SA VÀO LƯỚI TÌNH CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG


Nhờ vào khả năng bình phục tuyệt vời của Dương Kỳ, cũng tính luôn sự dày công chăm sóc tận tình cũng như nghiêm khắc của Dương Minh, trong suốt quá trình nằm viện mà hôm nay Dương Kỳ cũng chính thức được xuất viện rồi.

Cậu vui vẻ xếp lại bộ quần áo bệnh nhân, xếp lại chăn gối đặt cẩn thận trên giường, tâm trạng có chút thoải mái.

Chà! Cuối cùng cũng được về nhà sau ngày tháng nằm mục thây, vô dụng ở đây, thật là khoan khoái quá chừng.
- Chúc mừng cậu nha, cuối cùng cũng được xuất viện rồi.
- Cảm ơn cô nhé, trong suốt thời gian ở đây cũng nhờ cô cả, chứ nếu không thì thật tình tôi cũng không biết làm như thế nào đâu.
- Đừng khách sáo thế mà, chúng ta có thể liên lạc không? Bởi vì ở cùng cậu quá lâu rồi, tôi thật sự muốn kết bạn nói chuyện cùng cậu ấy.
- Rất sẵn lòng nha, có gì cô cứ liên lạc cho tôi, thỉnh thoảng hẹn nhau đi cafe cũng được.
Cô y tá cười nói vui vẻ, cũng giúp Dương Kỳ dọn dẹp đồ đạc bên trong phòng bệnh.

Dương Kỳ nhìn chiếc lọ hoa thủy tinh trên bàn, bông hoa hồng trắng vẫn nằm ở đó, ngày nào cũng được châm nước vào nên sống rất tốt.

Như bình thường, hoa hồng cấm trong lọ cũng chỉ mấy ngày là tàn, ấy nhưng bông hoa này vẫn luôn ở đây, Dương Kỳ cũng không nhớ rõ là trải qua thời gian bao lâu rồi nhưng bông hồng này vẫn sống rất tốt, thật kì diệu.
- Bông hoa đó, cô mang đến à?
Cô y tá kia đang loay hoay dọn dẹp lại mấy thứ đồ dùng, nghe thấy Dương Kỳ hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn bông hoa, ánh mắt hoàn toàn xa lạ đáp lại cậu.

- Không có, tôi bị dị ứng phấn hoa, nào mua hoa bao giờ.
- Ồ, không biết từ bao giờ trên bàn lại cấm một bông hoa hồng trắng, sống rất tốt luôn ấy, từ hôm tôi nhập viện đến giờ rồi.
- Cũng kì tích thật, nơi này làm gì có ánh sáng mặt trời đâu.
- Chắc là do anh trai tôi mang đến, bây giờ mang đi cũng chẳng biết để đâu, thôi thì tôi để nó lại nhé.
- Cũng được, mấy ngày nữa sẽ có bệnh nhân mới chuyển vào thì hộ lý sẽ dọn thôi.
Dương Kỳ nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định để bông hoa đó lại, dù sao cũng chẳng đáng giá, nên để lại thì hơn, cậu lom khom thu dọn lại đồ đạc của mình rồi chuẩn bị rời đi.
- Ai đưa cậu về vậy?
- Anh trai tôi, chắc là sắp đến rồi.
Vừa nhắc đến thì ở cuối hành lang, Dương Minh đang tất bật chạy đến, anh nhìn Dương Kỳ đang sách túi đồ, phòng bệnh cũng đã được dọn dẹp xong thì cau mày nhìn cậu.
- Anh bảo là đợi anh đến rồi sẽ cùng em dọn mà, sao em dọn trước rồi?
- Sao đâu nào, cũng không có nhiều đồ đạc lắm đâu, em dọn xong cả rồi.
- Hôm nay là cuối tuần, đã cố tình chạy đến đây còn để em phải tự làm nữa.
- Có gì đâu nào, anh đến đón em là được rồi, chúng ta đi thôi.
Dương Kỳ tinh nghịch bám lấy tay Dương Minh cùng nhau rời khỏi, cậu vẫy tay chào cô y tá, Dương Minh cũng gật đầu chào cô ấy.

Dương Minh đi làm thủ tục xuất viện, còn dặn bác sĩ kê thêm cho Dương Kỳ một bó thuốc to bự, toàn là thuốc bổ, thuốc dán phòng trường hợp còn đau nhứt, khó chịu.

Dương Kỳ nhìn bọc thuốc mà cảm thấy thực sự chán nản, thời gian ở đây cậu đã phát sầu vì nào là thuốc với thuốc rồi mà bây giờ xuất viện rồi còn chẳng tha nữa, đúng là cuộc đời này chưa bao giờ hết tàn nhẫn với cậu mà.
- Em muốn ăn gì nào?
- Hmm, anh biết tâm nguyện lớn nhất từ lúc nằm viện đến giờ của em là gì không?
- Anh không, tất nhiên là không biết rồi.
- Em muốn bánh mì, Dương Minh, là cái túi bánh mì bị ăn tịch thu hôm trước đó.
Dương Minh có chút bất ngờ, từ lúc Dương Kỳ nằm viện cho đến bây giờ, anh không tiếc bao nhiêu tiền cho cậu, cho cậu ăn đủ thứ đồ ngon, đồ bổ nhưng thứ mà Dương Kỳ vẫn hằng ao ước chỉ là bánh mì sandwich thôi sao? Thân là anh trai, lại là tổng tài đương nhiệm của Dương thị, muốn tài giỏi có tài giỏi, muốn giàu có có giàu có mà để cho em trai thiệt thòi như vậy thì thật là mất mặt quá đi thôi.

Dương Minh đen mặt vội đưa Dương Kỳ đi mua bánh mì theo như cậu mong ước.
Nhìn Dương Kỳ ăn ngon miệng từng miếng bánh mì, ánh mắt sáng lấp lánh hệt như trẻ con được cho kẹo làm cho Dương Minh thật chẳng biết làm sao.

Dương Kỳ cũng là nhị thiếu gia, nói ra thì không được nuôi dưỡng tốt như Dương Minh nhưng thực sự cũng không đến nỗi là thiếu thốn, vậy hà cớ gì chỉ thích bánh mì thôi chứ?

- Em thích đến như vậy sao?
- Đương nhiên rồi, ngày trước trong nhà lúc nào cũng có bánh mì cả, vừa ngon vừa rẻ.
- Sao không mua nhiều đồ bổ mà ăn, ăn bánh mì mãi như vậy cũng đâu có tốt.
- Hầy, ngày trước em đi học toàn ăn bánh mì qua bữa vì không có thời gian, vừa học vừa đi làm thêm thì ăn uống kiểu này là may lắm luôn rồi.

Sao này đi làm rồi thì cũng vậy vì em hay tăng ca, hơn nữa bánh mì ăn mãi cũng không ngán, lại còn no, cũng may là em không bị bệnh dạ dày.
- Về sau ăn uống đầy đủ đi nhé, hôm nào rảnh có thể gọi anh cùng đi ăn cơm với em.
- Ăn trưa với anh là được rồi, tối khuya em hay tăng ca lắm, hơn nữa, đêm rồi ăn sẽ bị béo đó.

Đối với em cân nặng luôn luôn tồn tại một chấp niệm mà anh.
- Thật không thể nói nổi em, về sau đừng có tăng ca nữa, nhà mình đâu có thiếu tiền mà em phải làm cực khổ như vậy.
Nghe xong câu nói này của Dương Minh, Dương Kỳ có chút khựng lại, cậu ngậm miếng bánh mì sandwich, ánh mắt có hơi chùng xuống, giây sau lại tránh đi, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.

Dương Minh nói nhà của cậu và anh không có thiếu tiền, nhưng cũng đâu phải là dành cho cậu đâu.

Dương Minh cũng nhận ra lời nói của mình có phần hơi lấn cấn.

Anh quay sang nhìn Dương Kỳ đang đánh mắt nhìn ra đường, biểu tình không có gì đặc sắc.
- Sao thế? Anh nói sai gì rồi à?
- Không sao đâu, chỉ là em có chút hơi buồn, nhà mình đâu có thích em đâu.

- Kỳ Kỳ, em đừng có nghĩ như thế, có anh vẫn luôn bên cạnh yêu thương em mà.
- Thì cũng chỉ có anh thôi đó, cũng may là em còn có anh, chứ nếu không thì thực sự em cũng không biết làm sao nữa.

Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ông trời lấy đi gia đình của em thì cũng không sao hết, bù lại em có được người anh trai tốt như anh thì cũng được tính là ông trời biệt đãi em rồi.

Anh trai, em thực sự hạnh phúc khi có anh đó.
- Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, không phải là bố không thích em đâu, chẳng qua là ông ấy không biết chấp nhận em bằng cách nào thôi.

Anh tin chỉ cần có thời gian, ông ấy nhất định sẽ đối xử tốt với em.
- Ừm.
Dương Kỳ cũng ừ cho qua chuyện, cậu không thích mỗi lần Dương Minh nhắc đến bố.

Không phải là cậu ghét ông hay gì, chỉ là cậu sợ bị từ chối như trước, sợ lại phải nhận lấy ánh mắt đầy ghẻ lạnh, nhìn cậu như một đồ bỏ đi như tám năm trước cậu ở Dương gia.

Dương Kỳ chỉ là không thích cách Dương Minh bao biện cho bố, cứ tìm cách hàn gắn tình cảm cha con giữa ông với cậu, nhưng biết làm sao bây giờ, Dương Kỳ thực sự không có cách nào khác để cải thiện chuyện này, thậm chí bây giờ để cậu đối diện với Dương Thừa Dũy cậu cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào đây..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi