SA VÀO LƯỚI TÌNH CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG


Dương Minh quay trở lại phòng bệnh đã gần nữa đêm, cô y tá trước khi anh đến có nói rằng anh cứ về nhà nghỉ ngơi, để Dương Kỳ cho cô ấy chăm sóc cũng được.

Ấy nhưng sau một chuyện quá đỗi lớn kia xảy ra, Dương Minh thực sự không dám để Dương Kỳ ở lại một mình nữa.

Bệnh viện là nơi người ra kẻ vào không kể bất kì hạng người nào, Dương Minh vẫn sợ có một ai đó sẽ làm hại Dương Kỳ thêm một lần nữa, anh về nhà một lát rồi vội quay lại vào bệnh viện.
Khi Dương Minh nhìn thấy Dương Kỳ đã ngủ say ở trong phòng bệnh, anh mới thực sự yên tâm.

Vừa nãy anh cùng Dương Thừa Dũy nói chuyện cũng như là đem mọi chuyện nhắc lại thêm một lần nữa anh mới càng sợ hãi thêm.

Nhìn Dương Kỳ ngủ say trên giường bệnh, sự lo lắng trong lòng Dương Minh cũng chẳng thuyên giảm đi thêm một chút nào cả.


Chuyện vừa xảy ra trong đêm hôm qua đấy thôi, nhưng anh luôn cảm giác nó vừa xảy ra ngay tức thì khiến cho Dương Minh lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp phòng bị.
Dương Minh ra ngoài hút một điếu thuốc lá, anh từ từ nhớ lại vừa nãy anh cùng bố nói chuyện, kể ra thì trong cái rủi cũng có cái may, Dương Minh nhận ra được bố của anh là dạng khẩu xà tâm phật, tuy miệng nói không nhận, không quan tâm Dương Kỳ nhưng trái ngược lại cảm thấy tự trách mình khi cậu ra nông nỗi như thế này.
- Tìm cho thằng bé căn hộ tốt tốt một chút, bố sẽ lo chuyện tiền bạc cho, nhưng con cứ nói với thằng bé rằng là nhà của con, đừng nói là của bố, thằng bé sẽ không nhận đâu.
- Bố thực sự muốn như thế sao?
- Ừm, nhìn Dương Kỳ ra nông nỗi như vậy thật khiến cho bố cảm thấy tự trách.

Nhưng thằng bé thực sự không muốn nhìn mặt bố nữa rồi, nên về sau con cứ chăm sóc cho thằng bé, có gì không ổn, con cứ nói cho bố.
- Bố không trực tiếp nói với em ấy sao? Tại sao phải thông qua con như vậy, hai người thẳng thắng nói chuyện với nhau là được rồi mà.
- Thôi, bao nhiêu năm nay đã vậy rồi, bố không biết nói gì, hơn nữa Dương Kỳ chưa chắc nghe lời bố nói.

Con cứ tìm cho em con một căn hộ thật tốt, bao nhiêu bố sẽ lo, chỉ cần đừng nói cho thằng bé biết là được rồi.
Dương Minh bị đầu thuốc lá cháy đến tay mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, anh quăng đầu lọc thuốc xuống đất, dùng giày da dẫm nát rồi cúi người xuống nhặt bỏ vào thùng rác.

Thực sự bố anh khiến anh cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết, từ hôm qua đến nay, trải qua hai trận cãi vả lớn chưa từng thấy, phải để cho ông tận mắt chứng kiến Dương Kỳ trên giường bệnh ông mới mủi lòng thương hơn một chút.

Tuy vẫn còn khúc mắc tồn tại giữa hai người nhưng Dương Minh thực sự cảm thấy rất vui, phải chăng rồi sẽ có một ngày anh lại được thấy hai người thân của mình vui vẻ đúng nghĩa một gia đình thực thụ? Không biết ngày đó khi nào sẽ đến nhưng bây giờ Dương Minh vẫn không tiếc một chút tin tưởng đặt vào đó và hy vọng ngày đó sẽ tới nhanh thôi.
- Cậu ấy ngủ rồi sao?
Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì Dương Minh lại giật mình vì có người đến, anh ngước mắt lên nhìn thử thì hoá ra là cô y tá vừa nãy.

Cô ấy đưa cho anh một ly cà phê rồi ngồi xuống ghế bên cạnh anh.


Dương Minh cũng vui vẻ đón nhận lon cà phê từ tay cô ấy, thoải mái trò chuyện, dù sao thì đêm khuya tịch mịch có người cùng bầu bạn sẽ đỡ cô đơn hơn mà.
- Khi tôi quay lại là em ấy đã ngủ rồi.

- Hai người là hai anh em ruột sao?
- Sao cô biết?
- À, chuyện là ban sáng tôi có hỏi thăm cậu ấy, hỏi rằng hai người là quan hệ yêu đương có đúng hay không bởi vì nhìn anh lo lắng cho cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy trả lời với tôi rằng hai người chỉ là anh em.

Vậy còn người trung niên lúc nãy đi cùng anh?
- Ông ấy là bố của tôi với em ấy, ông ấy đến thăm em ấy.
- À.....
Cô y tá gật gù một tiếng xem như đã hiểu, thật tình mã gen của gia đình này cũng quá là phi thường đi, từ thế hệ trước đến thế hệ sau đều đẹp đến nỗi khiến người khác phải ghen tị.

Trông anh giống bố anh lắm ấy, còn cậu ấy thì chắc giống mẹ ha? Vậy thì mẹ anh hẳn xinh đẹp lắm.
Dương Minh nghe câu hỏi này xong cũng chẳng biết làm sao nữa, anh thừa nhận là Dương Kỳ xinh đẹp nhưng chẳng có một chút nào giống bố, nhiều khi anh cũng tò mò rồi tự hỏi chắc là mẹ cậu xinh đẹp lắm.


Mà có không xinh đẹp thì cũng phải khiến cho người khác cảm thấy cuốn hút, nếu không thì bố anh năm xưa đâu vì thế mà phạm phải sai lầm.
- Ừm.
Dương Minh ừ đại cho có, anh thật chẳng muốn tọc mạch nhiều chuyện với người ngoài.

Nhìn thấy Dương Minh có chút lơ đễnh mất tự nhiên, cô y tá kia cũng tức thời mà nói sang chuyện khác.

Mãi đến khi đồng hồ cô báo đến giờ thay ca, cô mới tiếc nuối mà từ biệt Dương Minh.
Anh ngồi lại một lát với chiếc vỏ cà phê đã sớm trở nên rỗng tuếch từ khi nào, sau đó anh đi quăng vỏ lon cà phê vào thùng rác rồi quay trở lại phòng bệnh.

Dương Kỳ vẫn còn ngủ rất say, anh cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không biết từ lúc nào trên bàn lại xuất hiện thêm một bông hồng trắng đã được c ắm vào chiếc bình rỗng mà anh không hay để ý đến Vốn nghĩ là đồ của bệnh viện, Dương Minh chẳng nghĩ nhiều mà ngồi bên cạnh lướt lướt điện thoại, bắt đầu cho một đêm dày đặc ở đây..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi