Edit: annhie
Beta: Đậu Xanh
Phó Hi tỉnh dậy trước.
Lúc mở mắt ra khi ấy trời đã tối, cô chớp chớp mắt, đại não còn chưa thanh tỉnh, Phó Hi nhìn Lục Hoàn Thần nằm bên cạnh.
Ký ức dần dần hiện ra.
Có lẽ trước khi ngủ cô đã nói những lời không nên nói.
Mà không phải cái người này dạo gần đây rất lạnh lùng với cô sao, thế mà vẫn đến thăm cô.
Phó Hi cử động cánh tay, có chút tê, cô cố gắng xoa xoa cánh tay, sờ thấy nhiệt kế vẫn ở nách.
A, thì ra cô nằm trong ngực anh ngủ hết cả buổi trưa.
Cô đưa tay ra khỏi chăn, đợi cho đến lúc nhiệt kế trở lại nhiệt độ bình thường rồi mới kẹp lại.
“Tỉnh?” Nam sinh đột nhiên lên tiếng.
“Ừm, đánh thức anh rồi sao?” Phó Hi lại nằm trong ngực anh cọ cọ.
“Không có, bụng không đau nữa?” Anh duỗi tay xoa xoa bụng cho Phó Hi.
“Ừm, chắc cũng hạ sốt rồi.” Phó Hi đưa tay sờ lên trán: “A Đồng gọi anh tới?”
Lục Hoàn Thàn không mở mắt, trả lời.
Hai người im lặng một lúc, Phó Hi đoán cũng đủ thời gian, lấy nhiệt kế ra nhìn nhiệt độ đã giảm xuống nhiệt độ bình thường, duỗi tay cất nhiệt kế.
“Ngày mai em nên ở nhà nghỉ ngơi.”
“Không cần, cuối tuần phải thi, em không đi học thì chắc xếp cuối mất.”
“Xuy, anh cũng không thấy em luyện đàn thế mà vẫn ra nước ngoài thi đấu rồi nhận giải thưởng.”
“Chuyện mà anh không thấy được còn nhiều lắm, em còn muốn cho anh xem vốn tích lũy không phải sao.”
“Đừng, đợi lát nữa cho anh xem cái anh chịu không nổi.” Lục Hoàn Thần híp mắt, hôn vào môi cô một cái: “Rời giường thôi, một ngày rồi em vẫn chưa ăn gì.”