SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<Cô ta là ai vậy?>(Haruto)
Ghé tai hỏi nhỏ Mirin, Haruto hơi tò mò về những thứ như thế này, đặc biệt là cái tên cô thốt lên trước đó. Có vẻ như theo lời của cô thì ả Nari kia có thể coi là kẻ đứng đầu Liên Minh Pháp Nhân, về việc cô ta triệu hồi xác sống? Đó mới là điều đáng nói ở đây. Có vẻ như đây là một việc không ổn đối với một kẻ đứng đầu.
<nếu tôi nhớ không nhầm cô ta được gieo một nghiệp chức là "Kẻ soi đường">(Mirin)
Kẻ soi đường hả? Đã lâu cậu nghe thấy nó, nghe thì có vẻ bình  thường không có gì nổi bật nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết nó như thế nòa?
<theo ngươi, "Kẻ soi đường" nghĩa là gì?>(Haruto)
Mirin trầm ngâm nhìn về hướng của Nari và nói nhỏ lại
<là một chức nghiệp dành cho những kẻ nắm giữ quyền năng dẫn dắt cả một đôi quân hay một quốc gia, kẻ nào mang chức nghiệp đó đều là những kẻ thông minh hơn người văn võ song toàn, có tiềm năng làm vua một lục địa>(Mirin)
Haruto mỉm cười nhẹ, nói lại
<thế thì ngươi đã nhầm>(Haruto)
Quanh cảnh bắt đầu tối đen lạ thường, nguồn lực hắc ám không bằng Haruto nhưng nó vẫn gây lên cảm giác lạnh gáy theo một mức độ nào đấy. Kẻ làm thoát nó ra không ai khác là Nari.
Mirin quay mặt lại Haruto
<để ta nói nhé? Ngay từ đầu, " Kẻ dẫn đường" là một chức nghiệp của những kẻ nhận sự chúc tụng của đại ác quỷ, cầm đèn dẫn đường cho những linh hồn ma quỷ trở thành một dạng sống đích thực và tất nhiên? Sự dẫn dắt đó sẽ mang tới đại tai họa, nói trắng ra! Cô ta là một kẻ theo một đạo tào giáo>(Haruto)
Haruto nói như vậy với vẻ mặt không thay đổi, cứ như cậu đã từng gặp nó rồi.
<vậy là.......>(Mirin)
< thứ cô ta đang sử dụng là "Mộ hồn thuật" và thang đo trong nghiệp chức "Kẻ dẫn đường" là một Mộ Quỷ Sư>(Haruto)

Mirin không nói được lên lời, bình thường Nari là một người chăm chỉ với công việc, ra dáng một đoàn trưởng kì cựu nhưng bây giờ, sau khi nghe Haruto vạch trần sự thực về nghiệp chức "Kẻ dẫn đường" thì Mirin mới thấy rõ con người thực của Nari. Cô ta thực sự đang toan tính điều gì?
<kia không phải xác sống>(Haruto)
Haruto buông lời nhận định làm Mirin cũng chột da theo
<thứ đó có thể là gì?>(Mirin)
<đừng sốc nhá? Thứ đó vẫn là một con người nhưng tác nhân gây ra thứ kia là do sự "Ám Thể" bị đặt ra bởi kẻ nắm giữ, không thể làm gì nên phải chịu đựng việc này, có vẻ như cô ta đã nhốt hắn lại để niệm Ám Thể, không tin? ngươi có thể thấy vệt dây xích ở cổ tay và cổ của hắn>(Haruto)
Mirin cường giác nhìn tới, đúng thực là vậy! Cổ của kẻ kia vẫn còn máu và cổ tay cũng vậy.
<nhưng vì cớ gì mà hắn ta không tấn công cô ta?>(Haruto)
<Ám thể đã làm cho hắn bị suy thoái năng tri, không thể suy nghĩ được nữa, có thể coi bây giờ hắn đã là một tên xác sống theo đúng nghĩa>(Haruto)
Từ đây đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết, cùng với những tiếng "hừ hừ" vang lên trong không gian huyền ảo, bí hiểm. Nhưng về kì lạ là Nari không phát hiện ra được hai người. Nếu từ đây nhìn ra thì có lẽ nó trong suốt, cậu đã thực hiện một ấn chú đảo thị khiến kẻ kia không nhìn thấy nhưng phát hiện ra vân có thể phát hiện tùy theo độ nhạy bén của kẻ đó. Nhưng có lẽ cô ta thì không rồi.
<cô ta muốn sử dụng Mộ hồn thuật để triệu hoán ra thứ gì đó>(Haruto)
oành!
Một tiếng nổ vang vọng trời, xung quang mọi thứ bị nổ cháy đen không thương tiếc, nó đã thất bại hoàn toàn.
<nó vừa bị thấy bại hả?>(Mirin)
<có thể nói là như vậy>(Haruto)

Phía bên kia, Nari đứng dậy, miệng tặc lưỡi một cái làm mất hết dáng vẻ của một trưởng đoàn.
<lại thất bại>(Nari)
Cô dựng cái lọ đang chảy cái thứ màu đỏ "có vẻ là máu" lên và rồi thở dài
<ngài đã ở đâu? Tôi đã phát lực triệu hoán nhưng vì sao ngài không xuất hiện? Yami Ousama?>(Nari)
Nghe xong, Mirin được một phen thất kinh khi thứ cô ta muốn phát công triệu hoán là Higa Yami. Cổ họng cô nghẹn lại vì Nari, thứ mà Nari muốn triệu hoán lại là kẻ đã deo mầm nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người trong Inotias.
<đồ ngu! Ngưng dự cảm của ngươi lại! Ả ta phát hiện giờ!>(Haruto)
Haruto nhanh chóng che mắt Mirin lại, mặc dù ả ta suýt chút nữa là phát hiện ra dự cảm vô điều kiện của một ánh mắt nhắm thẳng tới mình mà quay lại nhưng nó đột nhiên biến mất nên ả không để ý, quan tâm nữa.
<quay về thôi! Càng ở đây lâu, ả ta sẽ có nguy cơ phát hiện bằng dòng lực>(Haruto)
Cả hai bị bao quanh bởi làn sương mỏng mà biến mất, khoảnh khắc cả hai gần như biến mất toàn bộ, một hắc viêm bùng nổ từ phía xa dội lại nhưng Haruto cũng kịp hoàn trả lại một hắc viêm mạnh hơn, đem cả nửa nơi đó trở về với cát bụi.
<Cái gì vậy....>(Nari)
Nari với một cánh tay bỏng nặng đứng chết trân ở đó,quả thực mạnh mẽ! Những kẻ này sẽ là một thứ ngáng đường. Còn một điều nữa.....hai bọn chúng là thù hay bạn? Thứ chúng dùng để biến mất tuy không tồn tại trong những thứ cô biết nhưng chung quy vẫn là bóng tối và cái hắc viêm kia còn có thể quét sạch gần như cả nơi đây.
<một kẻ nguy hiểm! Phải ra tay trước khi chúng phát giác>(Nari)



<thế? Còn gì để nói sau khi thấy điều đó chưa>(Haruto)
Mirin im lặng, cho dù hiện giờ cô biết mà đem nói với hội đồng, nó vẫn chỉ là vu khống mà nếu điều đó còn lọt đến tai Nari, cô còn sống hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Chưa kể yêu cầu sự giúp đỡ của tên này thì không biết cô có phải bán cả gia tài đi hay không?
Mirin nhìn lại, hắn đang ngồi với viên thạch màu hoàng kim lơ lửng  trước mặt, liên tục rót năng lực cảu mình vào đó, viên tinh thạch bắt đầu xảy ra nứt vỡ và tan thành. Để lại trên không trung ba viên hoàng kim trong suốt, có thể nhìn thấu ở bên kia, trông nó như một viên bi vậy nhưng trong suốt hơn.
<nó là gì?>(Mirin)
<Một loại kẹo?>(Haruto)
Nhưng đó không phải là thứ hoàng kim ngọc đắt tiền cô đưa cho hắn sao? Kẹo!? Hắn ta đang đùa phải không?,
<thử một viên đi>(Haruto)
Haruto ném một viên về phía Mirin, vì nó là thứ đắt tiền công với là sản phẩm từ Kim Thiên Tuý Linh, cô không dám không bắt nó. Nghĩ lại cũng thấy cực thân, số tiền tiêu trong tháng này cô đã đổ dồn hết vào Kim Thiên Tuý Linh, chắc giờ phải chi tiêu dè bớt quá. Cùng một vấn đề là phải lấy lòng cái tên này nên mới thế.
<phòng ta đấy, muốn nôn mửa thì đứng có bắn ra>(Haruto)
<tôi biết rồi! Cậu không phải khiếm nhã vậy đâu!>(Mirin)
Mirin thở dài, vì sao cô lại phải ở trong phòng tên này kia chứ? Nhìn cái thứ viên vàng đẹp trên tay mình, cô cũng tiện mà bỏ vào miệng.
Một hương vị ngào ngạt cỏ cây, thanh thanh mùi ngọt lan toả khắp miệng cùng với đó là sự tăng cường công lực toàn phần, cứ như cô vừa lột xác vậy.
Từ phía kia, Haruto thấy rằng máu của Bahamut cùng với Kim Thiên Tuý Linh thực sự khá hài hoà khi mà cái cảm giác đau đớn khi bị tăng cường công lực đã không còn. Lại còn phải nói giờ đây cơ thể Mirin đang toả ra sắc vàng kim rực rỡ , đem cơ thể cô lơ lửng trong không trung. Đó là sự tiến hoá của cơ thể thành một dạng cơ thể mới, năng lực của Mirin giờ đây chẳng khác gì một bán thần nhưng một điều cần làm rõ đó là chưa tới ngưỡng bất tử.
<cảm giác gì thế này!?>(Mirin)
Sau khi thoát khỏi sự tiến hoá, Mirin chạy tới mà hỏi Haruto với con mắt to tròn, dễ thương của một đứa bé đang tò mò.
<chỉ là một viên kẹo ăn đỡ? Vui mừng làm gì?>(Haruto)

Nói xong, cậu cũng ném luôn một viên vào miệng. Ba viên, coi như con nhỏ Yuzuri không được theo là một điều hơi thiệt, làm ra thứ này coi như chữa luôn cái bệnh lắm miệng của nó.
<vì sao cậu không trở nên như tôi? Ánh sáng vàng kim đâu?>(Mirin)
Đúng vậy! Cơ thể Haruto không hề có chút tăng cường sức mạnh hay dao động tâm linh. Đúng như cậu nói? Kẹo nhai tạm khi không có kẹo cao su.
<vì nó chỉ phát huy tác dụng đối với kẻ yếu như ngươi thôi>(Haruto)
<đồ tự mãn!>(Mirin)
Một cước phi đến, thẳng hạ bộ của Haruto mà tới nhưng chưa kịp đã đến đã trúng ngay bàn chân Haruto đạp xuống một lực cực mạnh, tuy không phá nát thứ gì nhưng cả cơ thể Mirin văng đi đập vào bức tường.
Bỏ bu! Ồn vậy nhỡ đâu Yuzuri lên thì ù tai.
Và mọi thứ đã theo như cách cậu nghĩ, Yuzuri mở tung cửa ra, thấy bạn mình quần áo xốc xệch nằm nhất ngưởng trên đất, Yuzuri không khỏi hiểm nhầm cậu vì đã làm gì không trong sáng
<tôi sống chết với cậu!>(Yuzuri)
Cô lao tới.
Nhưng kết quả cũng chả khác cô gái kia là bao.



_________
Còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi