SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<Haruto!>(Hamiko)
Vừa lúc chân của cậu mất cảm giác,Hamiko cũng với một số binh lính của mình đã tới kịp thời.
Hậu quả sau trận chiến gây ra đã làm mọi toà nhà trong bán kính gần đó đổ xập cả,lượng thuơng vong chỉ là vài người lính xấu số gần đó nhưng đã được Haruto dùng chút sức còn lại mà hồi sinh họ.
Hamiko định đi tới để dìu Haruto vào trong xe ngựa thì một bàn tay kéo cô lại.
<có chuyện gì vậy? Ren-san?>(Hamiko)
Ông ta run run nói với Hamiko
<cậu-cậu ta....là.....Ma đạo khải huyền vương.....>(Ren)
Điều này làm Hamiko giật mình,đứa con mà cô đã từng sinh ra nay lại là một kẻ nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Chỉ cần tức giận là có thể thổi tung và làm mọi thứ trở về cát bụi.
<ông nhầm rồi! Đó chỉ là ......con trai tôi thôi>(Hamiko)
<công chúa vẫn luôn nhớ tới cậu ta cho dù cậu ta đã bỏ mặc công chúa 5 năm trước nhỉ?>(Ren)
<đó có lẽ là tình yêu chăng?>(Hamiko)
Cô đáp lại một cách trẻ con và chạy tới chỗ Haruto.
Trong lúc dìu cậu về xe ngựa,cô lẩm bẩm chỉ mình mình nghe được.
<lần này thì bắt được cậu rồi nhé? ......Khadas-kun......>(Hamiko)
Một cơn lạnh sống lưng ập tới làm cho Haruto khựng lại.
"Cái gì xảy ra vậy nè?"
Cậu nghĩ do mình mệt quá nên mới xảy ra điều này,nhưng...cậu đâu biết rằng......cô gái đang dìu cậu đã nhớ lại tất cả những điều xảy ra khi đó.
------------------------
<bình tĩnh! Tôi chỉ cần nằm nghỉ vài phút thôi>(Haruto)
<không! Anh phải ngủ! Anh đã phải chiến đấu mệt mỏi rồi!>(Rulin)
Rulin trui vào cạnh người Haruto nằm và nói .

<tại sao.....cô lại nằm cạnh em vậy ?>(Haruto)
Haruto tò mò hỏi,cũng chẳng phải đó là một câu hỏi,cậu đã biết lí do cho việc Rulin lấn tới nằm cạnh mình nhưng phải hỏi lại.
Rulin thì khác,cô hiểu cái sự ngốc nghếch trong mọi hành động của cậu.
Bốn mắt nhìn nhau trong một quang cảnh toàn màu hường. Cô dám làm vậy vì Carol phải đi làm một chút việc nếu không thì chắc gì đã được nằm cạnh một người vừa trải qua một trận chiến xong?
Rulin nắm bắt thời cơ rất tốt,cô chọn thời điểm mà chân Haruto đang tê tái mà trườn lền người cậu như một cô hái hư hỏng với ánh mắt long lanh,đầy ma mị để dụ dỗ cậu.
Đặt tay lên má cô hỏi cậu với giọng be bé đầy quyến rũ.
<trong 5 năm qua......anh có người đàn bà nào khác ngoài chúng em không?>(Haruto)
Lí do bất chợt mà cô hỏi sao? Có lẽ là linh cảm của phụ nữ chăng?
Cậu từng giọt mồ hôi chảy trên trán và cậu đang làm khuôn mặt như"đừng quan tâm tới điều đó"
<liệu anh có lừa dối chúng em không?>(Rulin)
Cô xiết chặt những ngón tay ở má Haruto lại.
<k-không đâu......>(Haruto)
<thế anh có nghuyện ở bên chúng em suốt đời không?>(Rulin)
À....đến đây,Haruto bất giác nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét kia nhưng bằng cách nào đó,Rulin đã biết trước được rằng cậu có rất nhiều vợ và đều là những bông hoa của đất nước này và các nước khác.
Cô xiết hơi mạnh một lần nữa và cắn lấy môi của Haruto,và hôn cậu.
Bị một phát cắn bất ngờ vào môi,lại bảo là đéo đau lại còn sướng thì xin nghĩ lại. Những giọt máu từ môi bắt đầu chảy vào trong miệng của cả hai người tại lên một vị khó cưỡng lại,Rulin phải hôn và đảo lưỡi một hồi lâu thì mới cưỡng kaij cái vị nồng của máu đó.
Bây giờ trông mặt cô đỏ chót và liên tục thở hổn hển và lấy tay che miệng lại. Một cảnh tượng quá sức hư hỏng của một cô giáo.
<ai-ai dạy cô cái kiểu này vậy!?>(Haruto)
Haruto bất ngờ hét lên vì ăn một phát cắn vào môi khiến nó chảy máu.
<bởi vì anh đã lừa dối em,đó là sự trừng phạt dành cho anh>(Rulin)

Cô mỉm cười,đối với cô thì đa thê cũng chẳng có gì to tát cả,nhất là với anh hùng phản bội thì cô còn niềm tin nào về cái thứ gọi là vợ chính?
Rồi nhấc Rulin lên và thả chân xuống nền đá rồi đặt Rulin lên đùi. Ngoài việc vong một của Rulin tăng lên thì chả còn gì có thể tăng lên nữa cả. Cô phải giữ cái hình dạng loli này suốt.
Trông cô chẳng khác gì con búp bê xinh xắn cả,điều này khiến Haruto muốn ôm ấp cô mãi và Rulin cũng vậy,cô muốn vùi mặt vào trong lòng Haruto mãi không rời.
Rồi.....cậu nhéo lấy má của Rulin
<ăng àm ì ậy?>(Rulin) <anh làm gì vậy?>
<cô dám cắn em hả? Cô có biết là nó đau lắm không?>(Haruto)
<em in ỗi>(Rulin) mm<em xin lỗi>
Cậu thả Rulin ra và đứng dậy vươn vai
<khoan đã! Anh còn chưa khoẻ mà!?>(Rulin)
<em đã khoẻ rồi,Sensei không cần lo đâu>(Haruto)
<chẳng lẽ em vẫn mãi chỉ là một sensei thôi sao?>(Rulin)
<đối với em,cô vẫn mãi là cô và.....có lẽ em có thể chấp nhận tình cảm của cô>(Haruto)
Mặt Rulin rạng rỡ hơn trước,đây không phải là lời cầu hôn sao? Rulin đã từng bị ép phải kết hoin với một anh chnagf khác khi Haruto bỏ đi nhưng khi thanh niên kia biết Rulin là hàng đã được đánh dấu bởi anh hùng phản bội thì hắn cụp đuôi chạy ngay lập tức.
<cô hiểu rồi>(Rulin).    Thay đổi ngôi nói chuyện nên đừng hỏi
<em có việc phải đi tới mạo bây giờ,nếu cô muốn gặp em thì hãy nói với Hami nhé?>(Haruto)
<cô hiểu rồi>(Rulin)
Mở toanh cửa sổ ra,cậu bay thẳng tới hội.
----------------------------
<ồ!manh hùng của chúng ta đến rồi này>(Lori)

Ở trên quầy tiếp tân,Lori với vẻ đẹp trưởng thành hơn trước đang đứng đó.
<mừng vì cô còn nhớ>(Haruto)
Nhưng sâu thẳm Lori có một nỗi sự tò mò.
<tại sao....sau 5 năm mà cậu vẫn không thay đổi vậy? Khuôn mặt này....cái vóc dáng này....tất cả đều không thay đổi>(Lori)
<đó là vì thời điểm 5 năm trước tôi chỉ là dạo chơi ở đó thôi,chứ đối với mấy người thì 5 năm là rất dài còn đối với tôi 5 năm chỉ diễn ra trong vài giây thôi>(Haruto)
<nghĩa là cậu là một kẻ du hành giữa các không gian?>(Lori)
<đúng,cô nói đúng đấy>(Haruto)
Rồi cả hai cùng nói lại chuyện xưa và bàn về rank của cậu
----------------------
Hiện tại,cậu đang bị quẳng ra khỏi nhà. Vì sao ư?
Haruto đã vứt điện thoại ở trong phòng khách nhà Haisen và khi vợ gọi đến,người nghe máy là Juko nên mọi người hiểu rồi đấy.
<đừng có về nhà khi em nói chuyện với họ xong!>(All)
Họ nói nhue vậy đấy.
Haruto thở dài và lững thững bước đi trên con đường hằng ngày cậu hay đi học,cảm tưởng của cậu là nó dài hoen bình thường hay do mình sợ vợ quá? Cậu thở dài và đi tới khu giải trí.
<Tôi xin lỗi,tôi vô ý quá>(Haruto)
Cậu phải lên tiếng xin lỗi vì đã va phải một cậu thanh niên,có lẽ cậu ta tầm tuổi mình. Nhìn sơ qua,cậu thanh niên kia có vẻ như học võ nên cơ bắp rất phát triển nhưng......
<chú em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong hả? >(Thanh niên)
Thì ra là cố tình va phải để đòi tiền ? Haruto đứng và nở một nụ cười khinh bỉ.
<thì ra là một tên ăn vạ>( Haruto)
<chú em nghĩ mình đang nói cái gì ?>(Thanh niên)
<tao nói lại lần cuối,cút đi.....đừng để tao phải ra tay>(Haruto)
Thanh niên kia ôm mặt cười và bất chợt,cậu ta đấm một đấm khá là nhanh về phía Haruto.
Haruto giữ lấy cổ tay thanh niên kia,giật lại phía mình và cho một cú đá ngang cực mạnh vào lưng thanh niên kia.
Hắn ta ngã xuống và ôm lưng mình,dù không biết hắn thế nào nhưng có lẽ lưng hắn đá có một vết sẹo rồi đấy.

Haruto bỏ mặc lại thanh niên đang nằm úp mặt xuống đất ở lại phía sau và thản nhiên đi vào khu trò chơi.
---------------ở nhà thanh niên kia
Một cô gái đang dán những miếng gạc lên người cậu ta,và cô gái đó không ai khác là Fudo Kirinko.
<chị đã nói bao nhiêu lần là em hãy bỏ cái hành vi ăn vạ và trấn tiền người khác rồi cơ mà?>(Kirinko)
Vừa nói,cô vừa ấn mạnh tay vào vết xước ở cổ tay thanh niên kia do Haruto nắm quá chặt.
<em chỉ muốn giúp cho chị thôi mà?>(Thanh niên)
Cậu thanh niên này là,Fudo Kato,cậu ta có lẽ sẽ trở thành nạn nhân của Haruto nhưng vào đêm đó,cậu ta lại đi cắm trại cùng trường.
<chúng ta tuy đã mất võ đường nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn có cuộc sống bình thường,tuy hơi cực nhưng không đến nỗi để em đi làm nhưng việc đó đâu>(Kirinko)
Tuy hay nói ra những điều như vậy nhưng có một sự thực rằng cô luôn tìm kiếm để giết người đã làm cho nhà cửa cô tan hoang hết cả. Hiện tại,cha cô đang là chủ của một quán ăn và đó cũng là nhà cô.
<em nghĩ là hết chỗ bị thương rồi đấy>(Kato)
Cậu ngồi dậy nhưng vết thương ở lưng đã phát tác. Cậu tái mặt vì đau,một cơn đau thấu xương thịt.
<đưa lưng đây chị xem nào!>(Kirinko)
Cô tiến ra phía sau lưng Kato . Một điều làm cô giật mình,trên lưng của Kato có một vết đá nhưng......vết đá này cũng cùng khớp với vết sẹo phía sau lưng cô. Người mà sử dụng kĩ thuật đá này chỉ có thể là......
<nói! Ai đã đá em?!>(Kirinko)
<em không hỏi tên >(Kato)
<hắn có đặc điểm gì dễ nhận dạng không!?>(Kirinko)
<à! Hắn ta có một khuô mặt lạnh lùng,đôi mắt sắc lẻm và có một điều em cảm thấy kì lạ là hắn rất bình tĩnh khi cú đấm của em sắp chạm tới mặt hắn>(Kato)
Mặt của Kirinko trở nên mất bình tĩnh khi các miêu tả của cậu em trai đều trùng khớp với kẻ cô biết.
<Hitsuga......Haruto>(Kirinko)
Cô gằn giọng khi nhắc tới cái tên đó

-----------------
Còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi