SAI LẦM TRONG QUÁ KHỨ

"Khụ... Khụ..."

Hồn đã trở về với thân xác, Ngân Kỳ vừa tỉnh lại thì đã ho sặc sụa ra mấy ngụm nước.

"Kỳ!"

Ngân Tường vội vàng tới bên cạnh em trai mình. Diệp Thần Vũ đã liên tục dùng hai tay kích thích lồng ngực cho tới khi anh tỉnh lại nên bây giờ hắn mệt lả người. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp nhưng khi thấy anh đã tỉnh lại thì mỉm cười nhẹ nhõm:"Ngân Kỳ... tốt quá rồi..."

Hắn ngồi nghỉ chưa được ba phút thì đã gạt bỏ hết những mệt mỏi trên cơ thể và đứng thẳng dậy. Lúc này sắc mặt hắn đã không còn lo lắng và u buồn nữa mà là một khuôn lạnh lùng của một con ác quỷ chuẩn bị đi săn mồi. Trước khi đi hắn trầm giọng nói với Ngân Tường:"Vẫn nên đưa anh ấy tới bệnh viện!"

Nhìn ánh mắt sắc lạnh đến kinh hãi của Diệp Thần Vũ thì Ngân Tường thừa biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nên không hề cản hắn lại. Khi hắn đã rời đi được một lúc thì ý thức của Ngân Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo lại được. Cả người anh ướt sũng, tầm nhìn trước mắt rất mờ nhạt vì những giọt nước lạnh đọng lại trên khóe mắt, anh đưa mu bàn tay lên quệt đi rồi khẽ gọi:"A... Anh hai..."

Nghe gọi, Ngân Tường lập tức đỡ em trai mình ngồi dậy, giọng lo lắng hỏi:"Kỳ, em thấy trong người thế nào rồi. Có đau ở đâu không?"

Ngân Kỳ khẽ đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình thì cảm thấy hơi tức ngực. Có thể là tác dụng của liều thuốc kia chưa ngấm được hết vào cơ thể anh nên đây là lý do mà Diệp Thần Vũ nói nên đưa anh tới bệnh viện.

Dù vậy Ngân Kỳ đã cố gắng nén cơn đau của mình và hỏi:"Em... em không sao... Anh hai, Diệp... Diệp Thần Vũ đâu rồi..."

Ngân Tường trả lời:"Sau khi thấy em đã qua cơn nguy kịch thì hắn đã đi tìm tên thủ lĩnh để trả thù rồi!"

Ngân Kỳ nghe xong thì vô cùng sửng sốt bởi vì anh biết hành động của Diệp Thần Vũ cực kỳ man rợn khi trả thù một ai đó!

"Không được... phải cản cậu ta..."

"Em nói gì vậy? Cứ mặc kệ hắn!" Ngân Tường phản đối kịch liệt:"Từ khi bước chân vào khu thí nghiệm này thì hắn đã ra tay giết chết bốn người rồi! Hắn là kẻ điên, hắn sẽ tiếp tục giết người nên sẽ chẳng ai có thể ngăn được hắn. Lần này hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!!!"

"Anh hai..."

Ngân Kỳ lúc này tâm trạng vô cùng căng thẳng. Anh không muốn cuộc đời của Diệp Thần Vũ sẽ bị phá hủy một lần nữa. Anh muốn Diệp Thần Vũ trở về con người trước kia. Bởi vì anh đã hứa với Diệp Dương rồi, anh sẽ ở bên cạnh Diệp Thần Vũ nên lần này không thể để đôi tay hắn phải nhuốm máu người nữa!

Anh vội vàng nhấc cơ thể mệt mỏi nặng nhọc của mình lên và đưa ánh mắt chứa đầy sự kiên định đến tuyệt đối của mình, giọng dứt khoát nói:"Anh hai, em xin lỗi... Em yêu Diệp Thần Vũ!"

Sau đó, mặc kệ vẻ mặt đầy hoang mang và lo sợ của anh trai mình, Ngân Kỳ đã vội vã chạy ra ngoài đi tìm Diệp Thần Vũ.

...

Diệp Thần Vũ khuôn mặt trầm lặng đi tới một căn phòng khác, tiếng bước chân đều đặn va đập với sàn nhà vang lên tiếng lộp cộp. Những người thủ hạ của hắn đã đứng canh ở cửa khi thấy hắn thì đều im lặng cúi đầu, riêng Liêu Phong thì đứng thẳng, thái độ cung kính nói:"Nhị thiếu gia, chúng tôi đã tóm được hắn."

"Đứng ở ngoài, trước khi tôi kết liễu mạng sống của thằng chó đó thì đừng có để một tên cảnh sát nào bước chân vào!"

"Tuân lệnh!"

Sau đó hắn mở cửa bước vào phòng. Bên trong là một căn phòng phẫu thuật với đầy đủ dụng cụ y tế và trên chiếc giường phẫu thuật là một nam thanh niên nằm ngửa, chân tay bị xích chặt với bốn góc giường. Tình trạng của người đó thì vẫn còn lành lặn nhưng Diệp Thần Vũ đã bước chân vào đây rồi nên bây giờ nhẹ thì tàn phế, nặng thì vĩnh viễn không được đầu thai!

Người đó nhìn Diệp Thần Vũ nhưng không nói lời nào. Trên khuôn mặt người đó thoáng qua có thể thấy nét hoảng sợ đến tột cùng.

"Sủa tiếp đi, thằng chó!"

Cạnh!

Nói xong, Diệp Thần Vũ rút khẩu súng ra chĩa vào bụng đối phương vào không chút lưu tình mà nổ súng!

Tiếng súng nổ ngang với tiếng sấm trên bầu trời. Trên bụng của người đó xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi phun ra như suối.

"AAAAA..."

Người đó gào lên một tiếng, chân tay liên tục gãy giụa nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích!

"Mày chính là thằng đã nói chuyện với tao qua điện thoại?"

Hắn hỏi được vài giây, không nghe thấy câu trả lời thì tiếp tục nổ thêm phát súng nữa vào đùi người đó!

"Đ... đúng vậy..." Người đó khó khăn mở miệng trả lời.

"Ồ! Vậy thì cái gan của mày đem cho chó ăn rồi à?"

Đoàng!

Vừa hét hắn vừa tiếp tục nổ súng. Sau ba phát đạn thì tên thủ lĩnh đã chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, dường như là nằm đó chờ chết dưới tay Diệp Thần Vũ.

Nhưng sau đó Diệp Thần Vũ lại buông bỏ khẩu súng, giọng lạnh lùng nói:"Tao đã từng gặp mày rồi, là khi tao được sáu tuổi và vụ hỏa hoạn đã ập đến gia đình tao. Tao không thể nào quên cái bản mặt của mày cùng với cái áo in hình logo đó! Lúc đó, tao không biết mày là kẻ phóng hỏa nên đã cầu xin mày đến rát cổ họng, cầu xin mày cứu lấy gia đình tao! Chỉ vì liều thuốc đó mà mày đã giết cha mẹ và anh trai tao..."

"D... Diệp Thần Vũ... mày... dừng lại..."

Sắc mặt tên thủ lĩnh hoảng sợ đến trắng bệch khi thấy Diệp Thần Vũ tay cầm một đống dây điện dài loằng ngoằng đi tới. Dĩ nhiên là hắn bỏ ngoài tay lời nói của tên thủ lĩnh. Hắn cố toàn bộ dây điện với xích sắt trên chân tay của tên đó và điều chỉnh cường độ lên mức cao nhất rồi ấn công tắc trên máy giật điện!

"AAAAAAAAAA!!!"

Khắp cơ thể tên đó phát ra luồng sáng xanh chói lóa vì bị điện giật!

Diệp Thần Vũ khi nghe tiếng kêu gào thảm thiết, khốc liệt của tên đó thì đôi mắt hắn càng tối dần đi, chứa đầy chết chóc! Khoảng một phút sau, hắn tắt công tắc, tên đó trong tình trạng nửa sống nửa chết!

"Mới có vậy mà mày đã kêu đau sao! Vậy thì, tất cả những gì Ngân Kỳ đã phải chịu, mày cũng sẽ phải chịu đau đớn gấp bội lần!!!"

Vừa hay trong phòng có bể nước dùng để nuôi cá. Diệp Thần Vũ bê nguyên cả cái bể nước đổ hết lên người tên đó, vừa định tiếp tục ấn công tắc thì tên đó liều mạng mở miệng nói:"Diệp Thần Vũ, mày cũng đâu khác gì tao! Tao đã giết cha mẹ và anh trai mày để lấy liều thuốc vì lợi ích của bản thân. Còn mày, mày đã bắt cóc, giam giữ và hành hạ Ngân Kỳ cả về tinh thần lẫn thể xác chỉ để mua vui cho bản thân mày, để xóa hết những đau buồn của mày khi vừa mất đi người anh... Mày cũng không khác gì tao! Nếu như mày không tha thứ cho tao thì chắc chắn Ngân Kỳ cũng không tha thứ cho mày..."

RẦM! RẦM! RẦM!

"CÂM MỒM! TAO KHÔNG GIỐNG MÀY!!!"

Dường như, câu nói của tên đó đã đánh đúng vào tâm lý của Diệp Thần Vũ. Hắn nổi giận và điên cuồng không ngừng tung nắm đấm vào mặt tên đó. Hắn đánh đến mức khuôn mặt tên đó bê bết máu và méo mó không thể nhận dạng! Sắc mặt hắn vô cùng phẫn nộ, trông hắn lúc này chẳng khác gì một con ác quỷ vừa mới bò lên từ địa ngục!

"Mày nói thì tao mới để ý..."

Đánh một lúc lâu tới mức ngón tay hắn cũng xây xát rỉ máu thì dừng lại. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, vẫn giọng lạnh lùng đến bức người:"Mười sáu năm trước tao đã gặp mày và bây giờ gặp lại thì tao thấy khuôn mặt của mày và khi đó giống hệt nhau, vậy tại sao mày không bị già đi! Câu trả lời là từ trước tới giờ mày đã sử dụng vô vàn loại thuốc quý hiếm để làm ngừng lão hóa và cũng không thể kể đến việc mày giết rất nhiều người sau đó lấy da mặt của họ xử lý bằng phương pháp y học xong thì đắp lên mặt của mày! Mặc dù tao đã đánh mày tới mức không thể nhận dạng nhưng sau này vẫn có thể hồi phục, cho nên bây giờ tao sẽ hủy hoàn toàn khuôn mặt của mày!"

Trong phòng phẫu thuật có rất nhiều loại thuốc chữa bệnh nhưng với tài năng y học của Diệp Thần Vũ thì hắn có thể biến các loại thuốc đó thành những liều thuốc cực kỳ độc hại! Chỉ sau hơn năm phút, với những loại dung dịch có sẵn thì Diệp Thần Vũ đã điều chế xong một lọ đựng dung dịch axit sunfuric.

Diệp Thần Vũ cầm nghiêng lọ đựng axit và từ từ đổ xuống mặt tên đó. Từng giọt axit chảy vào da mặt đầy máu. Chỉ nghe xèo một tiếng, da mặt tên đó đã bị axit thiêu cháy và bỏng nặng.

Nhưng không ngờ, càng bị axit đổ vào mặt thì tên đó càng mạnh miệng hơn, nói những lời khiêu khích hắn:"Diệp Thần Vũ! Mày có giỏi thì giết tao đi! Giết tao rồi thì mày sẽ trở thành một tên tội phạm, mãi mãi sống dưới cùng của tầng lớp xã hội. Sẽ không có một ai đứng về phía mày! Mày sẽ phải gánh chịu hậu quả... hahaha!"

Tên đó sắp chết nên phát điên rồi. Diệp Thần Vũ ngừng đổ axit nhưng tay của hắn đặt lên nút công tắc. Bây giờ chỉ cần hắn ấn cái nút này thì các xác nửa sống nửa chết này sẽ bị cháy rụi thành tro, kể cả một mẩu xương cũng không sót lại...

"Chết đi!!!"

...

Ngân Kỳ đứng ở ngoài, cách một lớp kính dày, trong suốt đã chứng kiến tất cả những hành động tàn nhẫn của hắn. Nhưng dù anh có gọi thế nào thì hắn vẫn chìm sâu vào hận thù nên sẽ không nghe thấy giọng nói của anh.

"Diệp Thần Vũ!!!"

Tiếng hét run rẩy kèm theo âm thanh dữ dội của tiếng đạp tay của anh trên cửa kính. Ngân Kỳ như đã dùng hết sức lực để đập vào cửa kính đến mức hai tay anh dần đỏ ửng và giọng anh đã khản đặc rồi.

Không được... Mình phải bình tĩnh... Nghĩ cách đi, cứ thế này thì... Phải rồi, vào những lúc thế này, nếu đổi lại là Diệp Dương thì anh ấy sẽ nói...

Ý nghĩ vừa thoáng lên trong đầu, anh hít thở thật sâu để lấy hơi rồi nói thật to.

"VŨ! EM RA ĐÂY CHO ANH!"

Lần này, lời nói của anh đã vang vọng tới tận bên trong tâm hồn của Diệp Thần Vũ, giúp hắn thức tỉnh!

Tay hắn lập tức tuột khỏi nút công tắc. Hắn quay đầu lại thì... nước mắt của hắn đã tuôn rơi.

"Anh... anh hai..." Hắn nhìn người đứng cách mình một lớp kính, nước mắt vẫn chảy, vẻ mặt mơ hồ, giọng khẽ gọi.

Ngoài cha mẹ và anh trai của hắn thì chắc hẳn không một ai dám gọi tên của hắn ngoại trừ Ngân Kỳ!

Ngân Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì có chút lo sợ. Anh thấy ánh mắt hắn nảy lên một tia nghi hoặc. Anh nghĩ vừa rồi mình hét to quá, nếu là Diệp Dương thì anh ấy sẽ không bao giờ nói lớn tiếng với hắn như vậy, nên anh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói:"Vũ, nghe lời anh. Em không được giết người nữa."

Không phải... đó không phải anh hai của mình... Đó là Ngân Kỳ. Nhưng... tại sao... hai anh lại giống nhau đến vậy...

Lần này, Diệp Thần Vũ lại nhận thức được người đứng trước mặt không phải Diệp Dương.

Ngân Kỳ... đầu tóc anh rối bời, mồ hôi đổ ra ướt hết cả khuôn mặt gầy gò của anh, hơi thở của anh dường như rất gấp gáp, giọng nói của anh thì vội vàng hơn... Anh vì tôi mà đã chạy thục mạng tới đây sao?...

Diệp Thần Vũ ngỡ ngàng đứng sững sờ tại chỗ như bị hóa đá. Nhưng điều đó khiến Ngân Kỳ hiểu lầm rằng hắn sẽ không nghe theo lời của anh. vẫn sẽ tiếp tục hành động kinh dị của mình...

Vậy nên Ngân Kỳ lo lắng tới phát khóc. Đôi tay của anh vẫn không ngừng nện trên mặt kính "rầm rầm" một tiếng lại dội thêm một tiếng.

"Vũ, anh xin em đấy... em nghe lời anh có được không... em bước ra đây đi... bước ra đây để anh ôm lấy em thật chặt... có được không?"

Diệp Thần Vũ thấy khuôn mặt Ngân Kỳ tràn đầy nước mắt, giọng nói của anh yếu ớt, run rẩy và bị ngắt quãng. Lúc này thì cơ thể hắn đã kịp phản ứng. Hai chân hắn nhanh chóng bước về phía anh.

"Ngân Kỳ..."

Hắn mở cửa và hai tay đã ôm chặt lấy anh, rồi đưa một tay lên khẽ vuốt tóc anh, hành động rất ôn nhu, giọng nói thì hết sức nhẹ nhàng:"Anh đừng khóc! Em biết lỗi rồi! Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng! Em sẽ nghe lời anh! Chỉ cần anh đừng khóc thì chuyện gì em cũng sẽ nghe anh!"

Ngân Kỳ nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhõm và cũng đưa hai tay ra ôm chặt lấy hắn. Nhưng cái ôm của anh kéo dài không lâu thì hai tay anh đã buông lỏng ra, trước mắt anh dần trở nên tối sầm, cuối cùng anh ngục đầu vào lồng ngực Diệp Thần Vũ và ngất xỉu...

__________________

PS: Còn ai thức để đọc truyện không nhỉ???

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi