SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Càng đến gần căn phòng, bước chân của Hồng Khánh càng nhẹ nhàng và chậm hơn.

Sau đó, thì dừng hẳn.
Dưới mặt đất giống như có hàng trăm cái đinh nhọn hoắc, đâm vào chân anh, buộc anh phải đứng lại ngay vị trí này, không cho anh tiến thêm bước nữa.
Cái đinh đó rất dài, nó đâm xuyên qua cõi lòng, trái tim, và đầu óc của anh.
Màn sương dần phủ lên tròng mắt, ứ đọng, rồi rỉ thành hai hàng hai bên khóe mắt, lăn dài trên gò má, chảy xuống cằm, nhỏ xuống tấm áo anh.
Bên tai Hồng Khánh, không một thức âm nào có thể lọt vào, ngoại trừ tiếng nức nở ấm ức của Hải Uyên.
Hải Uyên ngồi trên giường, co mình lại, hai tay ôm đầu.

Cô đang nắm tóc mình, nắm rất mạnh, mái tóc rối bời hết cả.

Đầu cô hơi cúi xuống, cơ thể run lên theo tiếng nấc.
Gió lạnh mang theo hơi nước từ ngoài ban công phất qua người anh, bất chợt nhớ đến mấy câu từ mà Hoàng Tuấn từng ngẫu hứng nói:
“Đối với một số người, đáng sợ nhất không phải là ác mộng.

Mà là khi từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, thân thể mệt nhoài, ngoài trời lại tối, còn có mưa.

Không khí lạnh tràn qua, mang theo tiếng mưa rả rích, tiếng lá cây xì xào, rất u buồn.


Xung quanh chỉ có một mình, nỗi tủi thân càng khiến tâm trạng con người ta trở nên tệ hại hơn.”
Cơn mưa này không biết đã bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ sau khi Hoài rời đi.
Mưa phát triển nhanh quá, mới chỉ vài phút ngắn ngủi, bỗng chốc đã trở thành mưa rào.
Hồng Khánh men theo ánh sáng phủ lên người cô, trong lòng dấy lên một mong muốn.
Anh muốn ôm cô vào lòng, cho dù không thể an ủi cô, anh vẫn muốn.
Mỗi tiếng nấc, mỗi tiếng khóc vang lên, mong muốn trong anh càng lớn.
Nó rực cháy mãnh liệt thế kia, vậy mà khi qua miệng Hồng Khánh, lại biến thành một tiếng gọi nỉ non, mang theo tất thảy những nỗi thương cảm, nỗi xót xa, và cả nỗi nhớ vu vơ trong suốt 4 năm ròng rã.
“Uyên…”
Hải Uyên giương mắt lên nhìn, nhưng không nhìn được rõ, phần vì thị lực bị ám vàng do cơ thể thiếu nước, phần vì nước mắt sớm đã bao trùm lên tầm nhìn của cô, phần vì ánh sáng trong phòng không được tốt.
Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen rẽ ngôi sáu bốn, khuôn vai rộng, chân dài.

Áo sơ mi của anh ta khá xộc xệch, tay áo tùy tiện vén lên, để lộ hình xăm hoa văn bao một vòng, vây kín từ cổ tay đến gần khuỷu tay phải.

Quần tây tối màu, dài thẳng tắp, không che được đôi bàn chân đang đi một đôi tất mỏng.
Bên cạnh anh ta có Chíp và Chum, trông hai đứa dường như đang có tâm sự, nên mặt đứa nào đứa nấy cũng ủ rũ, ư ử rên rỉ.
Hải Uyên cứ mãi ngơ ngẩn nhìn, khiến Hồng Khánh càng thêm lo lắng.

Anh từ từ đi lại, nghẹn giọng hỏi nhỏ: “Mới tỉnh dậy mà sao lại khóc rồi?”
Dù cho thị lực đang bị giảm, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, khi chàng trai kia bước đi, ánh sáng phía ngoài hắt lên cổ anh ta.

Hải Uyên khẳng định với lòng mình, người này là Hồng Khánh.
Người xăm chữ dọc ngần cổ bên trái không phải không có, nhưng cho đến hiện tại, cô chỉ mới gặp duy nhất một người xăm chữ “Moonlight” tại nơi đó.
Anh tiến thêm một bước, Hải Uyên giật mình thu người lại.

Sau đó đột ngột nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía anh, và kéo chăn trùm kín toàn thân cô, một kẽ hở cũng không chừa lại.
“Đợi trời tạnh mưa…anh về đi…” Hải Uyên khó khăn nói, mang theo giọng mũi, mang theo cả sự quyến luyến và trông chờ.
Cô muốn anh ở lại đây, nhưng anh còn có gia đình lớn của anh, họ đang chờ anh về.
Cho đến tận thời điểm này, Hồng Khánh mới thật sự cảm thấy bản thân mình vô cùng hèn nhát, chưa bao giờ anh hèn nhát đến vậy.
Người trong chăn kia vẫn đang khóc, dây truyền nước còn dao động nhẹ.

Cớ sao mà tâm trí lẫn toàn thân anh lại chết đứng, chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa.
Ngoài trời mưa càng thêm lớn, nước mưa lăn phăn tạt qua khe cửa sổ hẹp vào căn phòng.
Một tiếng sấm gầm lên dữ dội, vang động khắp một vùng trời lớn.

Người trong chăn vừa run lên trong giây lát, khiến tiếng khóc vô tình vọng lớn hơn một chút, ngay lập tức liền thu về.
Chíp và Chum bị tiếng sấm làm kinh sợ, nên hai đứa nó đồng thanh rú lên một tiếng, sau đó chui lọt xuống gầm giường mà í a í ử kêu.
Cũng tiếng sấm vừa rồi, một thước phim ngắn ngủi tua lại trong trí óc Hồng Khánh.
Gần vào dịp Giáng sinh của 4 năm trước, thời tiết Ưng Châu vô cùng lạnh.
Chiều hôm đó, anh hẹn hò với Hải Uyên ở công viên giải trí.

Trời lạnh nên miệng hơi thèm bia, định bụng chỉ uống một lon cho đỡ thèm.

Lại chẳng ngờ rằng, vừa uống vừa ngắm cô nàng chơi bắn súng đổi gấu bông hết lần này đến lần khác, khiến anh cứ thơ thẩn vừa uống vừa dõi theo, chẳng mấy chốc đã vơi sạch hai lon.
Thuở ấy, tửu lượng của Hồng Khánh còn non kém, chừng đó bia đã đủ làm anh lâng lâng đầu óc.
“Bạn gái của tôi ơi, sao cô lại giỏi thế này hửm?” Anh vừa nhéo má Hải Uyên, vừa ngờ nghệch cười như một tên ngốc.

Rồi không kiềm chế được sự đáng yêu của cô nàng trước mắt, hôn lên môi cô mấy cái liền.
Đó không phải là nụ hôn đầu của mình anh, mà còn là của cô nữa.
Lát sau, Hồng Khánh cùng Hải Uyên ngồi trên băng ghế trước công viên giải trí đợi Hoàng Tuấn đến đón, anh nghiêng đầu gục lên vai cô.
“Uyên ơi, nếu lỡ như anh làm em giận, hoặc là em buồn, anh phải làm sao để dỗ em?”
“Gì thế? Sao lại hỏi như vậy? Anh đang có ý định chọc em giận à?”
Anh còn nhớ lúc ấy, khi thốt lên được câu nói này, anh mơ hồ cảm thấy trong tim mình đang chôn giấu một nỗi sợ hãi mong manh, “Không có đâu, tại vì là em nên anh không biết làm sao mới phải.

Lỡ như anh sai càng thêm sai, em đi mất…”
Hải Uyên bật cười, xoa xoa gò má hơi ửng hồng của anh, thủ thỉ rằng: “Làm những gì anh muốn làm, chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ không sai.”
4 năm qua, hiện tại, Hải Uyên vẫn yêu anh, một lòng hướng về anh.

Vì vậy, lời nói khi đó của cô bây giờ có còn đúng không?

Hồng Khánh nuốt khan một ngụm, chậm chạm bước đến cạnh giường.

Anh nằm xuống, tay gối đầu, tay vòng qua người ôm cô vào lòng.
Hải Uyên càng khóc dữ hơn, nhưng anh quyết định rồi, anh không buông tay.
Hồng Khánh nằm nhích lại cạnh cô thêm một chút, tay nhẹ nhàng vỗ vào lớp chăn, âm trầm nói khẽ từng chữ: “Anh sẽ ở đây với Uyên…xin đừng đuổi anh.”
Cách nhau một lớp chăn không dày cũng chẳng mỏng, Hải Uyên cảm nhận vô cùng rõ nhịp đập của lồng ngực rắn chắc sau lưng mình, và cái run nhè nhẹ.
Nếu như cô đoán không lầm, chàng trai này đang muốn dỗ dành cô, trong khi bản thân anh đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình.
Ngay lúc này đây, trái tim cô đang đập rất loạn, nó dường như khao khát được thao túng toàn bộ lý trí cô.
Nó thành công rồi.
Hải Uyên xoay người, tay luồn qua eo ôm lấy anh.
Lồng ngực anh không quá nở nang mà dừng lại ở mức độ khiến người ta mê đắm, ngưỡng mộ.

Nhưng so với 4 năm trước, nó rắn chắc hơn đôi phần.
Có điều, dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, lồng ngực này vẫn ấm áp và an toàn như vậy.
“Khánh…”
“Anh đây.”
Hải Uyên im lặng một lúc, rồi ấm ức mách với anh: “Em gặp ác mộng…bao nhiêu năm rồi, sao nó vẫn đến…”
Hồng Khánh ôm chặt cô hơn, mang theo cõi lòng xót xa quặn thắt, nói: “Anh xin lỗi, anh không đuổi được nó, để nó quấy rối em, làm em buồn.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi