người Wilson đã xuất hiện một vũng nước màu vàng, thậm chí còn một dòng chất lỏng màu vàng còn đang chảy xuống dọc theo ống quần của Wilson xuống.

“Sợ đến mức vãi đái ra rồi à?”

“Lần trước ông luôn miệng nói Việt Nam là dòng giống phế vật, chỉ có thể tạo ra những kẻ vứt đi cơ mà?”

“Sao nào, bây giờ tôi là một người Việt Nam, là tên chẳng được tích sự gì như ông bảo lại dọa ông đến mức vãi cả đái ra à?”

Cao Phong cười khẩy, nhìn Wilson từ trên cao xuống.

“Tôi không nói! Tôi không nói gì cả! Việt Nam không phải là đất nước rác rưởi! Tôi chính là tên rác rưởi! Toàn bộ nước Mỹ đều là lũ vô dụng, tất cả những người ở Mỹ đều ngu hết thuốc chữa! Lam ơn tha cho tôi đi mà…”

Lúc này Wilson đã bị dọa hết hồn hết vía, nói luyên thuyên để được sống.

Morgan nhíu mày lại, ông ta cũng không nghe nổi nữa rồi.

“Đủ rồi đấy!”

Cuối cùng, Morgan cũng không nhịn nổi nữa, ông ta thật sự không muốn nghe mấy lời mắt mặt của Wilson nữa.

Thậm chí, ông ta còn cảm thấy Cao Phong đã cố ý dùng cách này để khiến ông ta không thể chủ động bắt đầu đàm phán với Cao Phong.

“Cậu Phong, có chuyện gì thì cứ ngồi xuống rồi nói. Không cần phải khiến mọi chuyện trở nên máu me thế này đâu, làm vậy cũng chẳng có lợi gì cho cậu đâu.”

Morgan bình tĩnh nói rồi ngồi xuống ghế trước.

Cao Phong từ từ thu lại mảnh vỡ của chai rượu trên tay, cũng cười nhạt một cái, quay người ngối xuống ghế, mặt đối mặt với Morgan.

Còn Wilson thì cứ vậy mà nằm rạp xuống đất như sắp chết, đầu óc vẫn còn ong hết lên.

“Ông Morgan đã có thành ý mời tôi rồi thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn.”

Cao Phong đánh đòn phủ đầu, vẻ mặt anh từ từ thay đổi.

Morgan hơi nhíu mày lại, nhưng vẫn nâng tay lên, ý bảo Cao Phong nói tiếp.

“Gorden bảo tôi đến tìm ông để dẫn Kim Tuyết Mai về.”

Cao Phong vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Morgan.

“Kim Tuyết Mai nào cơ? Người đó là ai vậy?”

Morgan nghe vậy thì hơi nhíu mày lại, khó hiểu nhìn Cao Phong.

Cao Phong cẩn thận quan sát ánh mắt của Morgan, dừng một lúc rồi cười nói: “À, tôi hơi nóng vội rồi, có lẽ ông Morgan đây không biết tên cô ấy.”

“Là cô gái này, Gorden bảo tôi đến gặp ông để đưa cô ấy về.”

Cao Phong từ từ duỗi tay đưa một bức của Kim Tuyết Mai ra.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi