SÁT THỦ CỦA MÙI HƯƠNG

Đêm hôm đó, Tước Thần vừa lái xe trong màn đêm của thành phố, hôm nay trời không trăng, gió ngày lúc càng mạnh, những mảnh kí ức lúc nhỏ lại ùa về.

Khi anh vẫn còn là một cậu bé, có lần vô tình nhìn thấy người đàn ông đó đang ngồi thiền rất lâu trước cửa nhà, thời tiết lúc đấy cũng hệt như này, một đêm không trăng cũng không sao, chỉ có tiếng gió lùa rất mạnh hướng từ phía bờ biển thổi vào, ngôi nhà gỗ đơn sơ cũng bị lung lây, từng tiếng va đập mạnh của các tấm vách như muốn cuốn bay theo cơn gió, nhưng cũng may hôm trước đã được tu sửa và đóng vài cây đinh nên bám rất chặt chẽ.

Cậu bé chỉ mới tròn 10 tuổi, tay vịn vào thanh cột gỗ trước cửa nhà, mái tóc đen đung đưa thổi qua trước hiên, mắt nhìn chầm chầm bóng lưng của người đàn ông gầy nhom kia thầm nghĩ

(Ngày nào ba cũng ngồi như vậy, không biết là đang làm gì nhỉ?)

Miệng ông ta liên tục lẩm bẩm, màn sương thấm trên đôi vai gầy, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ, ông ta vẫn gọi cái tên đó trong vô thức.

"Adelisa, Adelisa, Adelisa,..."

Cậu bé vì quá tò mò, bèn bước chân đi đến dần bóng người ấy, giơ bàn tay ra như muốn sờ vào tấm lưng khòm kia, nhưng bất chợt ông ta sực mở mắt, dường như nhận ra có ai đó đang đứng ngay phía sau lưng mình nên quay lại nhìn anh, quát một cách cộc cằn hỏi

"Muộn thế rồi còn ra đây làm gì? Vào trong đi"

Anh nhìn ông ta, lại gục mặt khẩn cầu

"Con muốn đi học, có được không?"

Nghe vậy ông ta không những ngạc nhiên, lại còn chuyển sang thái độ tức giận, đứng dậy hỏi

"Chẳng phải hằng ngày ta đều cho con học đấy sao? Như thế này vẫn chưa đủ à?"

Anh cúi mặt, tiếp lời

"Con nghe người ta nói đi học ở thành phố sẽ có rất nhiều bạn, con muốn được như mọi người"

Nhưng chỉ vừa mới dứt lời, một bàn chân to lớn đã tung ra ngay trước mặt đá mạnh vào bụng anh, khiến anh văng ra mấy thước và lăn lóc trên sàn, miệng hộc máu, dù vậy anh cũng cố gắng ngẩn mặt nhìn ông ta, chưa hết ông ta còn đi tới, túm lấy cổ áo anh nhấc lên như nhấc một túi đồ, dùng lời lẽ phi phạm đâm sâu vào tâm trí anh như những lời nguyền rủa.

"Mày sẽ không được như những đứa trẻ khác, bởi vì cả đời này mày sẽ không hề có bạn, mày sẽ không có người thân, sẽ không có ai yêu thương mày, mày phải cô độc cả đời như tao vậy, mày chắc chắn phải như thế"

Sự ghét bỏ của người đàn ông đó, anh không thể nào quên được, càng không hiểu tại sao bản thân lại được sinh ra, cứ như một cỗ máy vô thức, hằng ngày đều phải chạy quanh khắp hòn đảo để tập luyện, cuối cùng đến một ngày anh thật sự trưởng thành, người đàn ông đó cũng đột ngột lâm bệnh,vì ở một hòn đảo hẻo lánh nên không thể tìm được bác sĩ hay một thầy lang nào khác.

Trước khi chết ông ta chỉ bảo anh phải giết một người, chưa kịp nói tên người đó thì ông đã tắt thở ra đi.

Nghĩ tới đây anh chỉ cười nhạt, tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa không?

...

"Adelisa, là ai vậy?"

Tước Thần nhìn người đàn ông đang thoi thóp trên giường bệnh, mặt gầy gò lại xanh xao, môi ông ta trắng bệch, hai mắt ngước lên trần nhà không gợn sóng, dù nghe anh hỏi, ông ta cũng chỉ lẩm bẩm theo cái tên đó như nó đã ấn sâu trong não của ông ta.

"A...de...lisa"

Anh lại lạnh lùng hỏi

"Người ông muốn tôi báo thù là ai?"

Nghe vậy ông ta bật phát lên cơn phẫn nộ, giơ bàn tay gầy gò kia bấu mạnh vào cánh tay anh, hai mắt trợn ngược lên, lấp mấp

"Hắn...giết...giết hắn...giết hắn"

Chỉ vừa nói tới đây, ông ta đã hụt hơi nhắm mắt xuống hoàng tuyền, anh kinh động đến mức to cả mắt nhìn người đàn ông lâm trên giường bệnh đã từ giã cõi đời một cách đột ngột, bèn gỡ tay của người đàn ông đó ra khỏi tay mình, gào thét hỏi

"Tại sao? Sao ông lại chết? Chẳng phải ông muốn tôi báo thù cho ông sao? Ông mau nói đi chứ!!! Mau nói đi chứ!!!"

...

Lúc này tại một sòng bạc casino trong cuối phố. Một nơi có vô số người đang chơi đùa, tiếng xốc đĩa và tiếng xào xạc chia bài, cả tiếng hò hét làm náo nhiệt cả một bầu không khí không có nhạc cũng trở nên sôi động.

Đột nhiên Tống Lục Tài cùng mấy tên thuộc hạ phách lối xông vào dù cho người vệ sĩ đứng canh gác bên ngoài đã liều mình can ngăn, lúc này hắn láo liếc mắt qua lại, rồi cười một nụ cười vui vẻ lẩm bẩm

"Ha, lâu quá rồi nhỉ"

Hắn bắt đầu đi ngang qua mấy nhóm người vẫn đang còn vô tư chơi bời hai bên, thấy vậy một người phục vụ bỗng đi đến trước mặt hắn, lịch thiệp cười hỏi

"Thưa ngài, cho hỏi ngài cần gì ở casino chúng tôi vậy?"

Tống Lục Tài bật phát hầm hừ, giật cổ áo tên phục vụ đó lại hống hách nói

"Ông chủ của các ngươi đâu? Ta muốn gặp lão già ấy"

Người phục vụ sợ hãi lấp mấp

"Ông...ông chủ của chúng tôi không có ở đây"

Nghe vậy hắn bắt đầu cáu kỉnh, kéo đầu người phục vụ kia đập vào một bàn chơi gần đó khiến ai nấy đều sửng sốt giật mình, chưa hết hắn còn cất giọng khàn trầm, tức giận bảo

"Ta nói cho các người biết, nội trong đêm nay lão ta vẫn chưa ra tiếp đón Tống thiếu này thì đừng có trách"

"Nếu không ra mày sẽ làm gì hả?"

Một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đám đông,Tống Lục Tài hơi khó chịu, bèn xoay mặt hỏi lớn

"Ai?"

Từ trong số đó, Chính Lâm bước ra, gương mặt đắc ý vô cùng khiến tên họ Tống kia phút chốc phải nheo mày lẫn cả mắt, nhưng đành thu hồi sự ngạc nhiên, hạ giọng bật hỏi

"Nhạc Chính Lâm, sao lại là mày hả?"

Chính Lâm cười nhẹ trả lời

"Bác trai của tao chính là ông chủ của chỗ casino này, mày đến đây làm loạn là muốn chết sao?"

Tống Lục Tài bật cười "chậc" một tiếng, liếc mắt dò xét Chính Lâm, sau đó khàn giọng đánh giá.

"Thì ra bác của mày là lão già thối đó, thảo nào lại thấy có nét tương đồng, nhưng lão ta vừa dám cho người đánh gãy hai chân đàn em của tao, làm sao mà bỏ qua được"

Chính Lâm cười nhạt

"Theo nguyên tắc ở đây những kẻ chơi gian lận hay quỵt tiền đều phải chịu như vậy, đàn em của mày chắc là thuộc trong số đó rồi nhỉ?"

Nghe vậy Tống Lục Tài vẫn tỏa vẻ hống hách, chân đá đổ một bàn chơi gần đó rồi nói

"Tống thiếu này không phải không biết dạy dỗ đàn em, chỉ là tao ghét những kẻ không nể mặt mình"

Chính Lâm hơi nghiêng đầu nhìn hắn, tỏa sự cao ngạo đắc ý hỏi

"Thế nếu bác tao không ra, mày tính làm gì? Phá hoại chỗ này sao?"

"Ha"

Tống Lục Tài cười một tiếng, bèn bỏ hai tay vào túi quần, vênh mặt nói

"Tao tính vậy đấy, rồi sao hả?"

"Thì như này đây"

Chính Lâm dứt lời, nhanh chóng có mấy tên vệ sĩ xuất hiện từ đằng sau bắt đầu nhào đến hắn, Tống Lục Tài sực ngạc nhiên, nhanh chóng rút súng ra rồi chỉa về phía Chính Lâm cau mày hỏi

"Nhạc Chính Lâm, mày là đang muốn đối đầu với Tống Lục Tài này sao?"

Chính Lâm nhếch môi, lườm hắn bằng một ánh mắt ghét bỏ nói

"Tao cảm thấy còn cay chuyện mày bắt Trúc Nhi của tao suốt mấy tuần qua, sao mà trách được"

"Hừ, không phải mày đã đưa cô ta về rồi sao? Vậy thì liên quan gì đến tao nữa chứ"

Tên họ Tống bật cười đểu đáp trả, Chính Lâm lại tức giận nói lớn

"Nhưng khi trở về người cô ấy vô cùng gầy đi, lại còn tàn tạ xanh xao, mặt đầy vết xước do bị người ta đánh, mày xem bấy nhiêu đây có đủ đáng tội không hả?"

Nghe vậy hắn hơi nheo mày nghĩ

(Nhắc mới nhớ, mình thậm chí còn bỏ ra 200 triệu trả cho tên khốn Chính Lâm kia giúp cô ta, hắn không phải không biết chuyện này đấy chứ)

Nghĩ xong Tống Lục Tài cười nhếch

"Ai quan tâm chứ, tao sẽ giết mày ngay tại đây, tên khốn"

"Để xem"

Chính Lâm phản đáp. Lập tức mấy người vệ sĩ phía anh cũng lần lượt giơ súng lên nổ liên hoàn về phía Tống Lục Tài khiến mấy tên thủ hạ của hắn lần lượt ngã ra đất chết.

Bây giờ chỉ còn một mình hắn, nên hắn tức giận nghiếng răng nghiếng lợi nói

"Nhạc Chính Lâm, mày xem thường tao quá rồi đấy"

"Mày chỉ được cái nói phết, tao thật sự muốn băm mày ra từng mảnh vứt cho chó ăn"

Chính Lâm nghiếng răng nhấn giọng, vì anh thật sự căm ghét hắn đến mức muốn nghiền nát hắn ra thành tro, nghe vậy Tống Lục Tài hơi dè chừng, liền bị đám vệ sĩ của Chính Lâm vồ tới đánh đập xối xả, một lúc sau cả thân cả xác hắn bị tống ra khỏi cửa, toàn thân bầm dập từ đầu đến cuối.

Lúc này Chính Lâm đứng trước mặt hắn, giương mắt bảo

"200 triệu đó tao thừa sức có thể trả cho mày, nhưng thay vì trả tao sẽ đem nó đi từ thiện, xem như đó là giúp mày góp một chút tích công đức, lần sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, nếu không thì đừng trách"

Nói xong anh quay đi vào trong, cánh cổng cũng đóng lại.

Tống Lục Tài cố gắng đứng dậy quay bước đi, thân thể ê ẩm, lê la trên vỉa hè được một đoạn thì lại ngã ra đất nằm, người người bước qua, họ đều nhìn hắn như một kẻ say rượu hoặc ăn vạ. Họ không quan tâm đến hắn, trỏ tay to nhỏ rồi đi qua, hắn nhìn lên bầu trời đêm không sao, một buổi tối thật khiến con người ta lạnh lẽo thấu đến tận xương tủy.

Hắn cười nhạt, gạt tay xuống hai con mắt đang bầm dập sưng đỏ.

Nhớ lại năm tháng hắn còn đang học cấp ba, mỗi tuần giáo viên đều cho dán một bảng tên các học sinh vi phạm trong tuần để công khai trước trường, đương nhiên sẽ không thể không có tên hắn.

Đến trường chỉ là giết thời gian,vì hắn từ lâu đã không còn nghĩ đến ước mơ gì sau này cả.

Hắn nhàm chán đến mức tan trường lại lêu lỏng, rồi trở về nhà vào một buổi tối không có người. Đến trường thì bữa có bữa không, với cả lớp không có mặt hắn đã là một ân huệ.

"Tống Lục Tài, điểm của em quá thấp, em còn muốn vào đại học không?"

Thầy hiệu trưởng đẩy cặp kính nhẹ giọng hỏi hắn, bất lực mặc cho hắn đang ngồi trong phòng giám thị gác hai chân lên bàn, tỏa thái độ xấc xược, thầy hiệu trưởng phê bình hết lời, trong khi hắn lại ngồi nguấy tai rồi lớn giọng bảo "Ồn quá!"

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng giám thị, miệng lẩm bẩm tự hỏi

"Đại học, một người không có ước mơ gì, sao có thể vào đại học cơ chứ?"

Đúng vậy, thời gian dần trôi, ngày tốt nghiệp cũng đến, mọi người đều cùng nhau chụp ảnh kỉ yếu, riêng Tống Lục Tài cùng lắm lại bị lưu ban thêm một năm, hắn không được tốt nghiệp vì không hề đến lớp làm bài thi, không có điểm, không được xét duyệt vào đại học cho dù là một trường tệ nhất.

Hắn tiếp tục ở lại trường học tiếp một năm, nhưng đây cũng là biến cố xuất hiện xảy ra trong cuộc đời hắn, hắn được sắp xếp ngồi ở cuối lớp gần ngay bên cửa sổ, khi giáo viên đang giải về một bài văn nói về tình mẹ, thật kì lạ, vì đây là lần đầu tiên hắn chịu lắng nghe trong một tiết học rất nghiêm túc.

"Mẹ của tôi là một người bán hàng rong, mẹ đi từ sớm cho đến khuya, vẫn không quên dặn tôi phải ăn tối, mỗi buổi sáng trước khi đi học, mẹ đều xoa đầu tôi và sẽ chúc tôi sẽ có một ngày vui vẻ ở trường..."

Lời giảng của cô giáo đang bắt đầu thấm sâu vào tâm trí hắn, hắn cũng nhắm mắt nằm dài trên bàn chăm chú lắng tai nghe. Bất chợt từ bên ngoài cửa mở ra một tiếng "xoẹt" dài. Có ba bốn thanh niên đi vào, mặt mũi vô cùng bậm trợn, tóc tai màu mè, hình xăm kín người lẫn trên mặt, bước vào gào lớn hỏi

"Tụi này nghe nói Tống Lục Tài học ở lớp này, nó đâu hả?"

Cái tên của mình bỗng được nhắc tới, hệt như bị gọi hồn trong lúc ngủ, Tống Lục Tài sực mở mắt ngồi dậy, bất ngờ lại bị mấy tên du côn kia nhìn thấy, chưa gì chúng đã đi xuống nhấc cổ áo hắn lên, cả lớp chỉ biết ngồi nhìn hắn bị kéo đi trong hoảng sợ, giáo viên cũng co gối trong một góc không dám hó hé lời nào. Hắn cứ thế bị mấy tên kia kéo ra khỏi lớp, rồi lại kéo xuống cầu thang bộ đánh đập một cách thô bạo.

Chúng không những chà đạp vào bụng và mặt hắn, lại còn phỉ nhổ khinh bỉ cảnh cáo

"Lần sau tụi này còn thấy mày đến quán bar đó nữa thì đừng có trách"

Chỉ vì tối qua hắn đến một quán bar của ông chủ chúng làm loạn, thế là hôm nay lại bị chúng tìm tới tận trường dạy dỗ cho một bài học không tưởng. Sau khi đánh hả lòng hả dạ thì chúng mới chịu rời đi, một lúc sau Tống Lục Tài trở về lớp, nhưng vừa mở cửa bước vào, hắn thấy giáo viên đang nhìn hắn một cách lo sợ, cả lớp cũng im phăng phắc xem hắn như một mối hiểm họa của nhân loại.

Hắn bước xuống cuối lớp, xách cặp của mình rồi ra khỏi trường mất.

Cái tên Tống Lục Tài chẳng khác nào như thứ đồ vô hình, và lúc này hắn đang nằm trên vỉa hè bật cười như một tên điên loạn, hắn biết dù có làm trò điên khùng thì cũng chẳng có ai quan tâm đến hắn.

Rồi đột nhiên trời mưa đến, một cơn mưa đầu mùa, từng giọt từng giọt nước rơi vào mặt hắn, mọi người đều dùng ô rồi chạy đi tìm chỗ trú, riêng hắn lại nằm trên vỉa hè mặc cho mưa đang phủ đầy lên người, cơn lạnh lẽo ập đến não, hắn lại nhớ đến mẹ mình.

"Nghiệt chủng, tại sao tao lại có đứa con như mày chứ? Thà sinh ra một con thú có phải xứng đáng hơn không?"

Một người phụ nữ với vóc dáng vô cùng xinh đẹp, nhưng mặt bà ta hiện rõ sự tàn ác và hiểm ý, miệng độc địa gieo rắc từng câu mắng rủa trước một cậu nhóc 10 tuổi. Cậu nhóc ấy chỉ cúi mặt trước bà ta, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

Khóe mắt hắn đã lâu không tuôn lệ, nhưng làn nước đó lại bị mưa rơi xuống hòa lẫn đi.

Nhưng hắn cũng không quên được ngày đó, mẹ của hắn đã bị chính ba của hắn vô tình giết chết.

Người qua lại tấp nập, nước mưa bắn tung tóe vào thân xác tàn tạ của hắn đang nằm trên vỉa hè, bỗng nhiên có một cô gái cầm ô đứng trước mặt hắn, gối cô ấy dần khuỵu xuống, giương ô che cho hắn dù toàn thân hắn đã bị ướt nhẹp, hắn sực ngạc nhiên, cô gái đó lại đưa bàn tay ấm áp của mình đến,nhẹ nhàng sờ lên vùng má lạnh lẽo của hắn, thoạt hỏi

"Không lạnh sao?"

Hắn cười nhạt

"Tại sao lại là cô mà không phải ai khác?"

Vô Dao rũ mắt, môi cong lên cười nhẹ hỏi

"Thế anh mong sẽ là ai?"

"Mẹ tôi"

Hắn không chần chừ trả lời, cô ngạc nhiên, hắn ngồi dậy, toàn thân rũ rượi nước mưa, Vô Dao lại đưa tay đặt lên vai hắn, khẽ bảo

"Tôi đưa anh về, có được không?"

Hắn gạt tay cô đi, đứng dậy với cơ thể không vững, loạn choạng qua lại nói

"Sao cô lại quan tâm đến một loại người như tôi? Đi đi"

Hắn cứ thế đi qua cô, từng bước từng bước một nhấp về phía trước, rồi lại mất sức mà gục ngã xuống đất, thật sự thì hắn chỉ muốn ngủ...một giấc thật dài.

Tại Quân Gia

Vô Dao đưa hắn về nhà, cô dùng giường mình cho hắn nằm tạm, dù vừa rồi cô đã thay cho hắn bằng một bộ đồ lấy trộm của Khiết Tường, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự chứng kiến, trên cơ thể hắn có vô vàn vết thương, vết cũ chồng lên vết mới, sẹo cũng xuất hiện đầy rẫy trên cơ ngực và cơ bụng.

"Tại sao anh ta lại bị thương thế này? Trán cũng rất nóng, chắc là bệnh rồi"

Cô sờ tay lên trán hắn cảm nhận, sau đó đi lấy thuốc thoa vết thương cho hắn, vì mặt hắn bây giờ khá đỏ nên cô đã thử dùng que đo nhiệt cho Tống Lục Tài được một lúc.

"38.7 °C"

Cô lẩm bẩm, tay cầm que đo nhiệt mà đứng dậy cau mày

"Mình phải làm gì đó cho anh ta, sốt cao quá rồi"

...

Loay hoay được một lúc, cô mới ngồi xuống bên cạnh giường Tống Lục Tài, dùng khăn ấm đã chườm nước nóng lau lên mặt hắn.

Bất chợt hắn giơ tay lên nắm lấy tay cô lại, cô giật mình, cứ nghĩ hắn đã tỉnh nên vô cùng bối rối, nào ngờ hắn lại dụi mặt mình vào bàn tay cô, cứ thế ngủ đi như một đứa trẻ.

Cô đỏ mặt, bèn rút tay ra khỏi mặt hắn, trái tim đập thình thịch một cách dữ dội, cô đứng dậy,quay lưng đi, liên tục lẩm bẩm

"Không được, mình không thể thích tên này, tuyệt đối không được"

Một phút sau, thấy hắn thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô thở dài, đành kéo gối xuống đất nằm ngay bên giường hắn, đèn vừa tắt đi, cô nằm dưới đất, nhắm mắt lẩm bẩm

"Ngủ ngon"

...

Sáng sớm hôm sau tại bàn ăn.

"Dao Dao đâu? Tại sao chưa thấy xuống dùng bữa sáng cùng tôi vậy?"

Khiết Tường nhìn cô giúp việc đứng gần đó bật hỏi thì cô ta lắc đầu đáp

"Tôi cũng không biết"

Khiết Tường đứng dậy, bèn đi lên phòng cô, gõ cửa liên hồi gọi thất thanh

"Dao Dao"

Phía bên trong phòng,Vô Dao nheo mày, bật phát ngồi dậy, do cả đêm qua ngủ dưới sàn nên cả vùng lưng cô vô cùng đau mỏi. Nghe thấy tiếng của Khiết Tường gọi liên tục, cô lúng túng nhìn sang đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, từ khi Khiết Tường dọn về nhà sống cùng thì sáng ngày nào cô cũng sẽ cùng anh đến công ty.

Cô nhìn Tống Lục Tài vẫn đang còn say ngủ trên giường, vì không muốn bị phát hiện, cô đành kéo tấm chăn đắp kín cả người hắn để che lại, sau đó đi đến mở cửa ra nhìn Khiết Tường hỏi

"A...anh Tường, có chuyện gì vậy?"

Khiết Tường nhìn cô, đáp

"Anh đợi mãi không thấy em xuống, nên lên đây xem thử em có chuyện gì hay không thôi"

"Em không sao cả, tối qua em quên đặt báo thức nên dậy trễ, hay là anh đến công ty trước đi, em sẽ đến muộn hơn một chút cũng được"

"Không sao, dù gì hôm nay anh cũng không gấp, anh sẽ chờ em đi cùng, mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng đi"

Khiết Tường nói xong, bèn quay lưng đi thì Vô Dao chợt thở dài nhẹ nhõm.

Một lúc sau khi đã ăn sáng xong, thấy Khiết Tường đang đứng loay hoay bên ngoài xe thì Vô Dao đã vội nhìn sang cô giúp việc trong nhà khẽ bảo

"Trong khi tôi đi làm, nếu người đàn ông kia có dậy thì tuyệt đối cũng đừng để anh ta đi lung tung, bảo ở yên trong phòng cho tôi biết chưa hả?"

Cô giúp việc gật đầu hiểu ý

"Tôi biết rồi thưa cô chủ"

Nghe vậy Vô Dao mới yên tâm, cùng Khiết tường lái xe đến công ty mất.

Vài tiếng sau, đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ trưa.

Tống Lục Tài trở người, mới mở mắt nhìn thấy trần nhà vô cùng lạ lẫm.

Hắn bật ngồi dậy, chiếc khăn ấm đắp lên trán từ tối qua cũng tự động rơi đi.

Hắn nhìn xung quanh, mắt láo liếc qua lại tự hỏi

"Đây là đâu? Sao nhìn quen quá vậy?"

Hắn quay sang bất chợt nhìn thấy một tấm giấy ghi chú được dán trên bàn, tờ giấy được viết vài dòng chữ lưa thưa dặn dò kĩ lưỡng.

[Tôi phải đi làm nên không thể chăm sóc cho anh được, tôi cũng đã dặn dò giúp việc sẽ mang cháo lên phòng cho anh, hãy ở yên trong phòng tôi đừng có mà đi lung tung, trước 5 giờ chiều tôi sẽ về]

Đọc xong, hắn cau mày tự hỏi

"Tại sao? Tại sao cô ta cứ năm lần bảy lượt đều cứu mình?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi