RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Rất nhiều người nhà họ Kim giữ thái độ nghi ngờ, chuyện này quá khó tin. Nếu tấm thiệp đó nằm trong tay Kim Tuyết Mai thì chắc họ sẽ tin phần nào. Nhưng Cao Phong là ai? Là đứa ở rể nhà họ Kim, là thứ rác rưởi chẳng làm nên trò trống gì trong suốt ba năm qua, là trò cười trong lòng người Hà Nội.

Thứ hài hước trong mắt người khác lấy được thiệp mời công ty bất động sản Phong Mai gửi tới?

Đùa gì thế, họ không tin Cao Phong có khả năng đó. Nên tất cả mọi người đều nghĩ nếu ngày mai Cao Phong dám vác mặt tới thì chắc chắn anh sẽ mất hết thể diện! Đã thế thì phải chờ xem buổi lễ khởi công ngày mai rồi!

Mọi người đều nhìn Cao Phong với ánh mắt kì lạ rồi xoay người bỏ đi. Chỉ có Kim Tuyết Mai đi đến chỗ Cao Phong, lắng lặng nhìn anh một lát rồi lên tiếng: "Cao Phong, em... Em tin anh!"

"Ừ, tôi biết." Vẻ yêu thương lướt qua trong mắt Cao Phong, anh gật đầu đáp.

Đúng thế, Kim Tuyết Mai tin tưởng anh là đủ rồi cơ mà?

Còn những người khác, họ tin hay không tin gì anh cũng chẳng mất miếng thịt nào, anh đâu có sống vì những người đó.

Thời gian của một người rất ngắn ngủi, bảo vệ người mình yêu thương còn không đủ thì lấy đâu ra hơi sức đi quan tâm ánh mắt của người khác.

"Có gì thì về nhà nói." Kiều Thu Vân lên tiếng giục.

Nhà Kim Tuyết Mai.

"Cao Phong, cậu nói thật cho tôi biết rốt cuộc tấm thiệp này là thật hay giả?" Kiều Thu Vân cũng khá nghi ngờ.

"Mẹ, cả mẹ cũng không tin Cao Phong thì làm sao đám người kia tin anh ấy được? Thật hay giả gì đến mai là biết thôi." Kim Tuyết Mai lên tiếng nói đỡ cho Cao Phong.

Cao Phong gật đầu, nếu không có Kim Tuyết Mai thì anh cũng không biết nên giải thích với Kiều Thu Vân thế nào.

Nếu anh nói thật thì chắc Kiều Thu Vân không tin.

Nếu anh nói giả thì chắc chắn Kiều Thu Vân lại móc mỉa xỉa xói nên Cao Phong hơi bối rối.

Bây giờ thì hay rồi, Kim Tuyết Mai khéo hiểu lòng người đứng ra nói chuyện cho Cao Phong, Kiều Thu Vân suy nghĩ một lát rồi cũng không nhắc tới nữa.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện hôm nay hả lòng hả dạ thật! Hai đứa có thấy cái bản mặt tím tái của Kim Hồng Vũ không? Ha ha ha!" Kiều Thu Vân đang vui vẻ, dù tấm thiệp của Cao Phong là thật hay giả thì ít nhất hôm nay bà vẫn rất vui.

Từ khi ông Kim qua đời, gia đình Kiều Thu Vân luôn bị nhà Kim Hồng Vũ đè cầu cưỡi cổ, lần nào cũng phải chịu người ta bắt nạt cả trong sáng ngoài tối khiến bà tức không biết trút đi đâu. Hôm nay, Kiều Thu Vân và Cao Phong đã đánh cho Kim Hồng Vũ một trận đẹp mắt.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm Thu Vân lấn lướt được gia đình đó, cũng là lần qua Kiều đầu tiên nở mày nở mặt trước người nhà họ Kim.

Nên bây giờ Kiều Thu Vân nhìn Cao Phong cũng không khó ưa là mấy.

Cao Phong cười cười, thái độ của Kiều Thu Vân hôm này cũng rất hợp ý anh.

Sự mạnh mẽ khi bà đứng ra bảo vệ Cao Phong khiến anh thấy khá ấm lòng. Vả lại, dù Kiều Thu Vân có ngang ngược thế nào thì bà vẫn là mẹ Kim Tuyết Mai, dù chỉ vì Kim Tuyết Mai thì anh cũng phải làm dịu mối quan hệ mẹ vợ con rể này.

Hôm sau, tại khu quy hoạch Thành Bắc, Hà Nội.

Bao năm qua không có ai hỏi han đến khu Thành Bắc nên nó vẫn là một vùng hoang vắng. Không phải người ta không thèm ngó ngàng mà là họ không thể nuốt trôi cả mảnh đất rộng lớn này được. Nhưng công ty bất động sản Phong Mai thì có, họ đã thâu tóm cả Thành Bắc và chuẩn bị bắt tay vào quy hoạch khu đất này.

Mới sớm tinh mơ nơi này đã tấp nập người qua lại, ồn ào và náo nhiệt.

Công ty bất động sản Phong Mai sắp tổ chức buổi lễ khởi xông xây dựng, tin tức đã lan ra khắp Hà Nội vào ba ngày trước. Hơn nữa hôm nay còn có tiết mục rút thăm trúng thưởng và phát lì xì tại chỗ nên rất nhiều người chạy đến đây từ rất sớm để giành chỗ.

Vì đây vẫn là mảnh đất hoang nên rất trống trải, dù có cả trăm ngàn người đến thì vẫn có chỗ để đứng hoặc ngồi.

Đập vào mắt đỏ là những đóa hoa đỏ thẫm, tấm băng rôn đỏ tươi kéo dài cả mấy trăm mét vẫn còn. Hàng chục chiếc xe đã chở pháo mừng tới treo khắp nơi. Buổi lễ hết sức long trọng và rầm rộ hệt như cái tên bất động sản Phong Mai, dấy lên một làn sóng lớn ở Hà Nội.

Những chiếc xe đắt tiền danh giá đỗ dài bên ngoài, chiếc nào cũng chạm đến con số mấy chục tỉ, chẳng khác gì một buổi triển lãm xe của các thương hiệu nổi tiếng. Người bước xuống từ những chiếc xe đó đều là nhân vật có tiếng tăm với thành công vang dội, bầu không khí rất khác.

Xí nghiệp Kim Thiền là đối tác làm ăn của bất động sản Phong Mai nên cũng đến đây rất sớm.

"Ồ, Tuyết Mai em họ tôi đây mà, Cao Phong đâu?" Kim Hồng Vũ trông thấy Kim Tuyết Mai lập tức mỉa mai hỏi.

Kim Ngọc Dung cũng khinh bỉ nhìn Kim Tuyết Mai, Cao Phong nói mình có thiệp mời mà, sao không vác tấm thiệp đó đến đây?

"Chắc là không gạt được ai nữa nên giả bệnh trốn ở nhà rồi chứ gì?" Kim Hồng Vũ tiếp tục nói với vẻ mặt thích thú.

Kim Tuyết Mai lạnh lùng lườm Kim Hồng Vũ, giữa cô với Kim Hồng Vũ chẳng còn tình cảm gia đình gì đáng nói ở đây nữa. Cô cũng không biết Cao Phong có đến không, khi họ tới thì Cao Phong nói anh có việc gì đó nên lát nữa mới quay lại.

"Bà nội, mẹ, chúng ta vào trước đi" Kim Tuyết Mai không ngó ngàng đến Kim Hồng Vũ, cô dẫn bà cụ và Kiều Thu Vân vào nơi tổ chức buổi lễ.

"Vội vã thế làm gì, Cao Phong vẫn chưa tới đây mà. Chúng ta phải xem coi cái thiệp đó là thật hay giả đã!" Kim Hồng Vũ cười đểu.

"Kim Hồng Vũ, tôi là người đại điện hợp tác với công ty bất động sản Phong Mai, chỉ có tôi mới có tư cách dẫn người nhà vào. Nếu anh không muốn đi thì cứ đây cũng được." Kim Tuyết Mai liếc Kim Hồng Vũ rồi đi thẳng vào trong.

Mặt Kim Hồng Vũ tái mét, sự thật là bây giờ bất động sản Phong Mai chỉ quan tâm đến Kim Tuyết Mai. Nếu không chịu theo Kim Tuyết Mai, nói không chừng họ sẽ bị nhốt ở ngoài.

Chần chừ trong giây lát rồi người nhà họ Kim cũng đuổi theo, Kim Hồng Vũ phải muối mặt đi cùng. Kim Tuyết Mai đi cùng với bà cụ nhà họ Kim, cả nhà đi thẳng vào cửa.

"Xin chào, cho hỏi mọi người có thiệp mời không?" Thấy họ đến, nhân viên có mặt ở đó lịch sử chào hỏi.

"Thiệp mời?" Bà cụ giật mình: "Có thiệp mời thật ư?"

Đám người Kim Hồng Vũ cũng ngạc nhiên, bất động sản Phong Mai có gửi thiệp mời thật hả? Họ lại quay sang nhìn Kim Tuyết Mai, cô không hề nói cho ai biết chuyện này!

"Xin lỗi, chúng tôi không có." Kim Tuyết Mai ngẩn ngơ, cô cũng không biết chuyện này!

Kim Tuyết Mai liếc thấy nhân viên của Phong Mai đã thu được hai tấm thiệp mời, hơi thở cô trở nên dồn dập. Mẫu thiệp này giống hệt tấm thiệp trong tay Cao Phong! Dù Cao Phong làm thiệp giả thì cũng phải thấy được thiệp thật chứ?

Nhưng bản thân cô còn chưa thấy thì Cao Phong tìm thấy nó ở đâu?

"Nếu không có thiệp thì mời mọi người chuyển sang cổng dành cho người bình thường, cảm ơn!" Nhân viên của Phong Mai vẫn lịch sự nói.

Bọn họ nhìn sang hướng nhân viên nọ hướng dẫn, nơi đó đông như trẩy hội, chật chội và chen chúc. Những người bình thường đến tham gia đang cố đẩy những người khác ra để lách vào, trông chẳng khác gì cảnh chen chúc lên chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố khiến họ đau đầu.

"Tôi không muốn vào cùng với bọn dân đen đó." Kim Hồng Vũ nhíu mày, bĩu môi gắt gỏng.

Kim Tuyết Mai hơi mất kiên nhẫn, Kim Hồng Vũ luôn đặt mình lên quá cao.

Nhưng nghĩ đến bà cụ, Kim Tuyết Mai vẫn lên tiếng: "Chúng tôi là xí nghiệp Kim Thiên, đối tác của bất động sản Phong Mai, cho hỏi chúng tôi có thể vào bằng đường khác không?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi