SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Vân An cười, điệu chê bai: “Bà Quýt bả trẻ thật, cái mặt bả trẻ, cái tính bả trẻ, mỗi tội, xương khớp bả không trẻ.”
Không chỉ Phúc và Trang, mà vài người xung quanh nghe lỏm được cũng bật cười thích thú.
Phong vỗ tay ra hiệu, hỏi: “Bà Quýt bả chui đâu rồi?”
Trông mọi người cứ nhìn mình mà tủm tỉm cười, ánh mắt Phong thoáng một vẻ hoang mang.

Theo linh cảm, sống lưng Phong hơi lạnh.
Hồng Khánh cũng hơi khó hiểu.
Hai anh em nhìn nhau, rồi từ từ quay ra đằng sau.
Bất chợt, Hải Uyên nhảy đến trước mặt Phong, “Hù!”
“A!” Phong giật mình, tay theo đà bám vào cánh tay của Hồng Khánh, thiếu chút nữa thì nhảy tọt lên người chàng trai, “Con bé này, muốn ám sát anh để nhảy lên ghế chủ tịch đúng không?”
Tiếng cười đùa của mọi người càng làm Hải Uyên thêm phấn khích.

Mái tóc màu bạch kim xõa hết ra đằng trước, quả thực rất dọa người.
“Thôi, em chả thèm đâu.” Hải Uyên khúc khích cười, tay vén gọn tóc, “Mà anh cho thì em nhận.”
Khi tầm nhìn đã rõ hẳn, cũng là lúc nụ cười ngay tức khắc bị dập tắt.
Hải Uyên ngây người nhìn anh, mắt chạm mắt, hai tai cô vang lên tiếng “ong” rất dài, đẩy lùi tất cả những tiếng cười đùa bên ngoài.
Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hai má Hải Uyên nóng dần theo.
Đột nhiên, cô cảm thấy rất ngượng.
Không hiểu sao, khi đứng trước Hồng Khánh, cô cứ ngỡ mình là một chú hề với nụ cười vô tri bởi trò đùa ban nãy.

Mất mặt quá!
“Đây là Hồng Khánh, giám đốc bộ phận marketing, sau này là đồng nghiệp của nhóc đấy Quýt, chào cái đi.”
Giám đốc…marketing?
Marketing?
Như vậy có nghĩa, sau này anh sẽ trở thành đồng nghiệp của cô?
Chuyện đáng sợ nhất, văn phòng riêng của anh và cô chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt?
Đùa nhau à?
Nếu ly nước trong tay làm bằng nhựa thay vì inox như hiện tại, nó chắc chắn sẽ bị sự căng thẳng tột độ của Hải Uyên làm nhàu nát.
Sở dĩ có bộ dạng im thin thít như tượng này, một phần là vì còn sốc, phần còn lại là không biết phải chào hỏi với anh ra sao, để những người xung quanh không lời qua tiếng lại.

Cô thì sao cũng được, nhưng anh thì không, chính cô cũng không muốn anh trở thành chủ đề bàn tán của thiên hạ.
“Không cần,” Sắc mặt Hồng Khánh lạnh như tờ.
Không, là không có một chút cảm xúc nào mới đúng.

Nói trắng ra, nửa phần nghiêm túc như đang chào cờ, nửa phần còn lại…Hải Uyên có cảm giác giống như anh ghét bỏ cô vậy.
Đoạn Hồng Khánh xỏ hai tay vào túi quần, ẩn ý rằng không cần bắt tay xã giao, “Cũng không phải mới quen biết.”
Phong tròn mắt ngạc nhiên, “Hai người quen biết nhau à?”
Như biết được Hải Uyên đang nghĩ gì, gương mặt anh càng lạnh nhạt, buông ra hai chữ: “Bạn cũ.”
Hải Uyên không nói gì, cô rũ mi, rời tầm mắt sang Phong, khẽ gật đầu.
Đợi Phong giới thiệu thêm vài ba câu, sau đó đưa Hồng Khánh đến bộ phận khác, cô mới vặn vẹo nở một nụ cười để tránh mọi người đánh hơi ra điểm bất thường.
Nhưng rồi khi Trang định mở miệng hỏi chuyện gì đó, chắc chắn có liên quan đến anh nên Hải Uyên không cho Trang có cơ hội, lập tức quay gót, trở về văn phòng của mình.
Ở vị trí cô ngồi, chỉ cần quay sang phải là có thể nhìn thấy anh, miễn là anh đang ngồi bên đó.
Ngày trước, cô thường mường tượng ra cảnh mỗi ngày đều được nhìn thấy Hồng Khánh, được ngắm mọi dáng vẻ của anh, có buồn, có vui, có lo lắng, có nghiêm túc.

Và chỉ cần mơ được một giấc mơ như vậy, lòng cô sẽ rạo rực, vui vẻ suốt mấy ngày liền.
Giờ thì khác, vì nếu mỗi ngày phải đối mặt với anh, đến bao giờ cô mới có thể thôi mong ngóng, hi vọng về đoạn tình cảm này, và ngừng yêu anh?
Thời gian bốn năm đủ để một người có bản tính nhạy cảm như Hải Uyên nhận ra, năm đó, người có lỗi với anh là cô, mãi mãi sẽ là như thế.
Cứ xem Hồng Khánh muốn chơi đùa với cô là thật, nhưng anh chưa từng đối xử tệ với cô, chưa một lần.
Và mãi đến bây giờ, không ai rõ , không ai hay, rốt cuộc anh đối với cô là loại tình cảm gì?
Ba Tú nói, làn gió mới có thể là làn gió khiến người ta muốn nâng niu, ôm ấp, yêu thương, và nhung nhớ suốt một đời.
Hồng Khánh là làn gió mới của Hải Uyên.

Anh cũng từng nói, cô là làn gió mới của anh.

Liệu rằng, Hồng Khánh có từng muốn nghiêm túc yêu đương với cô?
Dòng suy nghĩ đồng hành cùng Hải Uyên suốt bao năm tháng, nay lại một lần nữa chảy về, và chảy xiết hơn bao giờ hết.
Cô thật sự rất rối, rất rất rối rắm.
Cái màu mắt tuyệt đẹp của anh khi nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi này, mang theo sự rung cảm dồn dập ùa về trong gang tấc, hoàn toàn khiến cô muốn hết mình yêu anh thêm một lần nữa.
Vì sao vậy?
Một kẻ mỗi đêm tương tư về người sẽ chẳng thể tự trả lời câu hỏi của chính mình.
***
Dạo một vòng qua các bộ phận của công ty, Hồng Khánh và Phong dừng chân tại một quán cà phê nhỏ dưới tầng 1.
Hồng Khánh đắn đo một hồi, suy nghĩ xem phải mở lời như thế nào mới phải.

Nhưng rồi cũng xét lại, điều anh muốn nói chẳng có gì đen tối, cứ hỏi thẳng cho xong, “Hải Uyên vào công ty anh lâu chưa?”
Phong cười tươi, nói: “Quýt á? Cũng hơn 1 năm rồi đấy.”
“Lâu như vậy?”
Tính tình Phong hướng ngoại, cởi mở, lại có tật nói nhiều, vậy nên chỉ cần có người khởi xướng một vấn đề nào đó, Phong đều nhiệt tình hưởng ứng.

Tình huống hiện giờ chính là ví dụ điển hình.
“Ờ, con nhóc đó là học trò của vợ anh.

Mà duyên bén cũng hơi trễ, mãi khi vợ anh chuyển công tác đến đại học Mỹ thuật Ưng Châu mới gặp được nhân tài như vậy, lúc ấy Quýt học năm ba rồi.

Nhớ đêm đó, hai vợ chồng hú hí tâm sự lâu lắm, vợ anh khó tính mà khen miết, nên anh cũng muốn xem thử tài cáng thế nào.

Ai ngờ cho thực tập một thời gian, ưng quá nên nhận luôn.


Với cả, tính con bé hòa đồng lắm, nhỏ tuổi nên cũng dễ bảo.

Mỗi tội tính tình thay đổi thất thường, sáng nắng, trưa mưa, tối giông bão là chuyện thường, lâu lâu còn điên điên khùng khùng.

Mà ngộ cái, hễ chạy deadline là mặt mũi căng như dây đàn, cả anh còn chẳng dám đụng chứ đừng nói là mấy người bên nhóm đó.”
Phong híp mắt, điệu vừa đùa vừa nói: “Này nhá, ăn hiếp bà Quýt là liệu hồn với anh.

Anh phải khó lắm mới tìm được người ưng ý như vậy đó nha.

Không phải tự nhiên mà mới một năm anh đã order cho con bé cái ghế giám đốc đâu đấy.”
Sự ngạc nhiên bao trọn đôi mắt, trái tim lẫn tâm trí Hồng Khánh.

Trước giờ, anh chỉ biết Hải Uyên là dân ngoại ngữ, chưa bao giờ nghe cô nhắc đến lĩnh vực nghệ thuật hay hội họa bao giờ.

Hơn nữa, suốt bốn năm nay, Hoàng Tuấn vẫn luôn nói bóng nói gió với anh về cô.

Hoàng Tuấn khẳng định chắc nịch chuyện Hải Uyên tốt nghiệp đúng thời hạn, vậy thì đại học Mỹ thuật Ưng Châu có liên quan gì?
Chợt, một sự nghi ngờ lóe lên trong đầu anh, “Sao lại gọi là Quýt?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi