RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Cô có cùng suy nghĩ với Kim Hồng Vũ, tôi không dám trêu vào Kim Tuyết Mai nhưng tôi ngán Cao Phong anh chắc? Suy cho cùng cũng chỉ là thứ sâu mọt đục lỗ nhà họ Kim chúng tôi thôi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là sự thật nghiệt ngã.

Hôm nay anh sẽ biết không có nhà họ Kim thì anh chẳng là cái quái gì hết!

Mấy chục người nhà họ Kim đồng loạt giơ tay lên, trên môi họ là nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Kim Hùng Sơn khựng lại nhưng ông ta cũng chậm chạp giơ tay lên. Ông ta là chủ tịch xí nghiệp Kim Thiên nên phiếu bầu của công bằng mười phiếu của người khác.

Cao Phong hờ hững nhìn tất cả mọi người, chẳng vui và cũng không buồn.

Người nhà họ Kim tưởng mình đang chơi đùa Cao Phong như một con khỉ, nhưng họ không biết trong mắt anh họ mới là một đám diễn xiếc khỉ cho anh xem!

Cho kẻ địch một vố đau thật đau khi họ kiêu ngạo nhất sung sướng hơn biết bao nhiêu. Cao Phong thì chẳng cần đến sự vui sướng này nhưng Kim Tuyết Mai và Kiều Thu Vân lại rất thích!

Bà lớn nhà họ Kim chần chừ trong giây lát rồi cũng giơ tay lên. Thật ra bà không cần phải giơ tay vì đã có mấy chục người bỏ phiếu nên kết quả đã được xác định. Bà là người lớn tuổi và có địa vị cao nhất gia đình này, lẽ ra bà không nên nhúng tay vào những việc cỏn con vì suy cho cùng phải có một người giữ cho chén nước được cân bằng.

Hành động bỏ phiếu của bà chỉ nói lên một điều đó là bà cũng chẳng ưa gì Cao Phong và bà đang tỏ thái độ ra mặt để thể hiện sự khó chịu của mình.

Kim Tuyết Mai hết sức khó chịu nhìn cảnh này, miệng mấp máy mãi vẫn không thốt ra được lời giải thích nào.

Kiều Thu Vẫn cũng ngồi đó khẽ lắc đầu, giờ bà lớn cũng đã thỏ thái độ rồi thì làm sao người ngoài thay đổi được kết quả này nữa?

Kim Ngọc Hải lại càng miễn bàn đến, cái tiếng nhát gan yếu đuối của ông thì ai trong cái nhà này cũng biết rồi.

"Em họ, Cao Phong, đây là kết quả mọi người bỏ phiếu rồi nên..." Kim Hồng Vũ cười thích thú.

Mặt Kim Tuyết Mai tối sầm, cô muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức nhưng vị trí của cô bây giờ không cho phép cô thích gì có thể làm hết.

"Cao Phong, mày có chấp nhận kết quả này không?" Cuối cùng Kim Hồng Vũ cũng tìm được một cơ hội làm nhục Cao Phong nên hăng hái lắm.

"Từ đầu tôi đã bảo là không cần nhưng anh vẫn thích chuyện bé xé ra to nên bản tôi cũr không thể hiểu nổi, có lẽ do anh nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm." Nhìn vẻ sung sướng khi người khác bị chà đạp của tất cả mọi người, Cao Phong thoải mái ngẩng đầu lên nhìn Kim Hồng Vũ với ánh mắt hờ hững.

Kim Hồng Vũ giật mình, Cao Phong đang muốn nói gì? Không cần cái gì?

Hai chữ không cần đó được trả lời để giải quyết tình huống Cao Phong không cần phải bỏ phiếu cho bản thân mình cơ mà? Trong đó có ẩn ý gì khác nữa hả?

"Cao Phong, mày lại muốn nói gì? Không cần cái gì?" Kim Hồng Vũ hơi khó hiểu, anh ta muốn nhìn xem Cao Phong lại bày ra trò gì.

"Tôi bảo anh không cần phải tổ chức bỏ phiếu làm gì cho mệt ra, chẳng tác dụng gì." Cao Phong nhìn thẳng vào mắt Kim Hồng Vũ, tiện đà liếc sang Kim Tuyết Mai.

Không hiểu sao ánh mắt của anh lại khiến Kim Tuyết Mai yên tâm đến lạ.

Kim Hồng Vũ im lặng suy nghĩ rồi chợt phá lên cười: "Ha ha, tao cứ tưởng mày không biết thân biết phận mình chứ. Giờ tao thấy mày cũng ý thức được kha khá rồi, ý mày là có bỏ phiếu hay không thì mày cũng biết chắc kết quả chứ gì?"

Kim Hồng Vũ vui quên trời đất, chắc là Cao Phong không biết để mặt mũi ở đâu nữa rồi nên mới nói vậy?

"Ha ha, ý tôi là mọi người có bỏ phiếu hay không thì... Ngày mai tôi vẫn đến tham gia buổi lễ động thổ.." Cao Phong cười khẽ, nhưng lời anh nói lại khiến mọi người ngẩn ngơ.

Cao Phong đang muốn công khai chống đối nhà họ Kim này ư?

Đây là kết quả tất cả mọi người tham gia bỏ phiếu, Cao Phong dám lớn tiếng bác bỏ thì có khác gì khinh thường cả dòng họ Kim đâu?

"Cao Phong! Mày nói cái gì? Ý mày là kết quả cả cái nhà này bỏ phiếu ra không làm gì được mày đúng không?" Kim Hồng Vũ đập bàn!

Tất cả mọi người đều nhìn Cao Phong với ánh mắt châm chọc mỉa mai, cả bà lớn cũng khó chịu ra mặt.

Nhà họ Kim bỏ phiếu không phải là trò đùa, nếu là thành viên trong gia đình thì phải ngoan ngoãn chấp nhận kết quả cuối cùng. Trừ khi Cao Phong rời khỏi nhà họ Kim, thế thì tất nhiên anh không phải chấp nhận quy tắc này. Nhưng một khi Cao Phong vẫn còn đặt chân mình ở nhà họ Kim thì anh vẫn bị quy tắc này ràng buộc, không thể đi ngược lại gia đình này!

"Nói cũng khá đúng, kết quả này chẳng có tác dụng gì với tôi cả." Cao Phong cười nhạt, từ khi nào đám tôm tép nhãi nhép này dám chạy đến đòi nắm giữ cuộc sống của anh?

"Coi trời bằng vung, kết quả bà nội bỏ phiếu mà cũng dám cãi?"

"Tôi nghĩ nó không muốn sống trong cái nhà này nữa rồi! Rời khỏi gia đình này thì nó chỉ có nước đói chết!"

"Cao Phong, tốt nhất là nghĩ kỹ rồi hẵng nói!"

Cao Phong suy nghĩ, nói: "Tôi bảo là tôi vẫn đến tham dự buổi lễ khởi công vào ngày mai."

Khi tất cả mọi người của nhà họ Kim bắt đầu sôi máu lên, chuẩn bị mắng Cao Phong té tát thì anh lại lên tiếng.

"Nhưng nếu các người đã không thích thì tôi cũng chẳng cần phải đi với gia đình này."

Mọi người tròn mắt nhìn nhau, Cao Phong đang muốn nói gì? Không đi cùng với gia đình này thì nó đi với ai? Đi một mình hả?

Kim Tuyết Mai khó hiểu nhìn Cao Phong, cô cũng không hiểu.

Bọn họ biết rất rõ, không phải chỉ có nhà họ Kim được tham dự buổi lễ khởi công, cũng không phải là nơi chỉ đón tiếp những người có máu mặt mà người bình thường cũng có thể đến xem. Buổi lễ khởi công của công ty bất động sản Phong Mai, nhiều người đến xem cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chẳng lẽ Cao Phong định lấy thân phận người bình thường đến đó tham gia ư? Nhưng tại sao nó lại muốn đến đó như vậy, chẳng lẽ buổi lễ có thể giúp nó vứt cái tiếng thằng vô dụng ở rể của nhà mày?

Kim Hồng Vũ không cần biết Cao Phong nung nấu ý tưởng gì, thứ Cao Phong muốn làm thì anh ta cứ thích ngăn cản vì dường như điều đó có thể giúp anh ta thấy sung sướng!

"Cao Phong! Ai lại chả biết mày là đứa con rể vô dụng của nhà họ Kim, dù mày có đến đó một mình thì cũng có người nhận ra mày và cái gia đình này cũng sẽ rước lấy bao lời ong tiếng ve vì mày thôi. Nên không có sự đồng ý của nhà họ Kim thì mày không được đến buổi lễ khởi công ngày mai!" Kim Hồng Vũ chỉ thẳng vào mặt Cao Phong, ánh mắt đó đang muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Cao Phong thì ngược lại, anh vẫn bình tĩnh ngồi đó trước hành động la lối của Kim Hồng Vũ.

"Tôi tham gia hay không chẳng liên quan gì đến nhà họ Kim cả!" Cao Phong thầm cười lạnh. Không có nhà họ Kim mấy người thì tôi không được đến lễ khởi công ư? Anh có biết rằng tôi không gật đầu thì cái gia đình này đừng hòng đến chăng?

"Buồn cười! Không có nhà họ Kim thì anh đi bằng niềm tin à? Đến đó tự rước lấy nhục hả?" Kim Ngọc Dung cũng buột miệng lên tiếng.

Cao Phong bỗng bật cười, anh sờ chóp mũi nói: "Tôi cũng không muốn đi, nhưng công ty bất động sản người ta đã gửi cho tôi thiệp mời rồi, tôi không đi thì còn gì là mặt mũi của người ta nữa?"

"Thiệp mời?" Kim Hồng Vũ giật thót: "Thiệp quái gì?"

Tất cả những người đang có mặt lại nhìn Cao Phong với ánh mắt khó hiểu, thiệp mời gì? Ai lại đi gửi thiệp mời cho thằng rác rưởi này?

Cả bà lớn cũng nghi ngờ nhìn Cao Phong, bà không biết Cao Phong đang muốn giở trò gì trong cái nhà này.

"Tấm thiệp ở đây." Cao Phong vừa nói vừa lấy tấm thiệp mạ vàng ra đặt lên bàn.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nó, tấm thiệp được mạ vàng sáng loáng chỉ mỏng manh như tờ giấy chứng nhận linh tinh thôi, nhưng hai chữ thiệp mời to tướng trên đó thì ai mù cũng phải thấy mờ mờ!

Bốn góc thiệp còn được khắc viền hoa vàng cực kì sang trọng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi