Những hành khách xung quanh hoảng hốt, vội vã đứng dạt sang một bên.
Ngay cả nhân viên bảo vệ ở nhà ga đang làm nhiệm vụ cũng không dám bước tới ngăn cản.
Những kẻ này không phải là những kẻ gây rối thông thường, sát khí tỏa ra từ trên người bọn họ tuyệt đối không phải là giả vờ. Sắc mặt Lâm Vạn Quân tối sầm lại, vội vã thúc giục Kim Tuyết Mai mau đi nhanh, sau đó cho Lý Anh Quân đi ngăn cản đám người kia lại.
Nhìn bóng lưng của Kim Tuyết Mai và Cao Phong, Lâm Vạn Quân cúi đầu thở một hơi dài. ray.
Hai bàn tay ông ta nắm chặt, đôi vai không ngừng run Lần thứ hai ngẩng đầu lên, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của ông ta. "Hức!"
Lão Lâm Quân bật khóc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, ông ta hướng về phía bóng lưng của Cao Phong, quỳ hai gối xuống đất. "Cậu Phong! Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mảnh đất này, đợi ngày cậu quay về!" "Con đường phía trước gian khổ, mong cậu hãy cố gắng vượt qua!" "Tôi vô cùng mong chờ, mong chờ một ngày kia khi hổ trở về núi, nhất định sẽ khiến cho máu nhuộm nửa trời! Tôi rất mong chờ.."
Mọi người xung quanh chợt sửng sốt.
Ngay cả khi không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một nỗi buồn thê lương toát ra từ ông già này.
Kim Tuyết Mai kéo Cao Phong chạy về phía trước, khi Cao Phong nghe thấy những lời của Lâm Vạn Quân, anh theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy cảnh tượng Lâm Vạn Quân quỳ gối trên mặt đất, nước mắt lăn dài, hai mắt Cao Phong thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, sau đó hai vành mắt anh cũng đỏ ửng lên, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. “Cao Phong, chúng ta mau đi thôi, đi mau!” “Vào trong ga là sẽ an toàn thôi!” Kim Tuyết Mai kéo cánh tay Cao Phong, hai người nhanh chóng chìm vào trong đám đông.
Lâm Vạn Quân thở dài một tiếng, sau đó lau sạch nước mắt rồi đột ngột quay người lại. Bên Lý Anh Quân có năm người, dù sao đối mặt với mười mấy người cũng sẽ khó chống đỡ được.
Đột nhiên có hai tên mặc đồ đen bất ngờ chạy tới, định nhảy qua lan can bảo vệ ở cổng nhà ga.
Với vẻ mặt đẳng đẳng sát khí, bọn họ chẳng hề ngại ngần ánh mắt của những người xung quanh, trong lòng thề phải giết bằng được Cao Phong.
Lâm Vạn Quân không nói lời nào, xoay cánh tay, rút từ thắt lưng ra một cây côn ba khúc. "Ba!"
Ông ta hất cổ tay một cái, chiều dài của cây còn ba khúc lập tức tăng gấp ba lần. Lâm Vạn Quân cầm cây còn trong tay, không chút do dự đánh thẳng vào tên áo đen trước mắt. "Phanh!"
Tên áo đen định trèo qua lan can, nhưng đã bị Lâm Vạn Quân dùng còn đánh tới tấp ngay tại chỗ.
Phần lan can bằng thép rỗng bị chiếc còn đập vào tạo thành một vết lõm lớn.
Có thể tưởng tượng được sức mạnh cây còn mà Lâm
Vạn Quân đánh xuống đáng sợ như thế nào. “Hôm nay, chỉ cần lão già này chưa chết thì các người đừng hòng tiến một bước vào nhà ga này!” Lâm Vạn Quân vung cây côn, trợn mắt tức giận quát lớn một tiếng.
Khí thế lạnh lẽo kinh người của Lâm Vạn Quân bộc phát trong tích tắc, khiến mấy tên mặc đồ đen bị chấn động.
Lâm Vạn Quân đã trải qua nửa đời chinh chiến cùng với ông cụ Cao, mười năm trước mới rửa tay gác kiếm.
Hôm nay vì cậu chủ Phong, Lâm Vạn Quân lại một lần nữa đích thân ra tay chiến đấu, phong độ so với năm đó vẫn không hề suy giảm chút nào.
Ông già hơn năm mươi tuổi này giống như một vị thần bảo vệ vậy, một mình canh giữ lối vào ở cửa nhà ga.
Vì Cao Phong và Kim Tuyết Mai, Lâm Vạn Quân dốc hết sức lực để bảo vệ tốt đường lui cho hai người, không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần.
Những tên áo đen lọt khỏi vòng vây của Lý Anh Quân ngay tức khắc bị cây côn của Lâm Vạn Quân chặn lại.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Nhưng không một ai có thể lọt qua được hàng phòng ngự của Lâm Vạn Quân. Tàu cao tốc vang lên một hồi còi dài, từ từ tăng tốc, rồi bắt đầu lao như bay trên đường ray.
Mặt trăng ẩn trong mây đen không ló dạng, bầu trời đầy sao lúc này cũng trở nên u tối vô cùng. Dường như báo trước sự kết thúc của một thế hệ.
Nhà vua ngã xuống, vạn người thở dài.
Nhưng càng nhiều người chờ mong nhà vua trở lại. Một ngày kia khi hổ trở về núi, máu tươi sẽ nhuộm đỏ trời.
Một ngày kia khi rồng ngóc đầu dậy, nhất định vận mệnh Hà Nội sẽ đổi thay!
Cho dù quá trình này có khó khăn đến đầu, vẫn sẽ có người sẵn sàng chờ đợi.
Bên trong toa tàu.
Kim Tuyết Mai cho Cao Phong ngồi sát bên cửa sổ, còn cô thì ngồi ngoài để che chắn cho anh.
Cả hai người đều hơi cúi đầu, che đi khuôn mặt để không bị ai nhận ra và không xuất hiện việc gì ngoài ý muốn.
Lúc này Cao Phong dường như đang bị choáng váng, lẳng lặng ngồi tại chỗ, đặt hộp đựng đồ chơi lên đầu gối, im lặng không nói lời nào. “Cao Phong, anh làm sao vậy?” Kim Tuyết Mai gượng cười, hỏi Cao Phong. “Tuyết Mai, tại sao chú Lâm Quân lại quỳ xuống như thể, tại sao những người đó lại đuổi theo chúng ta?” Ánh mắt Cao Phong lại hiện lên vẻ mờ mịt, trong chốc lát cơn đau đầu lại ập đến khiến cho đầu anh như muốn nổ tung ra.
Kim Tuyết Mai vội vã ôm Cao Phong vào lòng, áp mặt Cao Phong vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng an ủi anh.
Sau đó, Kim Tuyết Mai lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng kiểm tra các trạm dừng dọc đường đi và ghi nhớ trong lòng.
Sau đó cô do dự một lát rồi theo như lời Lâm Vạn
Quân nói, rút thẻ sim trong điện thoại ra, ném vào thùng rác.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, trong mắt Kim Tuyết Mai cũng thoáng hiện lên vẻ trống rỗng.
Cô và Cao Phong nên đi đâu bây giờ?
Khu phố hẻo lánh nơi Cao Phong không may gặp tai nan.
Kim Ngọc Hải đã cùng với Kiều Thu Vân rời đi, hiện trường lúc này đang rất lộn xộn.
Cuối cùng thì đám người mặc đồ đen đó cũng không đánh lại những người do Lý Anh Quân mang đến.
Vậy nên sau khi ba binh sĩ nhà họ Cao phải thiệt mạng thì tất cả những tên ở phe đối địch đều đã bị khuất phục. “Theo lời tao nói, gọi điện thoại về cho người của mày" “Nếu dám lộ ra sơ sót, tạo sẽ giết mày ngay lập tức. Một binh sĩ nhà họ Cao vẻ mặt cứng rắn tóm cổ áo một tên áo đen, nói.
Tên áo đen cắn răng, không còn cách nào khác đành lấy điện thoại trong người ra.
Bọn chúng thực sự đã bị đánh bại rồi.
Cho dù Lý Anh Quân chưa sử dụng vũ khí mạnh với đám người này, nhưng một người bọn họ cũng có thể địch lại được mấy tên, cho nên đảm người áo đen hoàn toàn không thể chống đỡ lại được.
Lúc này, hơn chục tên áo đen đều hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên đường cái.
Tên áo đen dẫn đầu hít sâu mấy hơi, sau khi bình tĩnh lại được gã ta mới bấm điện thoại, nói: "Alo, tao là Cường Tu..." “Xong việc rồi?” Một giọng nói đầy vẻ mong đợi vang lên.
Binh sĩ nhà họ Cao khẽ cau mày, giọng nói này chắc chắn không phải là của người trong nhà họ Cao.
Xem ra bọn họ làm việc rất thận trọng, chắc hẳn đã phải ra lệnh gián tiếp qua rất nhiều người, mới tới bọn người áo đen này. "Đúng! Chúng tao đã giết Cao Phong rồi, haha, một tên đần độn thôi mà." Tên áo đen dẫn đầu cao giọng chế giễu. Điện thoại im lặng một thoáng, sau đó người bên kia hỏi: "Mày có chắc không, người chết chính xác là Cao
Phong chứ?"
Tên áo đen dẫn đầu đáp: “Tao đã nhận nhiều vụ như vậy rồi, chưa có vụ nào làm khó được tạo hết. Đợi lát nữa tao chụp cho mày xem một bức ảnh nhé?" “Bỏ đi, tất cả những gì liên quan đến Cao Phong đều không được tiết lộ thông tin ra ngoài. Điện thoại bên kia trả lời. “Hiểu rồi, vợ của Cao Phong cũng bị giết rồi, còn cha mẹ của bọn họ thì tao không động đến. Tên áo đen dẫn đầu nói tiếp. “Ừm, số tiền còn lại sẽ nhanh chóng chuyển đến cho mày.” Người bên kia trả lời. "Được rồi. Cứ vậy đi, theo quy định của tao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ không liên lạc lại nữa!" "Tao sẽ vứt cái sim điện thoại này đi. Mày chỉ cần chuyển số tiền còn lại đến tài khoản của tao là được." Tên áo đen cúp điện thoại.
Nói chuyện điện thoại xong, gã ta ngẩng đầu nhìn người binh sĩ có vẻ mặt cứng rắn, nói nhỏ: "Gọi xong rồi..."