SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<có điều gì khó hiểu chứ?>(Haruto)
<chắc chắn! Một kẻ như cậu sao có thể được trẻ con quấn quít bên cạnh vậy chứ?>(Lene)
Haruto một mặt khó hiểu nhìn Lene đang biểu cảm phức tạp. Trẻ con làm sao cứ để kệ chúng? Cớ gì lôi cậu vào?
Haruto thở dài một cái rồi lại nói
<ngoài truyền thuyết cô kể? Còn điều gì liên quan tới Chaos không? Ví dụ như một chút thông tin?>(Haruto)
Lene sờ nhẹ cằm mình mà suy nghĩ, thực ra không hẳn là không còn nhưng có điều.....
<không hẳn là không có......nhưng cái đó chính xác là một câu truyện cổ tích chứ không đơn thuần là truyền thuyết>(Lene)
Cổ tích.....không phải tự nhiên mà cổ tích được tạo ra, nó đơn giản chẳng qua là một truyền thuyết được chuyển thành nội dung bị lược bỏ đi những thứ không cần thiết thành một cuốn truyện cho con nít đọc, không điều gì là không thể xảy ra hay không có điều kiện xảy ra, kiểm tra là chắc nhất, những chi tiết nhỏ tuyệt nhiên không thể coi thường đánh giá.
<hay đưa ta đi>(Haruto)
<cậu có cần biết nhiều như vậy không? Tôi bắt đầu thấy cậu kì dị rồi đấy>(Lene)
Haruto lắc đầu
<đó là do ngươi thấy>(Haruto)
Lene kì lạ nghiêng đầu nhìn Haruto nhưng rồi cùng đứng dậy, vác theo đại rìu mà dẫn đường, trông chẳng có vẻ gì là nặng với cô ta? Những cô gái thế này thì đi giết quái mới phù hợp chứ......uỳnh uỳnh cái rìu với bộ nữ sơ không phải đẹp đẽ gì trong mắt những người mới gặp.

<vì sao ngươi lại sử dụng chiến rìu? Ta cảm thấy trong người ngươi đâu có thiếu thốn năng lượng?>(Haruto)
Lene vẫn di chuyển nhưng cũng trả lời lại
<tôi cũng không biết từ bao giờ nữa?>(Lene)
Lene bắt đầu kể lại rằng đó là một ngày vào mười năm về trước, trong một lần cô cùng người em trai nghịch ngợm mà leo đi trên vách đá treo leo với chỉ một ít đường lộ ra, không may cô trượt chân mà cứ thế rơi xuống, cơ thể bị xuyên qua bởi một viên tinh thể màu dị biệt với tạo hình bén như đầu dao, chính xác nơi cô bị xuyên qua đó là giữa bụng.
<nhưng ngươi vẫn sống?>(Haruto)
Lene gật đầu rồi xoa nhẹ vùng bụng
<nhưng kì lạ nó chẳng để lại chút sẹo nào và từ đó, cơ thể tôi đã bắt đầu khoẻ hơn rất nhiều, khi đó tôi đã có thể vật đổ tay một mạo hiểm giả rank C sắp lên rank B>(Lene)
Đột biến chủng gen sao? Không có khả năng? Khi mà một người ở tộc này sinh con với một người của tộc khác, đột biến chủng gen còn có thể xảy ra nhưng cô ta là nhân loại một trăm. Vậy chỉ còn là do viên đá dị sắc kia thôi? Có những viên đá hấp thụ năng lượng nhiều tới nỗi thần thánh còn muốn lấy nó làm vật của riêng, có thể biên đá xuyên qua bụng Lene là "Đá Khởi Nguyên", một loại đá mang những tính chất khác nhau như khả năng tăng mạnh về phép thuật cho dù kẻ kia không có nhiều năng lượng, cơ bắp, hay sức mạnh,..... nhưng Lene đã may mắn tới nỗi mà gặp phải viên đá mang hai loại cơ bắp và sức mạnh nhưng nó lại chuyển thành cơ bắp ẩn để giữ cho cơ thể Lene luôn cân bằng.
Lene dẫn Haruto tới Đại Thư Viện của Hagaska, cậu đã từng sống nơi này nhưng không ngờ là còn có thư viện to thế này? Đứng trước thư viện là hai người lính bận giáp kín người với biểu tượng của đất nước này trước ngực.
<cậu hãy vào trước đi, để tôi đi bán cái vảy rồng khi nãy cậu làm nó rụng ra>(Haruto)
<được bao tiền cứ giữ, ta không quá thiết tiền nong>(Haruto)
Cậu nhàn nhạt nói vừa bước lên bậc thang trắng để tiến lên thư viện, cậu dần bước qua cửa để tiến tới bàn thủ thư
<cứ việc đọc cuốn nào cũng đươc, lưu ý chỉ cần làm hỏng một cuốn hệ thống lưới năng lượng sẽ phát hiện>(Thủ thư)
Chỉ có thế, Haruto gõ nhẹ lên mặt bàn hỏi
<về Chaos>(Haruto)
<tủ số năm tính từ trước mắt, cuốn cổ tích về huyền thoại Chaos>(Thủ thư)
Haruto quay đi, đút tay túi quần mà bước tới kệ thứ năm,tủ được chia làm bốn kệ nhưng kệ thứ ba không có sách, chỉ có một cuốn sách được trang trí trẻ con để đó. Haruto vươn tay lên lấy xuống, cuốn sách này không hề bị bám bụi , có vẻ nó được lau chùi và giữ gìn cẩn thận bởi ai đó, bỏ qua điều đó, cậu mở cuốn truyện ra.
Khi lật từng tranh truyện có những nét minh hoạ nguệch ngoạc, Haruto ngạc nhiên khi thứ này miêu tả Chaos y hệt Chaos cậu đã gặp, không khác nhau là mấy. Vậy chẳng lẽ Lene lại kể sai cho cậu sao? Không thể? Điều đó là bất khả thi khi nói dối trước Ám Vương Đại Đế như cậu.
Cậu tối não mà lật tới trang cuối cùng, có hai dòng chữ được viết nắn nót ở đó.
"Chaos là người sinh ra kẻ đứng trên vạn vật theo thời gian tính trong vòng linh hồn(tức vài triệu năm trước)"
"Chaos là bất diệt"
Haruto gấp nó lại, Chaos là bất diệt? Rồi cậu sẽ cho kẻ nào viết cái cổ tích này sáng mắt, kẻ nào mới là bất diệt.

Cậu đặt nó về vị trí cũ, một chân bước ta nơi đó, không ngại quẳng cho người thủ thư một câu nói
<hãy nói với Chaos rằng cho dù cô ta có làm ta xem thứ gì để khủng bố tinh thần, thì hãy bỏ cuộc đi?>(Haruto)
Người đáng lẽ là thủ thư kia giật mình, rồi cũng trả lời
<đã hiểu>(?)
Haruto bỏ ra ngoài, để cô gái thủ thư đứng đó, đặt bàn tay lên tai mà nói
<thưa ngài, có lẽ "Tuyệt Đỉnh Chi Phối" không có tác dụng với Ám Vương Đại Đế cho dù cậu ta chưa thức tỉnh hoàn toàn>(?)
Từ trong hư vô, chỉ có cô gái thủ thư nghe thấy
<không sao? Dẫu vậy ta cũng không hi vọng nhiều vào Tuyệt Đỉnh Chi Phối, cứ để thằng bé sang một bên, hãy quay lại>(Chaos)
Cô gái gật đầu, rồi một luồng đen xám xịt bốc kên khỏi cơ thể rồi biến mất trong không gian.
<Sao mình có cảm giác đã ngủ quên?>(thủ thư)

Cò về Haruto, cậu lại lần nữa gạt tất những điều đọc được sang một bên, định chi phối cậu ư? Đâu có dễ như đập trứng vậy? Cứ nghĩ cậu chưa thức tỉnh hoàn toàn là bị chi phối? Đúng là không có khả năng!
Haruto đang nghĩ ngợi như vậy, vừa bước tới đoạn đường chính, cậu đã gặp lại những khuôn mặt quen thuộc kia. Lesta, Lumia, Mira, và những người khác đang cùng nhau đi. Cậu đã nhìn thấy họ và họ cũng đã nhìn thấy cậu, chỉ tiếc rằng đó không còn là những nụ cười, những cái ôm hôn hay những sự vui mừng nữa. Mira như là thói quen định gọi Haruto nhưng bị Lesta cản lại, một mặt khác lắc đầu. Mira cũng phải thu bàn tay lại, rồi cả bọn bước qua Haruto như chưa hề quen biết, tới cả cái ngoái lại cũng không. Vì cơ bản trong họ, Haruto đã chết rồi! Còn kia chỉ là cái thứ đã chiếm xác cậu thôi. Họ đã thật sốc.....cực kì sốc, sốc tới nỗi tâm hồn họ như đổ nát cả.
<ngươi không phải Haruto mà nhỉ?>(Mira)
Haruto đứng đó, không nói gì cả, Lene cũng đã nhìn thấy những người kia làm như vậy, không khỏi lo lắng bước tới chạm vào bờ vai Haruto một cái nhưng cậu vẫn đứng đó.
Cơn mưa chẳng biết từ lúc mài đã trực chờ mà đổ ào xuống người cậu, nhưng lạ thay? Cậu bất động ở đó cùng với cô gái nữ sơ đứng phía sau. Haruto mỉm cười

<ra đây là cái gọi là lẻ loi?>(Haruto)
<cậu....>(Lene)
Cậu hít một hơi sâu mà ngước đồng tử hung bạo, vô hồn của mình lên.
<được? Vậy thì từ giờ các ngươi và ta chính thức là những kẻ thù địch, đó là do các ngươi tự coi ta thôi>(Haruto)
Cậu cười lớn rồi nói tiếp
<từ giờ.....ta là.....>(Haruto)
Oành!
Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tô sáng khuôn mặt ngỡ ngàng của Lene và làm khuôn mặt Haruto càng giá lạnh hơn trước và chứa đầy ác cảm, bá đế.
<Higa Yami>(Yami)
Đó mới chỉ là mở đầu cho con quái vật sắp và sẽ thức tỉnh trong một ngày nào đó.
Hai thứ thù địch là Chaos và những thần chiến, nếu động tới cậu, cái kết sẽ rõ.
Haruto-cái tên sẽ này đã trôi vào dĩ vãng!!!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi