RỂ QUÝ RỂ HIỀN

"Anh đi theo tôi làm giúp tôi vài việc, tôi sẽ trả anh thù lao như bình thường, như vậy là được rồi đúng không?"

Nam Phương Minh Nguyệt lại nói tiếp.

"Cô muốn tôi làm cái gì?"

Cao Phong hỏi.

"Lần này tôi không bắt anh liều mạng đi đua xe nữa, tôi chỉ cần anh đi dạo loanh quanh với tôi thôi."

"Anh yên tâm đi, thù lao tôi trả cho anh sẽ không hề ít, cũng sẽ không thiếu.

Lần trước anh đưa chúng tôi về nhà, tôi còn nợ anh sáu mươi tỷ đúng không?"

"Cộng thêm cả buổi tối hôm nay, giảm giá một chút, tôi trả cho anh một trăm tỷ!"

Nam Phương Minh Nguyệt không cho Cao Phong thời gian nói lời từ chối, đã lập tức bá đạo nói.

Cao Phong cảm thấy rất khó hiểu.

Bản thân anh cũng coi như là đã tiếp xúc với không ít con cái nhà giàu, có những vị thiên kim tiểu thư con cái nhà giàu vung tiền đô tiêu như rác, bị người khác dèm pha, nói là có tiền muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng mà những người có tiền thích tiêu gì thì tiêu đó nếu đem ra so với Nam Phương Minh Nguyệt thì hoàn toàn chẳng là gì cả! Tìm người đi dạo phố cùng mình thôi mà có thể trả luôn được cả trăm tỷ...

Điều này khiến Cao Phong không khỏi nghĩ rằng, rốt cuộc là dạo này tiền không đáng giá, hay là do giá trị của con người anh đã cao đến mức ấy rồi? "Sao nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Nam Phương Minh Nguyệt lại mở miệng thúc giục anh, trong lòng đắc ý nghĩ, tôi cũng không tin là mình không thể gọi anh ra ngoài được.

Nhưng mà, cô ta chưa kịp tự sướng được hai giây, thì cây nói tiếp theo của Cao Phong đã khiến cô ta phải ngây người ra vì sốc.

"Cô thật sự bị bệnh à?"

Cao Phong mở miệng hỏi lại một câu.

Nam Phương Minh Nguyệt vô cùng tức giận, cô ta hít thở sâu hai cái để kìm nén sự phẫn nộ, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Trông tôi giống bị bệnh chỗ nào?"

"Dùng sáu mươi tỷ để thuê người đi dạo phố cùng? Bệnh nặng lắm rồi đấy."

Cao Phong nói xong rồi muốn cúp điện thoại.

Giúp Nam Phương Minh Nguyệt tham gia vào cuộc thi đua xe, thì việc anh cầm được số tiền thù lao đó cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà vào lúc này, cái cô Nam Phương Minh Nguyệt này rõ ràng là đang nghịch ngợm linh tinh, nên Cao Phong không có thời gian đi theo chơi với cô ta.

"Tôi đây có thân phận cao quý, nhìn thấy anh có bản lĩnh không tệ, cho nên mới mời anh tới để làm vệ sĩ bảo vệ cho sự an toàn của tôi!"2069256_2_25,60

"Anh cho rằng giá trị bản thân anh đáng ngàn này sao? Tất cả là vì tính mạng của tiểu thư lá ngọc cành vàng tôi đây đáng tiền, cho nên sự an toàn của tôi không thể chỉ có sáu mươi triệu thôi được!"

Nam Phương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa khôi phục lại sự kiêu căng lúc trước.

Nghe thấy giọng điệu nói chuyện này của Nam Phương Minh Nguyệt, Cao Phong mới cảm thấy được cô ta hơi bình thường lại một chút.

"Làm vệ sĩ?"

Cao Phong hỏi.

"Không sai! Hôm nay anh làm vệ sĩ cho tôi, sau đó tôi trả anh một trăm tỷ, như thế thì không quá đáng đâu đúng không?"

Lúc này Nam Phương Minh Nguyệt vội hỏi lại.



"Được!"

Cao Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.

Không còn cách nào khác, người nghèo thì chỉ thấy cái lợi trước mặt thôi! Cao Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vì vấn đề tiền bạc, chỉ có thể tạm thời phải nhẫn nhịn chịu đựng thôi.

Anh chuẩn bị một chút, sau đó cầm lấy chìa khóa xe, lái xe tới chỗ Nam Phương Minh Nguyệt hẹn.

Trên mặt anh vẫn đang đeo tấm mặt nạ da người mô phỏng giống y như thật kia.

Cao Phong bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc với sự tồn tại của cái mặt nạ này, mang theo chiếc mặt nạ này khiến cho anh cảm thấy mình khá là an toàn.

Ở khu phố buôn bán ở phía nam thành phố.

Nơi này vô cùng phồn hoa, có đủ các loại cửa hàng, đương nhiên số tiền cần phải tiêu tốn cũng rất cao.

Cho dù bây giờ đang là tám chín giờ tối, nhưng nơi này vẫn rất huyên náo nhộn nhịp, người đến người đi.

Đây là chỗ mà Nam Phương Minh Nguyệt đã chọn, Cao Phong lái xe tới chỗ này, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy được chiếc Ferrari của Nam Phương Minh Nguyệt.

Dù sao thì một chiếc siêu xe xa xỈ như thế vẫn thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

Có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang lặng lẽ cầm điện thoại của mình để chụp ảnh.

Cao Phong thấy bên đó tương đối nhiều người cho nên anh không lái xe đi qua.

Mà hiển nhiên Nam Phương Minh Nguyệt đã quá quen với những chuyện như thế này, cho nên cũng chẳng hề khó chịu một chút nào.

Sau khi nhìn thấy Cao Phong xuất hiện, Nam Phương Minh Nguyệt mới cất bước đi về phía anh.

Nửa người trên của Nam Phương Minh Nguyệt vẫn mặc một chiếc áo khoác da nhỏ, phối hợp với một cái chân váy da siêu ngắn, tất da chân siêu mỏng, dưới chân cô ta đang đi một đôi bốt da màu đen cao gót.

Phong cách phối đồ vừa gợi cảm vừa phóng khoáng, khiến cho người ta nhìn thấy mà hai mắt cũng phải sáng rực lên.

Mái tóc dài buông xõa bay bay trong gió làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo xa cách với người khác, cũng khiến cho Nam Phương Minh Nguyệt trở nên lạnh nhạt và xinh đẹp hơn.

"Sao nào, chưa từng thấy tôi đây xinh đẹp như vậy sao?"

Nam Phương Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước tới trước mặt Cao Phong, đưa tay sờ sờ gương mặt của Cao Phong.

Nhìn thấy hình ảnh này, có mấy tên con trai xung quanh đang có suy nghĩ không đứng đắn cũng không nhịn được mà âm thầm kêu rên.

Hoa thơm đã có chủ rồi! Quan trọng là, sao người đàn ông đứng trước mặt Nam Phương Minh Nguyệt lại có thể tầm thường như vậy được chứ? Nếu mà nói giàu hay không, thì anh chỉ đang mặc một bộ quần áo phổ thông, trong tay đang cầm chìa khóa xe Satana, thế này chắc là cô ta chỉ đang chơi đùa với người ta thôi đúng không? "Mẹ nói Lại là một đóa hoa nhài cắm vào bãi phân trâu!"

"Nhìn cũng bình thường, thật sự không biết là cô ấy đang nghĩ cái gì nữa, cậu nói xem cô ấy đang tính làm cái gì vậy?"

"Tôi không hiểu, từ chối hiểu, một người đẹp Ferrari đi yêu thằng nghèo Satana à?"

Nghe mọi người đứng xung quanh đang xì xầm bàn tán, trong lòng Nam Phương Minh Nguyệt lại càng cảm thấy hả hê hơn.

Điều cô ta muốn chính là hiệu ứng như thể này.

Nếu không, vì sao cô ta lại chọn một nơi có nhiều người như thế này để gặp mặt chứ.

Điều tôi muốn chính là khiến Cao Vũ anh phải hiểu rõ được sự chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào! "Sao lại không nói gì?"

Nam Phương Minh Nguyệt có vẻ suy ngẫm cười một tiếng, lại một lần nữa to gan vươn tay, sờ soạng khuôn mặt của Cao Phong.

Cao Phong đưa tay gỡ bàn tay của Nam Phương Minh Nguyệt ra, nhíu mày hỏi: "Cô có bị bệnh không thế?"

Nhìn thấy tình cảnh này, xung quanh có rất nhiều tên con trai muốn đá văng Cao Phong ra chỗ khác để đứng trước mặt Nam Phương Minh Nguyệt cho cô ta vuốt ve mặt mình.



"Đúng vậy! Đúng là tôi đang bị bệnh đấy, anh có thuốc à?"

Tâm trạng của Nam Phương Minh Nguyệt hiện tại đang vô cùng tốt đẹp.

"Nói đi, rốt cuộc là cô muốn tôi làm cái gì?"

Cao Phong nhìn thoáng qua đám người xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.

"Anh nhìn xem, khoảng cách giữa hai chúng ta lớn đến thế nào, tôi chẳng cần nói nhiều, nhưng mà ánh mắt của quần chúng đúng là sáng như tuyết."

"Vả lại, tại sao anh lại cứ mặc những bộ quần áo tầm thường như thế này chứ? Khó trách người ta nhìn vào lại chế giễu anh."

Nam Phương Minh Nguyệt kiêu ngạo nhìn Cao Phong.

Cao Phong hơi nhíu mày, anh luôn cảm thấy như mình đã bị Nam Phương Minh Nguyệt cố tình gài bẫy phải đến đây vậy.

Về việc tại sao lại ăn mặc như thế này, thì đang có thân phận như thế nào, đương nhiên sẽ mặc những bộ quần áo có cấp bậc tương đương như thế.

Bây giờ anh đang dùng danh nghĩa Cao Vũ, là một đứa trẻ mồ côi, cho nên quần áo mà anh mặc không thể thực sự quá xịn.

"Tôi thích mặc như thể này."

Cao Phong nhẹ nhàng trả lời.

"Hôm qua tôi đã cho anh hơn hai trăm tỷ rồi, chẳng lẽ anh không thể đi mua một bộ quần áo tốt hơn để mặc sao?"

Nam Phương Minh Nguyệt cố ý nói thật to lên cho mọi người nghe thấy.

"Trời ơi, xem ra tôi đã hiểu rồi, thì ra thằng nhóc này đang được người đẹp này bao nuôi sao?"

"Mẹ nó! Tôi nhìn không đẹp trai bằng cậu ta sao? Vóc dáng cơ thể tôi không đẹp bằng cậu ta sao? Vì sao công việc này lại không để cho tôi gặp được chứ?"

"Tôi khinh đấy, ăn bám mà còn dám lên mặt với người ta như thế à?"

Chung quanh có rất nhiều người đang vây xem, ai nấy đều thấy tức giận bất bình thay Nam Phương Minh Nguyệt! Những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Cao Phong hận không thể ăn tươi nuốt sống anh luôn.

Chỉ bằng vài ba câu nói như vậy thôi, Nam Phương Minh Nguyệt đã kích động đám đông thành công.

Tất cả mọi người đều nhao nhao chửi mắng, cảm thấy Cao Vũ chính là một kẻ chuyên đi ăn bám.

Mà quan trọng hơn nữa là anh đang sống trong phúc mà không biết hưởng.

"Cô chơi chán chưa?"

Cao Phong hơi nhíu mày, sau đó quay người định rời đi.

Bây giờ anh đã hiểu rõ suy nghĩ của Nam Phương Minh Nguyệt là gì rồi, rõ ràng là cô ta đang làm mấy trò mèo để khiến anh thấy mất mặt.

Tuy nói rằng Cao Phong không quan tâm đến cái nhìn của người bên ngoài, nhưng cũng không muốn làm ầm ï với Nam Phương Minh Nguyệt ở chỗ này.

"Đừng có đi mài Tôi sai rồi được chưa?"

"Tôi cho anh thêm một trăm tỷ nữa, bây giờ tôi lập tức dẫn anh đi mua quần áo có được không?"

Thoáng một cái, Nam Phương Minh Nguyệt đã biến thành một diễn viên sáng giá, cô ta đưa tay giữ chặt lấy tay Cao Phong, tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt anh.

Gương mặt kia vốn xinh đẹp vô cùng, bây giờ lại có vẻ yếu đuối như thế, cho dù là ai nhìn thấy thì cũng phải sinh lòng thương tiếc.

"Mẹ nó! Tôi không nhịn được nữa, thằng nhóc kia, mày đứng lại đó cho tao!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi