RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 4477

“Đừng nói chuyện tôi sắp rời đi, tôi đi một mình, chắc chắn không thể để lộ thân phận được.”

“Bằng không chẳng khác nào dụ sói vào hàng, chỉ sợ khắp nơi sẽ bị người ta nhắm vào.”

“Phải biết rằng những cường quốc nước ngoài kia chỉ hận không thể băm vằm tôi ra hàng ngàn mảnh.”

Cao Phong cười nhạt một tiếng, tự giễu nói.

“Vâng!”

Nhóm người khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn Cao Phong lại reo lên.

“Alo?”

Cao Phong cầm di động lên, nhẹ giọng hỏi.

“Chào cậu Phong, tôi là Lý Khải Kiệt.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Lý Khải Kiệt.

Cao Phong nhướng mày, vô ý nhìn Long Tuấn Hạo một cái, sau đó cười nói: “Chẳng phải dạo này ông Khải Kiệt đang bận lắm à?”

“Tôi nghe nói cậu vẫn đang ở bên nước Mỹ, lâu rồi chưa trở về Việt Nam.”

Lý Khải Kiệt cũng cười cười, sau đó nói: “Tôi có ít chuyện cần xử lý, bây giờ còn chưa giải quyết xong.”

Cao Phong xoa chóp mũi, nói: “Cũng phải thôi, dù sao bên Mỹ mới là nơi có gốc rễ của tập đoàn ông.”

“Ha ha, chỗ nào mà chẳng thế.”

Đầu tiên Lý Khải Kiệt cười ha ha một tiếng, sau đó chuyển đề tài, nói: “Cậu Phong này, tôi muốn gặp mặt cậu.”

“Cũng được, tôi đang ở Tây Vực, ông qua đây đi.”

Cao Phong gật đầu không chút do dự, trả lời lại một câu.

Nhưng Lý Khải Kiệt đầu bên kia điện thoại lại không vội đáp lời.

Mấy giây sau ông ta mới nói: “Vùng ngoại ô phía bên này nước Mỹ trông rất đẹp, tôi muốn mời cậu Phong với ngắm cảnh cùng mình.”

Lý Khải Kiệt vừa nói xong câu này thì bây giờ lại đổi thành Cao Phong chìm vào im lặng.

Chẳng phải vùng ngoại ô quanh nước Mỹ cũng thuộc về địa phận nước Mỹ sao?

Vào những lúc như thế này, đầu bên nước Mỹ còn đang trăm phương ngàn kế muốn nhắm vào Cao Phong.

Cho nên Cao Phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân đến Mỹ, bằng không thì đó chính là đưa thịt dê vào miệng cọp.

Chỉ có ở bên Tây Vực, Cao Phong mới thật sự an toàn.

Cho dù sắp tới anh chuẩn bị đi tới vùng phía tây của Tây Vực thì cũng không có nước Mỹ trong lộ trình.

Hơn nữa Cao Phong đã chuẩn bị mai danh ẩn tích đi rồi.

Mà lúc này Lý Khải Kiệt lại mời Cao Phong tới nước Mỹ.

Ông ta đang có ý gì đây?

Sao Lý Khải Kiệt lại muốn làm như thế, ông ta đang có ý đồ gì?

Cái này không thể trách Cao Phong nghĩ nhiều được, bởi vì lúc này thật sự đang rơi vào thời kỳ nhạy cảm.

Lý Khải Kiệt cũng biết chuyện nước Mỹ muốn ra tay diệt trừ Cao Phong, thế nhưng bây giờ còn làm như thế, thật sự khiến Cao Phong rất khó hiểu.

“Ý cậu Phong thế nào, không có thời gian à?”

Lý Khải Kiệt thấy nãy giờ Cao Phong không nói gì, sau đó cười nhẹ hỏi.

“Thời gian thì vẫn có.”

Cao Phong hơi dừng lại, cuối cùng vẫn nói một câu như vậy.

Anh muốn nghe Lý Khải Kiệt nhắc tới chủ đề khác, nhưng Lý Khải Kiệt chỉ cười một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

“Ông Khải Kiệt tìm tôi có chuyện gì à?”

Cao Phong im lặng mấy giây, sau đó vẫn chủ động hỏi.

“Trước đây cậu luôn bận bịu, đến nước Mỹ rồi, tôi thân là chủ nhà hẳn phải chiêu đãi cậu một phen, thế nhưng lại không dám làm phiền tới cậu.”

“Bây giờ nghe nói cậu có thời gian rảnh, cho nên muốn mời cậu qua đây chơi một hồi.”

Giọng nói của Lý Khải Kiệt rất bình tĩnh, lạnh nhạt giải thích.

“Chỉ mời tôi qua chơi thôi à?”

Cao Phong khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi