SA VÀO LƯỚI TÌNH CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG


Hôm nay cậu không cùng đ ăn cơm sao?
- Không, hôm nay anh trai tôi có hẹn tôi nên mọi người đi ăn trước đi nhé .
...Một cô nhân viên nhún vai đáp lại Dương Kỳ, mỗi lần Dương Kỳ có lơ đễnh nhắc đến hai từ “ anh trai" lại khiến cho một người ở đây không tự giác mà sẽ nhún vai một cái.

Thì cũng dễ thôi, anh trai thì là tổng tài cao cao tại thượng, em trai thì là nhân viên văn phòng bình thường hơn chữ bình thường thì khiến cho mọi người ít nhiều thì cũng cảm thấy hơi kì lạ.Mà không chỉ riêng phòng ban của Dương Kỳ mà tất cả những phòng ban còn lại cũng cảm thấy ít nhiều kì lạ ở đây....
Đương nhiên Dương Kỳ biết cái sự việc này luôn luôn bị dòm ra ngó vào, nặng thì đem ra bàn tán công khai, nhẹ hơn thì bàn tán sau lưng cậu.

Dương Kỳ chọn không quan tâm tất cả.

Kể ra khi lúc đầu cậu biết bản thân là nội dung bàn tán thì cậu cũng thật sự rất xuống tinh thần.

Ấy nhưng cậu có một cái miệng , bọn họ có cả trăm cả ngàn , rồi còn tăng lên theo cấp số nhân thì sao cậu nói lại được.

Thôi thì cứ vậy mà sống, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cậu.

- Em đang nghĩ gì thế?
- Không có gì.

Mà anh này, chỗ anh không nóng à? Vào mùa hè rồi, ngồi điều hoà cũng chẳng mát lên nổi.
- Hay anh lắp thêm điều hoà ở văn phòng em nhé.
Dương Kỳ chỉ tùy tiện than thở một câu với Dương Minh để cho cô chuyện nói thì ngay lập tức cậu bị Dương Minh hồn nhiên đáp lại bằng một lời lẽ nhẹ bẫng nhưng sức công phá lớn suýt làm miệng thịt sườn đang ăn bay ra phía trước.

Dương Minh nhìn Đường Kỳ vừa bị sặc, cố nén cười, vừa buồn cười vừa lo lắng rót nước cho cậu.
- Anh có giành ăn với em đâu sao em ăn đến nghẹn thế?
- Khụ...khụ...em nào có phải như vậy, không phải anh nói một câu khiến em hoảng quá à ?
- Anh nói cái gì?
Bây giờ còn ngây thơ như thế được thì thật thì thật khiến cho Dương Kỳ mở mang tầm mắt, anh trai của cậu giỏi thật đấy, dám bồi mấy câi nói rất nhẹ nhàng xong cũng nhẹ nhàng phủi bỏ đi trách nhiệm luôn.

Về khoảng này, Dương Kỳ chấm Dương Minh mười điểm.
- Chuyện lắp thêm điều hoà ấy.

Anh muốn cho mọi người ở đó nhận biết đãi đến mức phát điên à? Giống như một người làm quan cả họ được nhờ ấy.

Mấy phòng ban khác cũng sẽ ghen tị đấy nên thôi bỏ đi.
- Haiz, em cứ mãi nghĩ cho người ta , chẳng chịu để anh giúp gì cả.
- Anh mau ăn cơm đi, anh mà không mau ăn là em sẽ ăn hết thịt sườn chua ngọt đấy.
- Em ăn nhiều vào, người em gầy như cái que ấy.

Hôm sau em thèm món gì nhắc anh dặn đầu bếp làm cho em.
- Cơm và thức ăn vừa miệng thật đấy, kiểu này em sẽ béo lên mất thôi.

- Giúp em tiết kiệm tiền cơm trưa còn giúp em béo lên, anh thật tài quá đi mà.

- Ừ anh của em thì quá là tài giỏi rồi.
Hai anh em vui cười đùa cùng thưởng thức cơm trưa.

Đang nói cười vui vẻ thì đột nhiên thì cửa phòng giám đốc có người mở ra đi vào, Dương Kỳ đang nói cái gì đó rất vui vẻ liền thấy người kia thì tắt hẳn nụ cười, mà Dương Minh cũng cực kì khó coi.
- Bố
Không sai! Người đến đây chính là Dương Thừa Dũy , bố của Dương Minh và Dương Kỳ.

Ông nhìn đứa con trai lớn rồi đứa con trai nhỏ rất lâu mới gặp của mình đang cùng ăn cơm rồi cười đùa thì tâm thật tình không biết bày tỏ như thế nào nữa.
- Bố tìm con có việc gì không ạ?
- Bố chỉ tiện đường ghé ngang đưa cho con văn kiện bố đã kí rồi, cần thêm chữ kí của con.

Không ngờ có thể nhìn thấy một cảnh như thế này.
- Bố...!
- Ừm.
Dương Kỳ lí nhí một tiếng xem như chào hỏi , cậu hoàn toàn cúi đầu xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng lên.

Dương Thừa Dũy cũng không mặn không nhạt đáp lại lời chào hỏi của Dương Kỳ.


Con trai bao lâu không gặp bố nhưng lại vô tư với anh trai như vậy xem ra tình cảm giữa hai anh em nhiều năm qua phát triển cũng không tệ.

Cũng may là như thế, chứn nếu tranh giành, ganh đua nhau như nhà người khác thì chắc ông cũng sức đầu mẻ trán rồi.

Ông không bắt bẻ gì Dương Kỳ vì cậu rất an phận, rất đúng ý ông.
- Bố đến đây phá hỏng bầu không khí hai anh em sao? Đang ăn cơm à?
- Vâng, con thấy Dương Kỳ làm việc ở văn phòng, mỗi ngày đều ăn cơm công ty thực sự không đảm bảo lắm nên mới dặn đầu bếp làm thêm một phần , con cùng em ấy ăn trưa cũng được.
- Thật ra dáng anh cả nhỉ?
- Vâng..
- Bố còn chẳng có cái diễm phúc đó đâu, nhưng Kỳ Kỳ được Dương Minh biệt đãi như vậy, thật là khiến bố ghen tị.
Dương Kỳ và Dương Minh chẳng nói gì, mấy lời nói của Dương Thừa Dũy thật khiến cho họ cảm thấy ít nhiều mất tự nhiên.

Giống như đang trách Dương Minh quản nhiều, còn trách Dương Kỳ không an phận.
- Con trai lớn rồi, có thể thừa kế gia sản, những chuyện lớn nhỏ đều có thể tự quản được rồi nhỉ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi