RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Justin tự nhiên kéo Hà My vào lòng rồi nói:
“Người được ở cạnh tôi làm việc phải xuất chúng chứ không thể đem mấy cái bằng cấp ra mà so được.

Khi cô bắt đầu học tiếng Việt thì vợ tôi đã học những ngôn ngữ khác rồ.

Khi cô học cấp ba thì cô ấy đã được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng của Mỹ và một số ở nước khác.

Khi cô mới chập chững học đại học thì vợ tôi đã là tài nữ của giới kinh doanh người người ngưỡng mộ, kính trọng.

Nếu là cô gái bình thường tôi tin với thực lực của vợ tôi thì cô chỉ là hạng tép riu.

Xin lỗi thiếu phu nhân nhà tôi ngay!”
Một màn bênh vực và khoe mẻ tài năng của vợ được sếp tổng nói ra khiến mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ.

Nhất là sự sủng nịnh đội vợ lên đầu của tổng giám đốc khiến họ thích thú vô cùng.

Không ngờ sếp ngày thường lạnh lùng giờ phút này lại như ngọn lửa hừng hực thiêu rụi những ai dám xúc phạm đến Hà My.
Đương nhiên cô vô cùng yêu dáng vẻ bênh vực mình của Justin rồi.

Quả là người đàn ông cô chọn, quá xuất sắc, trình độ mắng người đã lên tầm cao mới.
Không màng xung quanh, Hà My nhướn người lên hôn vào làn môi bạc của Justin rồi thì thầm:

“Honey, anh rất giỏi nha ! Quả nhiên không uổng công ngày ngày mắng anh.”
“Học vợ tốt mà !”
Justin đáp rồi hôn đáp trả lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.
Một màn này khiến cho Lương Liễu tức đến đỏ mặt.

Cô ta đã cố tình đến đây làm vì anh mà khi gặp Justin lại xem cô ta như không khí.

Lương Liễu vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi Hà My, cô ta ngược lại còn thét lên đầy phẫn nộ:
“Có gì hay chứ biết đâu mua bằng thì sao.

Được cái nhà giàu, anh bỏ cô ta đến với em đi, em bảo đảm sẽ khiến anh quên đi cô ta luôn.”
“Xem ra cô bị mất dây thần kinh nhục rồi nhỉ ? Nếu không xin lỗi vợ tôi ngay lặp tức thì đừng trách tại sao tôi không nói trước.

Giám đốc Lương dạy con thật khéo, vừa không có não, vừa hạn hẹp kiến thức, vừa ngạo mạn ra vẻ.”
Dứt lời đã thấy một người đàn ông chạy đến hớt hải.

Ông ta thấy Justin liền sợ sệt chào rồi nói:
“Cậu về rồi à, tôi nghe chuyện cậu và Lê thư ký rồi.

Quả là xứng đôi vừa lứa, chúc mừng chúc mừng.”
Hà My thấy ông ta làm bộ mặt giả tạo nói lời chúc phúc mà buồn nôn.

Cô nhún vai cất tiếng:
“Cảm ơn nhưng về dạy lại con gái của ông đi.

Dáng vẻ cũng đẹp nhưng cái miệng có lời nói phát ra thật gợid đòn.

Tôi không trách vì không xứng nhưng tôi mong rằng cô ta biết phải trái đúng sai, đừng để vì bản thân mà hại đến người khác.

Hôm nay có tiền mai mở mắt ra nằm ngoài đường làm sao biết được.

Cho nên dạy con gái ông đừng tự cao tự đại.”
Hà My nói xong nép vào lòng Justin, anh nâng tay vỗ nhẹ sau đầu cô và hất mặt về phía cha con giám đốc Lương:
“Ông đi đến dập đầu con gái ông xin lỗi vợ tôi ngay.

Cô ấy tha nhưng tôi không.

Cái nào ra cái đó, ông cũng phải bị trừng trị rồi.


Ra oai bấy lâu nay cũng đủ vậy giám đốc Lương về nghỉ hưu đi nhé.”
“Cậu..”
Giám đốc Lương cứng họng vì trước mặt ông ta là người thừa kế tương lai của gia tộc Williams.

Lời anh nói sẽ đi đôi với hành động, chống lại chỉ có chết.

Bây giờ ông ta cũng không có ai chống lưng như lúc trước nữa nên chẳng thể đôi co với Justin.
Giám đốc Lương cắn răng ra phía sau Lương Liễu nhấn mạnh đầu cô ta xuồn đất nhằm tạ.

Từng cái từng cái đều phát ra âm thanh chỉ nghe thôi đã thấy đau.
Hà My nhìn một màn này cũng dửng dưng thôi, cô không để tâm đến.

Đố kị đối với phụ nữ luôn xảy ra, trách anh yêu nhà cô đẹp quá thôi.
Trán của Lương Liễu bị nhấn liên tiếp đã xưng lên, cô ta gào thét thảm thương.

Lúc này Hà My nói nhỏ với Justin:
“Anh yêu, thế thôi được rồi.

Em ổn, em không sao đâu mà.”
“Ừ, nghe em!”
Justin cưng nựng một bên gò má cô sau đó nhìn qua hai cha con họ Lương.

Anh trầm thấp cất giọng, đôi mắt xanh lạnh lẽo như băng khiến người ta ớn lạnh:
“Được rồi, cha con các người thu dọn rời khỏi công ty ngay.

Sẵn tiện tôi nói lại, thư ký Lê là vợ tôi, lời cô ấy nói các người phải tuân theo không được cãi.


Nếu ai có ý nói điều không hay về cô ấy thì coi chừng.

Nhìn cha con giám đốc Lương mà học tập.

Xong rồi, giải tán đi làm việc đi.”
Nói rồi lệnh cho trợ lí của mình thu dọn bãi chiến trường còn bản thân ôn Hà My đi lên phòng tổng giám đốc.
Đứng trong thang máy, Justin hỏi cô:
“Bae, em có buồn không đấy ?”
Hà My buồn cười nhìn anh, cô giơ tay ngắt nhẹ gò má anh rồi trả lời:
“Sếp mắng người đến đơ ra rồi à ? Em là ai chứ, loại người khi nãy lấy gì để em phải bỏ công buồn bực chỉ vì mấy lời nói gió bay.

Anh yêu, anh đừng lo nha!”
Justin hôn lên trán cô sau đó tiếp tục nói:
“Ừ, em là giỏi nhất, không ai sánh được với em.

Lời em nói đúng là đúng, sai là sai.

Người khác nói em anh mắng họ còn anh cãi em thì là anh sai.”
Hà My bật cười khi nghe Justin nói thế, trong lòng tràn đầy ngọt ngào….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi