SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Đi qua hơn mười tám cái thu vàng lá, có hai điều mà Hải Uyên phải công nhận.
Thứ nhất, cô rất dễ khóc, mỗi lần khóc đều khóc rất thảm hại, rất thê lương.
Thứ hai, Đức Minh rất giỏi dỗ dành người khác.
Khi Hải Uyên gần nín hẳn, Đức Minh lần nữa dịu dàng lau nước mắt cho chị.

Anh vòng ra đằng sau, nhẹ nhàng búi mái tóc dài của chị lên, rồi dùng chiếc đũa tre sạch cố định lại, “Xong.”
“Ừm, cảm ơn.” Hải Uyên hít hít mũi, “Xin lỗi nhé, làm áo em bẩn rồi.”
“Không sao, lát nữa về thay là được mà.” Đức Minh ngồi lại vị trí ban nãy trên ghế đá, hỏi: “Hôm nay chị học trường thế?”
“Hôm nay chị không đi học.”
“Vậy đi đâu mà giờ này mới về?”
“Bệnh viện.” Cái biểu cảm bất mãn kia của Đức Minh đủ để nói lên cậu đang muốn hỏi gì tiếp theo.

Hải Uyên thở dài, lục trong ba lô tờ giấy khám bệnh lúc chiều, tiện tay lấy luôn bịch khăn ướt ra ngoài, “Nè, cũng chẳng có gì to tát.”
Đức Minh cầm tờ giấy đầy chữ trong tay, xoay qua xoay lại tìm vị trí có điều kiện ánh sáng tốt, nheo mắt đọc, “Chuẩn đoán…xuất huyết dạ dày…”
“Xuất huyết dạ dày! Chị còn dám uống bia?”

Đức Minh đột nhiên gằn mạnh chữ, âm thanh cũng lớn hơn bình thường khiến Hải Uyên giật mình.
“Uống một tí thôi,” Hải Uyên chậm rãi nói.

Cô lấy hai tờ khăn giấy ướt đắp lên mắt, rồi dùng hai tay xoa xoa nhẹ, “Có thuốc kia mà, đừng lo.”
Chững lại những mấy giây mà không thấy Đức Minh trả lời lại, Hải Uyên vừa thấy tò mò, lại cũng thấy lạ, vì trước nay em họ chưa bao giờ phớt lờ cô.
Hải Uyên bỏ khăn xuống, chớp chớp mắt vài cái, rồi bất ngờ khi nhìn thấy Đức Minh đang đứng chắn trước mặt cô.
Hải Uyên nghiêng người sang một chút, vừa định hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói cứng ngắc cất lên.
“Tránh ra.”
Ánh đèn đường màu vàng hắt sau lưng anh, làm nổi bật lên màu tóc đặc biệt, cũng khiến cho nét mặt hung dữ càng thêm lạnh lùng.
Nếu ai đó muốn biết, khi người mình đang tìm cách trốn tránh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt là cảm giác như thế nào, thì hãy nhìn vào đôi mắt phượng buồn của Hải Uyên ngay lúc này.
Rối loạn, hỗn tạp.
Vui vì được gặp anh, buồn vì nhớ lại chuyện cũ.
Sợ bị anh mắng, và muốn chạy trốn thêm lần nữa.
Cảm giác khi những kẻ chạy đi bị người khác túm cổ kéo lại, ép họ phải mở to mắt đối diện dù cho trái tim họ đang chết đứng hay đập rộn ràng, thật kinh khủng.
“Anh là ai?” Đức Minh giơ tay che Hải Uyên lại, ngay tức khắc bị Hồng Khánh mạnh bạo đẩy ra.
Không nói không rằng, Hoàng Tuấn ở phía sau tiến đến chặn Đức Minh, “Đừng xen vào chuyện người khác, không hay đâu.”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cà lơ phất phơ của Hoàng Tuấn, và hơn cả sự tức giận hừng hực cháy lên trong mắt Đức Minh, Hồng Khánh lạnh giọng: “Nói chuyện với anh.”
“Em không…Này!”
Không đợi cho Hải Uyên nói tiếp, Hồng Khánh cúi người, trực tiếp bồng cô lên, nhanh chân rời sang một chỗ vắng.
Hải Uyên chỉ biết ngây ngẩn người, rồi nhận ra, Hồng Khánh và Hoàng Tuấn xuất hiện ở đây không có gì là lạ, vì nơi này gần nhà anh.
Vốn dĩ muốn tránh mặt cọp, sao lại thành ra đứng trước hang cọp thế này?
Đợi anh thả mình xuống, Hải Uyên lén lút cắn phập vào môi cho bật máu, để cái đau thể xác sẽ ngăn nước mắt chảy xuống, để ngăn dáng vẻ yếu đuối đáng ghét của mình trở thành cái gai trong mắt anh.
Cô hơi cúi đầu, giả vờ phất tay phủi phẳng lại quần áo, “Anh làm thế này, bạn trai tôi sẽ hiểu lầm mất.”
Hồng Khánh im lặng, nhưng bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi gân guốc lộ rõ mồn một dưới lớp da.
“Anh muốn nói gì? Sao không nói đi?”
“Thằng ranh kia là bạn trai mới của em?” Một ngữ điệu điềm nhiên rất dọa người.
Hải Uyên ậm ừ một tiếng.

Và rồi, bàn tay lớn của Hồng Khánh bóp vào cằm cô, sự kiên nhẫn và kiềm chế dường như đang mất dần, “Nói chuyện thì phải nhìn mặt mà nói! Hay là em nói dối?”
Đương nhiên là nói dối, nhưng để người khác nắm thóp được sự dối trá của mình là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Buồn cười thật, một người chỉ muốn chơi đùa với cô để thử cảm giác mới, bây giờ bày bộ dạng ghen tuông đó cho ai xem chứ?
Hải Uyên đẩy mạnh tay anh ra, hít một hơi thật sâu, nhè nhẹ nói: “Tôi không rảnh bịa chuyện với anh.”
Hơi thở Hồng Khánh nặng nề thấy rõ, nó đang đè nén một cơn thịnh nộ, một quả bom với sức tàn phá rất kinh khủng.
“Hải Uyên, có phải hai người hôm trước nói gì với em không?”
Quả nhiên, Hồng Khánh sẽ nhắc đến hai người đó.

Trước nay, anh chưa bao giờ cho Hải Uyên có dịp ghé sang trường anh, là vì muốn giấu diếm chuyện xấu của anh, để anh được chơi với món đồ của mình lâu hơn một chút.
“Không phải.”
“Nếu vậy thì là gì?” Hồng Khánh khom lưng, nhìn vào mắt cô, “Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Sao tự nhiên em muốn dừng lại? Hải Uyên, anh không tin em là người như vậy, anh không tin em muốn chia tay với anh vì chán anh.”
Hải Uyên biết rõ điều anh mong đợi là gì, nhưng nghĩ qua sự an toàn mà anh mang lại đã qua tay rất nhiều cô gái, cô lại càng không muốn anh có được điều anh đang chờ.
“Nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh nghe, em đang nói đối, đúng không?”
“Hồng Khánh, anh không nghe rõ hay đang giả điếc đấy?” Hải Uyên bấu chặt tay mình, cười nhạt: “Tôi nói tôi chán anh rồi, tôi muốn tìm người mới.”
Nỗi thất vọng phủ kín đôi mắt anh, Hải Uyên rất muốn ôm lấy và an ủi nó.
Nhưng mà, màu của sự thất vọng đó không nên xuất hiện ở anh, ngay lúc này.
Việc gì anh phải giả vờ bày ra vẻ mặt đó? Để níu giữ một món đồ mình chơi chưa chán?
Lần đầu tiên Hải Uyên thật sự cảm thấy hối hận khi lựa chọn đặt chân đến Ưng Châu.
Nếu ngày đó không cãi lời ba, có phải nỗi đau này sẽ không có cơ hội giày xéo cô như hiện tại?

Bỗng, Hồng Khánh cười khẩy: “Hải Uyên, em khóc cái gì?”
Ẩn ý rất rõ ràng, Hồng Khánh muốn nói, nếu không còn tình cảm với anh, tại sao khi buông lời cay đắng, cô lại khóc?
Tự tay cắt đi đoạn tình cảm mà mình hết lòng trân trọng, sao có thể không buồn? Mấy giọt nước mắt mặn chát suy cho cùng cũng là phản ứng tự nhiên, sao có thể ngăn lại?
Chi bằng, vẽ thêm cho nó vài nét, có thể bức tranh này sẽ khác.
“Vì ghét anh.”
Có phải con ngươi màu hổ phách của anh vừa lay động? Phải chăng trái tim độc ác của anh cũng vừa giật mình?
Vô nghĩa.
Hải Uyên rất ghét, rất ghét cái màu buồn giả tạo bao trùm trong đôi mắt anh.
“Hồng Khánh, tôi rất muốn chuyển đến nơi khác sống, chỉ mong nơi đó không có anh.

Nhưng tôi không có nhiều tiền đến vậy…Vậy nên người đi…là anh, được không?”
Giây phút nhận ra sự hèn mọn thối nát của bản thân, cũng là giây phút cô nhận ra hai chuyện.
Phim, truyện mãi mãi chỉ là phim và truyện, nó không có thật, cũng không thể biến thành hiện thực.
Người có tiền sẽ làm được những điều mình muốn, họ không bị đồng tiền chèn ép, càng không để bản thân phải rơi vào tình cảnh như cô hiện tại..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi