SẮC QUỶ

Edit: Thỏ

Trưa tan trường, Ngô Đồng và mấy học sinh trong lớp cùng đi thăm Văn Thanh, trong số đó có Tiếu Nhạc Nhạc tham gia nhưng Trần Thần từ chối. Bởi nó bất giác nghĩ đến bóng người hôm qua – kẻ dùng lọ hoa muốn hại cô Văn. Rồi đang yên đang lành cô bị tai nạn giao thông, nhưng cô Văn vốn là giáo viên, bình thường cũng rất dịu dàng, chín chắn, tại sao đột nhiên vượt đèn đỏ?

***

Trong phòng bệnh, Văn Thanh tái nhợt nằm trên giường. Đùi phải gãy xương, đầu bị va đập.

“Vẫn chưa biết chắc, đầu bệnh nhân chấn thương quá nặng.” Y tá đứng một bên giải thích.

“Sao nét mặt cô đau đớn thế?” Một bạn nhìn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên đau đớn của Văn Thanh, vội vàng hỏi.

Ngô Đồng nhìn lại, đúng là Văn Thanh rất khổ sở, bất an. Cô chau mày, nhếch môi, vầng trán đều là mồ hôi lạnh.

Văn Thanh đúng là rất khổ sở. Rõ ràng cô chỉ đứng bên vệ đường chờ đèn đỏ thôi, bất thình lình có một đôi tay đẩy cô nhào về phía trước. Cô trơ mắt nhìn ô tô tông vào mình, cho dù cách một lớp áo khoác nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo kia khiến lưng cô nhói buốt.

[ Cô mạng lớn thật đấy, vậy mà cũng sống sót được. ]

Là ai ở trong bóng tối nói với mình? Lời nói đầy ác ý, tối tăm khiến Văn Thanh bất giác run rẩy.

[ Sao cô dám tiếp cận Đồng Đồng? Cô dựa vào đâu tơ tưởng em ấy? Đồng Đồng là của tôi! Của tôi! ]

Bàn tay băng giá vô hình bóp chặt cổ Văn Thanh.

Thả tôi ra! Anh là ai! Đồng Đồng là ai! Văn Thanh khổ sở dãy dụa, cô không muốn chết. Cô còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, cô không muốn cứ thế mà qua đời!

“Xảy ra chuyện gì thế?” Ngô Đồng vội vàng giữ lấy Văn Thanh bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

“Ngăn bệnh nhân, đừng để cô ấy cử động mạnh!” Y tá vừa hô to vừa ghìm chặt Văn Thanh.

Mấy đứa nhỏ sợ hết hồn, chúng muốn giúp đỡ nhưng không dám tùy tiện chạm vào, vì sợ sẽ làm thương tích của cô Văn thêm nặng hơn.

Bác sĩ mau chóng có mặt, Văn Thanh quẫy đạp đến mức vết thương trên đùi bắt đầu chảy máu, những người khác cũng không dám buông lơi cô.

“Tiêm thuốc an thần, tăng dưỡng khí, những người khác ra ngoài ngay.”

Ngô Đồng và học sinh đành đứng chờ ở cửa phòng bệnh, một lúc sau Văn Thanh được đẩy từ trong phòng ra, do đã tiêm thuốc an thần nên cô đã thiếp đi.

“Vết thương bệnh nhân vỡ rồi, phải khâu lần nữa.”

“Cô ấy không sao chứ?”

“Vừa rồi không hiểu vì sao bệnh nhân bị nghẹt thở, giờ đã bình thường. Chúng tôi sẽ khâu lại vết thương nhưng hồi phục hay không phải chờ bệnh nhân tỉnh dậy mới biết.”

Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, anh nhận ra lưng áo mình cũng ướt đẫm mồ hôi: “Cảm ơn bác sĩ.”

“Việc nên làm.” Bác sĩ vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật.

“Đúng là dọa chết tôi.” Bà Văn vừa mới ra ngoài mua cơm trưa trở lại, hốc mắt đỏ hoe. “Thầy Ngô cứ về đi dạy đi, ở đây để tôi trông nó là được.”

Ngô Đồng nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa bèn nói: “Vậy bác giữ sức khỏe, có gì cứ gọi điện cho cháu. Giờ cháu đưa sấp nhỏ về trường đây.”

“Ừ, chào thầy Ngô.”

[ Khổ sở lắm sao? ]

Thanh âm tàn ác vang bên tai khiến Văn Thanh muốn chạy trốn nhưng không thể cử động, tựa như trò chơi mèo vờn chuột, đối phương không để cô thoải mái nhưng cũng không buông tha cô.

[ Này, dáng vẻ cô bây giờ xấu xí lắm, Đồng Đồng của tôi sao có thể chú ý đến cô? ]

[ Đồng Đồng phải đi, tôi cũng nên đi rồi. Nhớ là phải tránh xa Đồng Đồng đấy, lần sau không chỉ thế thôi đâu. Muốn nếm thử cảm giác bị chặt đứt tay chân rồi bỏ vào lọ thì cứ việc… ]

Thanh âm dần dần tan biến.

Văn Thanh run rẩy khóc rống, bởi lẽ còn sống sau vụ tai nạn nên nỗi sợ hãi to lớn cũng có chút vơi đi.

“Bác sĩ ơi, bệnh nhân chảy nước mắt kìa!” Y tá lau lấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má cô. “Có phải thuốc gây tê không đủ?”

Bác sĩ nhíu mày cũng không rõ lắm, lẽ nào tai nạn đã làm tổn thương tuyến lệ của bệnh nhân? Sao thế được…

Hai ngày sau, Văn Thanh đã tỉnh.

Ngô Đồng và nhóm học sinh cùng đến thăm nom cô, đặt hoa vào bình hoa, anh bèn ngồi xuống bên mép giường. “Cô đỡ chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn thầy và các em đã đến thăm.” Sắc mặt cô giáo xanh xao, rõ ràng chỉ mê man, hỗn loạn hai ngày nhưng vành mắt đã thâm quầng sa sút. “Lớp tôi ai dạy thay vậy?”

“Thầy Tống dạy thay, cô đừng bận tâm những chuyện này. Cô cứ tịnh dưỡng cho tốt, khỏi rồi thì dạy học sau.”

“Đúng đó cô, cô phải nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Ừ, các em cũng nên nghe lời thầy Tống.” Kỳ thực tinh thần Văn Thanh rất tồi tệ, hai ngày nay cô liên tục mơ thấy những ác mộng kỳ quái.

Trong phút giây nào đó, Văn Thanh đã thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng phía sau Ngô Đồng nhìn cô chằm chặp.

[ Tôi bảo rồi, tránh xa Đồng Đồng ngay.]

Nói đoạn duỗi cánh tay xám ngắt muốn bóp cổ cô.

“A!” Văn Thanh thảng thốt kêu gào, cô bụm mặt muốn vùi vào chăn.

“Cô Văn, cô sao thế?” Một nam sinh vội chạy lên đỡ Văn Thanh, nó sợ cô mình lại làm tổn thương bản thân lần nữa.

Văn Thanh run lẩy bẩy trong chăn, nghẹn giọng, quả thật hai ngày nay cô đã bị dọa cho chết khiếp.

“Cô ơi, cô có sao không?”

“Văn Thanh?” Đám học sinh và Ngô Đồng nhìn nữ giáo viên đầy bối rối, sau đó nhìn về phía y tá và bảo vệ một bên.

Y tá cũng đành mở lời: “Tinh thần bệnh nhân vẫn chưa ổn định, có lúc mê man có lúc tỉnh táo, chắc vẫn còn bị ám ảnh vụ tai nạn giao thông. Để bệnh nhân bình tĩnh một chốc thì ổn.”

Trần Thần đứng đằng sau nhóm bạn nhìn cô Văn, trong lòng nó có hơi sợt sệt. Một người bị tai nạn sẽ có dáng vẻ hoảng loạn thế ư?

Không có bàn tay lạnh buốt, không có nghẹt thở dày vò, không có thanh âm cay nghiệt, Văn Thanh dần dần tỉnh táo.

Chậm rãi buông chăn, cô thấy các em và Ngô Đồng vẫn đang quan tâm, lo lắng nhìn mình; không có gã đàn ông áo trắng quỷ dị, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Văn Thanh?” Ngô Đồng khẽ gọi. “Vẫn ổn chứ?”

“Không sao.” Cô gượng gạo cười, có chút áy náy mà nhìn bọn họ. “Ngại quá Ngô Đồng…”

Đồng Đồng… Đồng Đồng?!

Lẽ nào người đàn ông kia gọi Đồng Đồng chính là Ngô Đồng? Vừa rồi hắn còn đứng phía sau anh! Văn Thanh sửng sốt đầy nghi hoặc nhìn Ngô Đồng, lại nhớ tới hết thảy khổ sở bắt đầu kể từ lúc lọ hoa rơi xuống, về nhà thì gặp tai nạn giao thông, thế nhưng, kẻ uy hiếp cô lại là nam giới…

“Làm sao?” Ngô Đồng bị Văn Thanh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn đến khó chịu.

“Không có gì, buổi chiều còn có lớp, thầy và tụi nhỏ về trước đi.” Văn Thanh chuyển tầm mắt sang nhóm học sinh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. “Sau này đừng đến thăm tôi thường xuyên nữa, tránh trễ nải việc giảng dạy, học hành. Chờ khỏi bệnh thì tôi về trường ngay.”

“Không trễ nải đâu, bọn em trên lớp chăm học lắm.”

“Cô Văn phải mau khỏe ạ!”

“Đúng đó, cô đừng lo, tai nạn giao thông là ngoài ý muốn, sau này sẽ không gặp nữa.”

“Ừ cảm ơn các em, mau về đi thôi.”

“Vậy tôi cùng tụi nhỏ về trước, mong cô chóng khỏe.” Ngô Đồng đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Bởi vì hoàn cảnh sống từ bé nên Ngô Đồng khá nhạy cảm với thái độ của những người xung quanh. Anh tỏ ra hiểu chuyện mà đưa học sinh rời khỏi đó.

“Tạm biệt và cảm ơn, Ngô Đồng.”

“Đừng khách sáo, chúng ta đều là bạn bè, có gì cứ gọi điện cho tôi.”

“Vâng.” Văn Thanh dõi theo bóng lưng Ngô Đồng, tựa như đã nhìn thấy điều gì đó nhưng vẫn không hiện hữu sự khác biệt. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, Văn Thanh vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Đồng Đồng là chỉ Ngô Đồng ư? Và ‘thứ đó’ là gì thế? Văn Thanh băn khoăn nhìn ra song cửa, liệu cô có nên từ bỏ hay thử lại một lần?

— —

Thật ra Văn Thanh là một cô gái tốt, biết suy nghĩ. Cô ta tuy thích Ngô Đồng nhưng tính cách không thủ đoạn hay lẳng lơ khiến người ta phải ghét, nhưng Vu Sinh vẫn ghen tuông và trả đũa mạnh tay. Nếu Conan đi tới đâu chết người tới đó thì Ngô Đồng đi tới đâu cũng có người té ngã với trọng thương.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi