SAI GIỚI TÍNH ĐÚNG TÌNH YÊU



Kim Duyên nói xong thì vẫn giữ tư thế như vậy, còn Khánh Vân thì cũng đang cố gắng chống 2 tay mình lên để chống lại lực kéo ngày càng mạnh xuống của Kim Duyên.

Sau một lúc thì nó cũng vùng đứng dậy mà lên tiếng với cô "Chị thích bám theo tôi thì cứ việc.

Đến lúc đó, chị sẽ hiểu được cảm giác yêu người mà mình không thể yêu là như thế nào"
Khánh Vân nói xong thì cũng lạnh lùng bước ra xe của Kim Duyên và cô cũng vậy.

Kim Duyên lái đi mà trong lòng cứ trầm ngâm câu nói của Khánh Vân "Em ấy nói thế nghĩa là thế nào? Tại sao mình không thể yêu em ấy được? Bla...bla...bla".

Chẳng mấy chốc, cô cũng lái xe về nhà của nó thì bắt gặp ngay hình ảnh Hương Ly, Hoàng Yến cùng Khánh Vân đang chơi đùa cùng con cún của cô nên hơi bất ngờ.

"Hôm nay hai chị không cần đi làm sao?" – Kim Duyên hỏi đầy ngờ vực.
- À, công ty đang tất bật chuẩn bị cho hoạt động đó.

Nên chị thấy chị với chị Hoàng Yến đi làm chẳng giúp gì được nên xin nghỉ phép luôn – Hương Ly niềm nở trả lời lại câu hỏi của Kim Duyên thì cô liền "Ồ!!! Ra là vậy".
- Hoạt động gì thế, Kim Duyên? – Lần này đến lượt Mâu Thủy lên tiếng hỏi.

Cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nói "Là hoạt động thường niên của công ty em.

Hôm đó, ai chưa có người yêu thì sẽ bị tất cả mọi người trong công ty ném bóng nước vào..." – Kim Duyên đang dự định nói tiếp thì bỗng Hương Ly chen vào "Và năm nay đến lượt em ấy"
Mâu Thủy nghe được liền trầm tư lại nhưng trên môi Mâu Thủy lập tức vẽ lên một nụ cười "Chuyện này dễ giải quyết mà.

Em gái chị trong hình hài của em sẽ đến công ty.

Và em trong thân thể của Khánh Vân sẽ xuất hiện ở đó với tư cách là bạn trai của Kim Duyên là được rồi".


Mâu Thủy vừa dứt lời thì Hương Ly và Hoàng Yến cũng tiến lại chỗ Kim Duyên nắm lấy tay cô, gương mặt ánh lên sự vui vẻ "Đúng rồi đó, Kim Duyên! Chị thấy cách của chị Mâu Thủy hay thật luôn"
- Nhưng...nhưng – Kim Duyên bỗng ngại ngùng lên tiếng thì Khánh Vân bên cạnh cũng nói "Hôm đó, em được người ta hợp đồng đi dạy rồi.

Với lại, tại sao Nguyễn Trần Khánh Vân phải xuất hiện ở chốn đông người với tư cách là bạn trai của Kim Duyên?".

Mâu Thủy nghe Khánh Vân nói thế thì mỉm cười, đến trước mặt nó
- Em gái! Em nói dối tệ quá! Muốn gần chết thì cứ mạnh dạn mà nói.

Hà cớ gì mà cứ dùng mấy lời nhảm nhí này hoài vậy – Mâu Thủy lên tiếng châm chọc Khánh Vân thì ngay lập tức nó bị Kim Duyên và Hoàng Yến, Hương Ly nhìn với ánh mắt đầy kỳ lạ.

Khánh Vân thở ra và nở nụ cười "Em có nói dối hay không thì chị hỏi chị ta sẽ biết được câu trả lời đúng nhất đấy".

Khánh Vân nói rồi thì cũng bước lên phòng của mình bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt nhìn theo nó
- Thật ra thì hoạt động này cũng đâu có kinh khủng gì mấy! Người đến MUV sẽ là Khánh Vân nên mấy chị không cần phải sợ em chịu nhục đâu – Kim Duyên cười trừ một cái và cũng lên xe lái về nhà của mình nhưng trong lòng đầy nỗi băn khoăn.
Tuy Kim Duyên đã nói như thế nhưng hầu như ngày nào cô cũng ra chiêu để tấn công Khánh Vân.

Lúc thì nằng nặc đòi Khánh Vân hôn mình, lúc thì lại bảo nó đi đốt luôn MUV để sau này cái hoạt động đó không thể diễn ra nữa.

Nhưng lúc nào cũng vậy.

Vẫn là những lời khước từ đầy cay nghiệt từ Khánh Vân cũng như là những cái lắc đầu lạnh lùng.
Và thế là, cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

Buổi tối hôm trước theo đúng như giao ước thì đến lượt Khánh Vân sang nhà Kim Duyên ngủ.

Thật ra, nó đã kịch liệt phản đối điều này, vì theo Khánh Vân: Mâu Thủy đã biết thì không còn lý do gì để nó và cô ở chung nữa.

Nhưng Kim Duyên: Em họ cô vẫn chưa biết và cô cần nó xuất hiện ở nhà cô với tư cách là chị họ của Hoàng My thì em ấy mới yên tâm mà học hành được.

Cứ như thế, Khánh Vân đã thua trước lý do bịa đặt của Kim Duyên.

Vì điều cô muốn thật sự chỉ xoay quanh 2 chữ "ngủ chung"
- Gối của tôi đâu? – Khánh Vân chỉ vào chiếc giường mà hỏi Kim Duyên.

Cô hơi vuốt nhẹ mái tóc mình, cười trả lời "Em thông cảm đi.

Tại tự nhiên Hoàng My rủ thêm một bạn về nhà chị ở.

Chị bị thiếu gối nên đã lấy gối của em cho em ấy nằm rồi".

Ngay khi Kim Duyên vừa dứt lời thì Khánh Vân cũng tặng cho cô một ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Nhưng sau đó, nó cũng leo lên giường, gối tay lên đầu và lim dim thiếp đi.
- Này! Gối của chị còn dư chỗ nè! Em mau nằm lên đi.

Ngủ trên tay suốt gần 8 tiếng sao chịu nổi – Kim Duyên nhỏ nhẹ, khuề khuề phía sau lưng Khánh Vân nhưng nó vẫn quay lưng lại với cô.

Thấy vậy, cô tiến sát lại phía người nó, choàng tay qua ôm lấy eo nó và cũng đồng thời...luồn một bàn tay vào trong áo Khánh Vân mà vuốt ve
- Em...có thể lên giường với bất kỳ ai nhưng lại không dám ngủ chung với chị sao? – Khánh Vân vẫn nằm im, đưa mắt nhìn hành động bàn tay của Kim Duyên.

Cô vuốt nhẹ nhàng từng chỗ trên cơ thể của nó nhưng thực ra là cơ thể của chính cô.

Nhưng khi bàn tay Kim Duyên đi lần mò xuống bên dưới thì bị Khánh Vân gạt ra ngay lập tức.


Nó quay người lại, tức giận mắng cô
- Dừng ngay lại cho...Ưm! – Khoảnh khắc Khánh Vân vừa mới đối diện với Kim Duyên thì cũng bị cô đẩy sát người mình lại và hôn sâu lên môi mình.

Kim Duyên dùng tay giữ chặt mặt của Khánh Vân, đồng thời cũng đưa lưỡi mình tìm lưỡi Khánh Vân mà quấn lấy.

Nhưng nhìn theo chiều hướng khác thì Khánh Vân đang là người làm tất cả hành động này.

Sau một lúc thì nó cũng dùng sức mà đẩy cô ra.

Khánh Vân ngồi bật dậy, thở hổn hển, nhìn sang bên cạnh thì Kim Duyên đang vô cùng bình tĩnh với nụ cười thường trực trên môi
- BÂY GIỜ CHỊ MUỐN CÁI GÌ MỚI CHỊU BUÔNG THA CHO TÔI ĐÂY? – Nó hét lên với cô.

Kim Duyên không chút quan tâm, trực tiếp kéo Khánh Vân nằm xuống giường một lần nữa.

Cô một tay giữ chặt ngay eo nó, còn thân người cũng tiến gần sát đến người nó mà thì thầm "Cho chị một câu trả lời về cảm xúc thật sự trong tim em, Nguyễn Trần Khánh Vân!"
- Vậy chị đau đớn rồi quay sang trách tôi thì chị tính gì? – Khánh Vân hỏi thì Kim Duyên chỉ mỉm cười "Yên tâm! Chị không mắng chửi gì em đâu.

Còn nếu không..." – Kim Duyên đang nói thì dừng lại, nở nụ cười biến thái với Khánh Vân.

Nó hơi sợ nụ cười này của cô "Nếu không thì sao?".

Kim Duyên một lần nữa chồm lên phía tai Khánh Vân "Em phải xuất hiện ở chốn đông người và đường đường chính chính nói: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính là người phụ nữ của tôi"
- Mơ đi! Tôi không bao giờ làm cái hành động mất mặt đó – Khánh Vân mắng xong thì cũng quay lưng lại và nằm sát ngoài cùng của chiếc gối.

Cô liền kéo nó sát lại người mình, ôm chặt lại, thủ thỉ sau lưng nó "Khánh Vân, em là đang sợ điều gì thế? Em sợ sẽ khiến chị đau đớn vì em chưa xác định rõ tình cảm của mình.

Hay em đang sợ hôn chị vì em đã thích đàn ông trở lại.

Nếu là vế thứ 1 thì chị còn có cơ hội còn nếu là vế thứ 2 thì...đến chị sẽ là người bẻ cong em hoàn toàn.

Ngày mai, em thực sự sẽ không sao nếu bị hàng nghìn người trong công ty ném bóng nước vào chứ?"
Kim Duyên đang nói thì bỗng nghe thấy tiếng Khánh Vân ngáy nên cũng dừng lại.

Trên khóe môi cô cong lên khi thấy hình ảnh này.

Kim Duyên đưa tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc của chính mình, cúi xuống hôn lên má mình và nói nhỏ vào tai mình "Khánh Vân! Chị yêu em".
Nói xong thì Kim Duyên cũng nằm xuống và ôm lấy lưng Khánh Vân để ngủ.

Và cũng có một cô gái từ từ mở mắt ra và trên môi không giấu được nụ cười.

Và thế là buổi sáng định mệnh cũng đến, Khánh Vân trong thân xác Kim Duyên đến công ty như thường chỉ có điều là ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp.

Còn Kim Duyên cũng dùng thân thể của Khánh Vân đến trường cảnh sát, ngồi dạy cho họ một đống lý thuyết mà chẳng thèm thực hành.

Vì cô có biết làm đâu, nhưng kỳ lạ là ai ai cũng chăm chú nghe cô nói.

Không phải họ hứng thú với bài học của cô mà là họ đang bận ngắm nhan sắc của Khánh Vân.
Hoạt động này diễn ra nguyên ngày.

Buổi sáng và trưa thì chủ yếu là tập trung ăn uống, trò chuyện và tổ chức những trò chơi để thi đấu với nhau.


Đến buổi tối thì mới đến tiết mục khoe bạn trai, bạn gái.

Cũng có những người chưa có người yêu thì họ cũng tìm được cách như Hương Ly và Hoàng Yến.

Duy kỳ lạ là Khánh Vân lại đến cùng với...Mâu Thủy
- Thật là! Em đã bảo chị là mấy hoạt động kiểu này không phù hợp với người cao quý như chị mà chị vẫn nằng nặc đòi theo là sao? – Khánh Vân tay cầm ly rượu mà bất lực hỏi Mâu Thủy.

Mâu Thủy liền nở nụ cười tươi, đưa tay nhéo má nó "Aigooooo!!! Chị vì em mà giờ như người thất nghiệp rồi.

Em không cảm thấy tội nghiệp bà chị già này suốt ngày ru rú trong nhà, lâu lâu được đi chơi với em gái mình thì phải biết nắm lấy cơ hội chứ!"
Khánh Vân thở dài một tiếng nhưng hình ảnh lúc nãy đã thu hút tất cả sự chú ý của những người xung quanh cùng những lời bàn tán "NTK Kim Duyên đã mời được TBT Mâu Thủy đến đây ư?", "Xem ra tin nói cô ấy sắp được sang Mỹ làm việc với T-ARA là thật rồi", "Quan hệ giữa 2 người họ thân thiết quá!" Bla...bla...bla.

Mâu Thủy lẫn Khánh Vân, Hương Ly và Hoàng Yến đang đứng tại đây đều nghe được những lời này chỉ mỉm cười một cái.

Mâu Thủy sau đó bỗng nghiêm túc mà hỏi Khánh Vân
- Nguyễn Trần Khánh Vân! Giở ở đây không có Kim Duyên.

Chị hỏi em lại một lần nữa: Em thật sự đã thích Kim Duyên hay em vẫn còn xem em ấy là đối tượng để em trút giận vào?
- Em đã thật lòng thích chị Kim Duyên.

Nhưng...!- Khánh Vân đang nói bỗng ngã khụy ra sàn, nằm vật vã, ôm lấy trái tim mình mà nói liên tục "Chị...chị Mâu Thủy.

Em...em...đau quá! Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?" – Mâu Thủy cũng hốt hoảng ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán Khánh Vân thì thấy nó nóng bừng bừng "Khánh Vân! Em ổn không? Mau chị dìu em đi bệnh viện" – Khánh Vân cũng lấy chút sức lực cuối cùng mà hơi đứng dậy thì lập tức "ÁAAAAAAAAA!!!!", và Khánh Vân đã bất tỉnh.
Mâu Thủy liền cầu cứu Hương Ly và Hoàng Yến giúp cô dìu Khánh Vân ra xe.

Nhưng khi Hương Ly và Hoàng Yến vừa mới ngồi xuống thì Khánh Vân lại mở mắt ra, nói trong khó khăn "Em...sao em lại ở đây? Em đang dạy cho trường cảnh sát thì tự nhiên..." – Mâu Thủy lẫn Hương Ly và Hoàng Yến đều đưa cặp mắt kinh hãi nhìn nhau.

Hoàng Yến sau đó cũng thốt nhẹ lên vài chữ "Ki...Kim Duyên"
Kim Duyên loạng choạng đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe bên trên thông báo "Bây giờ là tiết mục được mong đợi nhất ngày hôm nay.

Mọi người hãy cùng nhau dẫn lên đây người yêu của mình cũng như là khoe ảnh hẹn hò.

Ai không có thì phải chịu đứng giữa sân cho mọi người trong công ty ném bóng nước vào.

Nào bắt đầu!"
Mọi người đều làm theo chỉ có Kim Duyên đứng lơ ngơ bên cạnh Mâu Thủy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Được một lúc thì cô bỗng bị Thanh Tâm đẩy ra đứng giữa khoảng sân rộng của công ty.

Ả liền nói lớn đầy châm chọc "Mọi người! Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm được nạn nhân cho trò ném bóng nước của chúng ta rồi!"
Nhưng ngay khi Thanh Tâm vừa dứt lời thì tất cả đều bị thu hút bởi một cô gái toàn thân mặc bộ vest đen, bước xuống từ chiếc siêu xe Lotus Evora 400 đang tiến từng bước đến chỗ Kim Duyên đang đứng thì dừng lại.

Cô gái đó, sau đó cũng đứng giữa đám đông và nói lớn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi