SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Đây không phải một người con gái Yami quen nhưng cả hai sớm muộn cũng đứng nhìn nhau từ hai bên của chiến trường, đây là vòng lặp Kỉ Chiến Đại Đế mà Yami No Kami đã khơi mào. Yami hiện tại kẻ mạnh nhất chỉ sau Yami No Kami, nếu để Yami một lần lại thức tỉnh vì năng lực bóng tối đặc thù của mình thì sẽ chẳng thú vị chút nào? Nhưng......sẽ thế nào nếu một "mầm giống" sẽ tìm Yami để đòi lại những gì chúng đã làm mất?

Ở trong một khoảng tối bao la, cánh cổng trắng mở ra bên dưới bầu trời Nhật Bản, bàn tay nhỏ bé từ bóng tối heo hút đưa ra, thả cái thứ "mầm giống" đó xuống mà vang vọng tiếng cười khúc khích dần dần tan biến, vang vọng.




Trên một con đường đầy học sinh qua lại, tất cả đều là những học sinh và trên hết, đều là những tiểu thư nhà giàu. trường tư thục Taiyo là một trường học dành cho những học sinh nữ con của những kẻ tên tuổi trong Nhật Bản. Nhưng trường học không phải trường học là điều cần nói tới ở đây? Nữ chính được nhắc tới là một cô gái, có điều cô vẫn chưa thể biết thiên mệnh của mình là gì? Cô vẫn chỉ là một nhân loại.

<Shiro!>(Mizuki)

Cô gái tóc trắng quay lại hướng đồng tử cùng màu tóc của mình về hướng phát ra tiếng gọi, nhẹ nhàng cười

<Mizuki à? Xin lỗi tớ hơi bị phân tâm>(Shiro)

<sao? Có cảm tình với ai rồi hả?>(Mizuki)

Mizuki cười gian xảo mà sấn lại gần Shiro, chọc chọc vào má cô

<cậu đùa vui quá? Nếu tớ có cảm tình với ai thì gia tộc cũng chưa chắc đã nhận?>(Shiro)

<gia tộc cậu không phải quá khắt khe đó chứ? Cha mẹ mình còn thúc giục đi kiếm nửa kia>(Mizuki)

<cậu đã kiếm được ai chưa?>(Shiro)

<tất nhiên là rồi!?>(Mizuki)

Mizuki vội lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại

<Huyễn...Huyễn Vương??? Cậu đang đùa tớ sao?>(Shiro)

Shiro thở dài vì trong điện thoại của Mizuki đều là hình của Huyễn Vương, cậu ta quá cuồng rồi

<thì có sao? Cậu ta vừa lạnh lùng, đẹp trai mà còn có năng lực mạnh nhất nữa? Ai mà không thích?>(Mizuki)

<nếu là về mạnh nhất thì chưa chắc đâu? Jin cũng rất mạnh mà?>(Shiro)

<cái người anh họ mà sử dụng quang thuật mà cậu kể hả? Chẳng lẽ cậu phân tâm là vì.....>(Mizuki)

<cậu thật biết đùa? Tất nhiên là không phải? Tớ bị phân tâm bởi một thứ khác>(Shiro)

<là gì? Là gì?>(Mizuki)

Shiro nháy mắt, cả hai cùng vào lớp. Tới lúc này Shiro mới lấy ra từ trong cặp ra một chiếc hộp gỗ nhỏ

Cô mở hé nó ra, bên trong là một viên ngọc trong suốt, tỏa ra bốn thứ sắc màu khác nhau từng giây một, cả bốn hợp thành một màu dị sắc tỏa sáng nơi cả hai người ngồi, tới lúc đó Shiro mới phải đóng hộp lại. Tới lúc này, Mizuki mới ồ lên ngạc nhiên bởi thứ đã cuốn hút Shiro giờ đây lại cuốn hút luôn cả cô. Mắt cô trở lên lấp lánh, cô vội vội vàng vàng

<nó đẹp quá....nó thực sự là ngọc quý sao?>(Mizuki)

Shiro gật đầu

<cậu kiếm ở đâu vậy?>(Mizuki)

<nếu nói thì hơi lạ nhưng.....nó được ném xuống ngay trước cổng vào vườn hoa nhà tớ>(Shiro)

<vườn hoa sao? Có ai lại có thể đột nhập vào gia tộc Yves dễ dàng chỉ để lại một thứ quý giá? Trộm tâm sao?>(Mizuki)

<đâu thể biết được? Bây giờ là thời đại của năng lực gia mà?>(Shiro)

<ừ....nhưng cậu cũng không nên quá độc chiếm nó, cũng không chắc nó có phải đồ bị đánh cắp hay không? Vì dạo gần đây có một băng cướp thuộc năng lực phong hệ, nếu như chúng đang bay mà làm rơi thì thực sự tệ đấy....chúng có thể tới tìm lại, cậu phải cẩn thận>(Mizuki)

Mizuki nặng mặt cảnh báo Shiro, cũng không thể ngăn cản Shiro ra ngoài khuôn viên nhà nhưng nếu chúng tìm tới thực sự là một điều xấu. Cũng có thể là bị cưỡng dâm nếu chúng thích! Phải!!? Là cưỡng dâm đấy! Riêng Mizuki cũng có thể bị vạ lây, họ không phải người có năng lực để chống lại những năng lực gia? Và họ cũng không phải người mà có thể được Yami bảo hộ như Huyền Long Điện? Mà nếu có gặp được cậu ta thì xin chia buồn luôn? Cậu ta không phải người tốt. Căn bản xác suất mà Yami đi qua đó là  0,001%. Vì sao lại là hàng thứ ba? Vì cơ bản đến hàng thứ ba là vô cùng không có xác suất rồi?

<mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận>(Shiro)

<với tối nay chủ tịch của tập đoàn giải trí-Yayura Haisen mời mọi người tới dự tiệc đấy? Nghe nói bà ấy muốn giới thiệu cháu của mình trước mặt mọi người>(Mizuki)

(P/s: Vì một vài lý do nên mình sẽ đổi họ của Haisen thành Yayura nhé)


<thật sao? Mình cũng nghe qua về lời đồn này nhưng cũng không nghĩ rằng nó là sự thật>(Shiro)

<mình còn nghe onee-sama kể rằng cậu ta là bị thất lạc mới được nhân lại vài tháng trước, là một cậu nhóc 15 tuổi thì phải>(Mizuki)

<thua chúng ta hai cái mùa xuân lận? Mà chắc cũng là một kẻ đắm chìm trong hưởng thụ vì được người giàu có nhận lại>(Shiro)

<cậu đa nghi quá....nhưng bằng một cách nào đó tớ cũng nghĩ như vậy?>(Mizuki)

Vậy đấy? Tin tức về Ám Vương Đại Đế của chúng ta cứ thế bị thổi phồng lên đến mức mặt không cái gì ngoài bùn và đất, mặt mũi lại không được cho mới buồn cười.

Hồi chuông vào giờ đã vang lên, Mizuki trở về chỗ của mình, Shiro lại vùi đầu nhìn vào viên ngọc qua tấm kính được giấu bên trên chiếc hộp, đôi mắt lấp lánh trong suốt cả buổi.




Cũng đã tới giờ tan trường, Mizuki và Shiro cùng nhau bước đi trên đường, họ là kiểu người tự lập, không quá phụ thuộc vào những thứ vật chất của gia tộc như xe hơi.

<Shiro! Cậu có nhận được tin nhắn tùe gia đình sẽ đến dự tiệc giới thiệu của Yayura Haisen-san không?>(Mizuki)

<có.....vừa mới nhận được từ mẹ tớ>(Shiro)

<vậy phải về nhanh thôi! Còn một tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu>(Mizuki)

<phải đi sao?>(Shiro)

<cậu thật là? Ngay cả anh họ Jin của cậu còn đi kia mà?>(Mizuki)

<thì sao chứ? Mình cũng đâu quan tâm?>(Shiro)

<cậu ngốc quá!? Đến cả Jin còn đi nghĩa là thân thế của cậu tiểu thiếu gia không nhỏ? Mấy chuyện nhỏ như nhận hay giới thiệu đối với Jin thì đâu phải cứ phải có hứng thú?>(Mizuki)

<cậu nói cũng phải....vậy chút nữa tớ tới đón câ......>(Shiro)

Shiro chưa nói hết câu, cô vội ôm lấy đầu của mình, rên rỉ trong đau đớn, cơn đau này đột ngột ập đến khiến nó đau đớn hơn tất cả, nó thực sự rất đau

<Shiro! Cậu sao vậy?>(Mizuki)

Mizuki hoảng loạn chạy vội tới đỡ lấy bạn mình để không bị ngã, thấy khuôn mặt đau đớn của bạn mình, cô sợ hãi đến phát khóc.

<đau....đầu mình đau quá.....>(Shiro)

Shiro quằn lên đau đớn, không thể nói thành câu thành chứ, hai hàm của cô cắn lại với nhau cực kì mạnh để thấu lại cơn đau ở đầu.

Sau nửa phút đau đớn, rùn bần bật lên, trong tay Mizuki, Shiro đã ngưng sự quằn quại mà nằm im trinh tay Mizuki. mizuki còn hoảng loạn, giờ đây mới biết rút điện thoại ta, gọi cấp cứu.

<Alo! Alo! Mau cho một xe cấp cứu tới......>(Mizuki)

Mizuki chưa kịp hết câu, một bàn tay đã giật lấy điện thoại của cô mà ngưng cuộc gọi

<không cần nữa, tớ khỏi rồi>(Shiro)

Shiro mở một mắt ra trước, bình tĩnh sau cơn đau của mình. Mizuki được một phen hoảng hồn thì ôm chặt lấy Shiro, khóc lóc ướt cả một bên bên vai áo cô.

<cậu làm tớ sợ quá.....cậu mà xảy ra chuyện gì thì tớ biế ăn nói với bác thế nào đây?>(Mizuki)

<đồ ngốc, nếu tớ chết thì ai về cùng cậu?>(Shiro)

Shiro mỉm cười nhẹ, sắc mặt cũng đã ổn hơn trước, Mizuki cũng an tâm phần nào? Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, vừa quệt đi nước mắt của mình, cô hỏi Shiro

<nhưng rốt cục thì cậu bị sao vậy? Tớ thấy cậu rất đau đớn>(Mizuki)

<chỉ là đau đầu thôi? Chút uống một chút dược phẩm sẽ hết>(Shiro)

<dược...dược phẩm?>(Mizuki)

<khụ! Ý tớ là thuốc trị đau đầu>(Shiro)


<thế sao? Tớ cứ nghĩ cậu bị sao rồi chứ?>(Mizuki)

Cả hai nhặt cặp sách lên, cùng nhau đi tiếp, trái ngược với sự lo lắng khi đó, bây giờ Mizuki nói rất nhiều chuyện với Shiro, đặc biệt là về việc cháu của Haisen thế nào? Và nhiều thứ khác về cậu ta. Điều này khiến Shiro này không khỏi cười vì sự thay đổi chóng mặt.

Cả hai cũng đã tới nhà, nhà của cả hai ngay sát cạnh bên nhau? Buổi tối thì Mizuki luôn luôn nhảy từ ban công nhà mình sang ban công nhà Shiro để chơi thêd nên có thể gọi là sát vách cũng không sai?

<tớ về đây, thay đồ nhanh lên nhé? Ba mươi phút nữa tớ sẽ gọi>(Mizuki)

Shiro gật đầu, cô mở cổng nhà mà bước vào, cô bước thẳng lên phòng mà nằm vật ra giường......

<cơ thể này.....đâu phải là của mình?>(Shiro)

Cùng lúc đó, đông tử Shiro từ trắng đổi màu thành một màu tím đầy ma mị. Shiro hiện tại bật dậy, nhìn bàn tay mình, không có bất cứ chai sạn nào của việc cầm kiếm hay luyện tập, cơ thể này vốn chỉ là một cơ thể mỏng manh của những cô gái nàh giàu.

Shiro đứng dậy, mở rèm cửa của mình ra, nhìn ra phía thành phố lung linh điện toả sáng thì thầm thì.

<đây là thời đại nào? Đây là nơi đâu?>(Shiro)


Quay trở lại với Shiro thật, trong một khoảng không màu trắng, cơ thể cô hay chính là thần hồn cô đang trôi nổi vô định.

<linh hồn này là chủ nhân của chúng ta sao?>(?)

<cô gái này trông cũng thật mỏng manh>(?)

<các người có thôi đi không? Nếu không có cô nhóc này thì chúng ta mãi nằm yên trong vòng lặp của "hắn" rồi>(?)

<ngươi nói cũng không sai?>(?)

Những giọng nói của những người con gái cô nghe là gì? Vì sao cô lại cảm thấy nhẹ người thế này?

Shiro mở mắt mình nhè nhẹ, đồng tử của cô liếc qua lại trước khung cảnh trắng màu. Cô giật mình bật dậy, đầy hoảng loạn

<tôi đang ở đâu thế này!!?>(Shiro)

Tiếng cô la to lên trong không gian bắt đầu vang vọng mà biến mất

<bình tĩnh nào cô gái? Cô yên tâm rằng cô chưa chết đâu?>(?)

Giọng nói mạnh mẽ của một cô gái vang lên, giọng nói chưa đầy sự ngang tàn của tuổi trẻ, mạnh mẽ vô cùng

<ai đó!? Mau ra đây? Các người bắt tôi có mục đích gì?>(Shiro)

<bắt nhóc?>(?)

Thay vì giọng nói ngang tàn manh mẽ như trước? Một giọng cười kiêu sa vang lên đầy quyến rũ

<cô bé à? Đây chính là trong tiềm thức của cô rồi? Cô nói rằng chúng ta bắt cô thì oan uổng quá>(?)

Lại là một giọng nói đầy hào nhoáng, nhẹ nhàng nhưng ấm áp của một cô gái khác

<tiềm thức? Tôi không bị hội chứng vị thành niên! >(Shiro)

Shiro ôm lấy đầu mình, biết là mấy người đang nói không có làm gì nguy hiểm với mình nhưng cô vẫn bị hoảng loạn

<được rồi....chúng ta sẽ xuất hiện>(?)

Shiro ngước nhìn trước mắt mình, ba cô gái hiện ra, mỉm cười với Shiro

Như thế nào nhỉ? Người thứ nhất là một cô gái ăn mặc thật hoang dã, với miếng vải cuốn ở bộ ngực to và miếng còn lại cuốn lấy phía dưới. Mái tóc cô là màu đất cùng với đồng từ là màu xanh đậm, trông thật đậm với đồng tử đó. Cô đang cười tươi với Shiro mà ra hiệu hoà bình.

Cô gái tiếp theo lại là một mĩ nữ với mái tóc màu xanh biển, đồng tử đồng màu với tóc của mình. Cô mặc một chiếc váy tô sát lên nét quyến rũ trên cơ thể mình, cô hiền hậu mỉm cười mà cúi đầu nhẹ.


Và người cuối cùng, cô ấy trông như một thiên thần vậy? Cơ thể vô cùng cân đối, không có chút thịt thừa nào? Cô ấy có một mái tóc bạch kim bồng bềnh và đồng tử màu trắng như Shiro, trên đầu cô là một nguyệt quế đang phát sáng. Với....cách ăn mặc của cô ấy hơi bị lộ da lộ thịt, cả mảng lưng phía sau của cô không có chút gì che đi, để lộ làm da nõn nà, hồng hào.

Shiro như bị cuốn theo vẻ đẹp của cô gái cuối cùng, đang chăm chú ngắm nhìn thì cô gái tóc xanh nước biển phì cười.

<hắn ta là đàn ông đấy?>(?)

<con...con trai? Nhưng ngực....ngực.....>(Shiro)

Shiro run rẩy chỉ vào bộ ngực khủng bố kia

<đó là trước kia thôi? Hắn ta là bị chuyển đổi nhầm giới tính khi chúng ta được vớt một mảnh hồn từ vòng lặp của "hắn">(?)

<tên chết tiệt....khuôn mặt đẹp đẽ của ta giờ đây lại theo một hướng khác.....và ta cũng cảm thấy thật trống trải>(?)

Cô gái kia vừa nói vừa xoa xoa vào phần dưới, khuôn mặt không chấp nhận

Shiro khúc khích cười nhưung rồi cũng nghiêm tíc lại, nuốt một ngụm nước bọt

<thực sự....tất cả là ai vậy?>(Shiro)

Mọi người im lặng, vài giây sau thì cô gái tóc bạch kim mới nói

<cô có tin vào thế giới Khải Huyền không?>(?)

<tôi cũng không chắc.....nhưng tôi nghĩ rằng mình sớm đã tin khi thấy mọi người>(Shiro)

Tất cả gật đầu

<từ rất nhiều năm về trước, ở thế giới Khải Huyền, đã có từng vị đế vương của từng nguyên tố đứng dậy xưng đế, hòng thống nhất cả lục địa theo ý riêng của mình, tất cả nổi lên chiến tranh hòng được gia tài khổng lồ là cả lục địa Khải Huyền. Các nguyên tố Quang-Thổ-Thuỷ-Phong-Viêm đều đứng lên cố giành cho mình cả lúc đoạ. Thế là cuộc chiến Đại Đế nổ ra khiến tất cả thiệt hại về mọi thứ. Trong tình huống tận cùng của tuyệt vọng, một kẻ khác đã khiến nó còn tuyệt vọng hơn nữa khi hắn......kẻ mang trong mình bóng tối đứng lên, ngạo mạn thách thức năm đại đế.....>(?)

<đó....đó là Bóng Tối sao?>(Shiro)

<Bóng Tối thì đã tốt? Hắn thực sự mạnh? Tất cả các Đại Đế của nguyên tố riêng lẻ đều phải đối thủ của hắn? Tất cả đều quá coi thương cho tới khi phải ra một hiệp ước.....đó là năm Đại Đế sẽ ước định hợp tác với nhau và khí chống lại được hắn sẽ chia đại lục thành năm phần, mỗi Đại Đế sẽ cai quản mỗi vùng>(?)

<vậy....tất cả đã thắng?>(Shiro)

Cô gái tóc xanh biển chua chát cười, có chút nuối tiếc trong đó nữa.

<nếu thắng thì chúng tối đâu phải kể lại? Ngược lại, cho dù cả năm Đại Đế có hợp sức lại thì cũng không thể nào thắng? Hắn cùng với đội quân bóng tối của mình cứ thế mà giết thẳng tay những kẻ nào dám chống lại hắn? Có năm đại đế thì hai trong số đó đã ngã xuống, Phong Đại Đế đã chết khi bị hắn bày trận tập kích, cả cơ thể cùng linh hồn cô ấy bị tan biến, khi bốn người còn lại đến, cô ấy chỉ mỉm cười lần cuối rồi cả hồn lẫn xác tan vào không khí. Người kế tiếp là Viêm Đại Đế, cô ấy có quen biết với kẻ kia, hình như là bạn thuở nhỏ nhưng cô cũng không tránh khỏi cái chết? Sau đó là tới ba Đại Đế còn lại bị hắn huỷ hoại nhân thể? Giam cầm linh hồn họ vào trong vòng lặp tối tăm của mình? Cô bé biết hắn tự cao gọi mình là gì trước khi nhốt tất cả lại không?>(?)

Shiro trầm mặc, không nói lên lời của mình

<hắn tự xưng là Ám Vương Đại Đế>(?)

<vậy cả ba là......>(Shiro)

<ta là Quang Đại Đế, cô gái mặc như người rừng kia là Thổ Đại Đế, và cô gái trầm lặng kia là Thuỷ Đại Đế>(Quang Đại Đế)

Quang Đại Đế ngừng một lúc rồi nói

<thực ra còn một người nữa>(Quang Đại Đế)

<có năm nguyên tố, trong đó có hai người đã hi sinh? Chỉ còn lại ba người sao lại còn thêm một người nữa?>(Shiro)

Shiro khó hiểu

<cô ấy không phải Đại Đế, cô ấy là một Đấng Cứu Nhân Thế, một Heros>(Quang Đại Đế)

<Heros?>(Shiro)

<ta không rõ nữa? Cô ấy thuộc về thế giới khác chúng ta? Nhưng khi nghe thấy cái tên Ám Vương Đại Đế, cô ấy có chút dao động ở khuôn mặt>(Quang Đại Đế)

<vậy cô ấy đâu?>(Shiro)

<cô ấy đang nắm quyền kiểm soát cơ thể cô đấy? Cứ đợi đi, với hồn lực của cô ấy thì chỉ duy trì được ba ngày rồi sẽ tự động quay trở lại>(Thổ Đại Đế)

Shiro gật đầu, cười nhẹ và mới nhớ ra điều gì đó

<vậy vì sao tất cả lại được kết nối với tôi?>(Shiro)

<cái đó là nhờ viên Thiên Ngọc mà cô giữ >(Thuỷ Đại Đế)

Cô gật đầu, ngay từ ban đầu cô đã thấy viên ngọc đó kì lạ nhưng bằng cách nào đó? Từ kì lạ trở thành kì quái khi cô gặp tất cả.


<Shiro, tới nơi rồi>(Mizuki)


Mizuki lay Shiro đang chống tay, nhắm mắt ngủ ở bên cạnh mình. Shiro mở cặp mắt thanh tú của mình ra, để độ đồng tử màu tím tuyệt đẹp, mơ màng nhìn Mizuki

<cậu đeo kính áp tròng đó ư? >(Mizuki)

<ừ...ừ>(Shiro).

<tớ không nghĩ cậu lại nữ tính thế này đâu!>(Mizuki)

Mizuki cười nhẹ

<Ý cậu tớ không phải con gái?>(Shiro)

<đùa thôi, chúng ta xuống đi, tới nơi rồi>(Mizuki)

<ừ>(Shiro)

Cả hai bước xuống mà hướng nhìn lên nơi Haisen tổ chức tiệc, đúng là giàu có? Vung tiền để bao trọn nơi này chỉ dùng để ra mắt cháu trai, đúng là tiền nhiều như nước.

Cả hai đưa thiệp mời, bắt đầu di chuyển lên tầng cao nhất của toà nhà

<nhìn người đứng cạnh chúng ta kìa? Thực sự là kì quặc>(Mizuki)

Trong thang máy có ba người? Mizuki, Shiro và một người con trai mặc toàn thân màu đen, khuôn mặt cũng bị che đi bởi chiếc mặt nạ cùng màu

Shiro giật mình, tuy ánh nhìn của người đó không hướng đến cô nhưng cảm giác bức áp, ngột ngạt lúc nào cũng tuôn chảy trong cô, thực lực người này không phải là đùa? Có khi là vệ sĩ ngầm của nơi đây.....nhưng nếu không phải? Chắc hẳn là phần tử nguy hiểm không nên đụng tới.

Ánh mắt của người đó qua lớp mặt nạ đã chú ý tới ánh nhìn của Shiro, đầu của cậu ta dần quay lại phía cô, khiến tim cô khiếp hãi một nhịp, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ ra trên trán, đồng tử không dám nhìn lại lần thứ hai

Cảm giác khiếp hãi này cô đã từng gặp ở đâu rồi? Thật hoài niệm nhưng cũng thật đáng sợ, vì linh hồn mới được tái cơ cấu bởi một nửa tàn hồn, cô vẫn mất đi những kí ức nhất định, có một bóng đen suy nghĩ mà cứ khi cô suy nghĩ sắp ra? Nó lại bẵng đi ngay tức khắc. Không ngoài khả năng....kẻ này cũng là một kẻ như bọn họ.......

Đã đến tầng cao nhất, người mặc đồ đen bước ra trước, tiến vào nơi tổ chức tiệc, tới lúc này Shiro mới có thể thở bật ra bình thường, nhanh chóng quay sang Mizuki

<cậu không sao chứ!?>(Shiro)

Mizuki nghiêng đầu mình khó hiểu

<tớ bị sao cơ?>(Mizuki)

Shiro giật mình, chẳng lẽ ở thời đại này còn có người không chịu khí áp bức từ kẻ mạnh hơn? Chính xác là cô gái này không có chút dao động năng lượng như người lúc nãy

<tớ mớ phải hỏi đấy? Cậu chảy mồ hôi nhiều quá!>(Mizuki)

Mizuki vội lấy khăn lau cho bạn mình rồi kéo ra ngoài

Shiro vừa đi, vừa nhẹ nghĩ

<chẳng lẽ nơi này là nơi không phải khổ luyện đánh nhau với quái vật như ở Inotias?>(Shiro)

Điều đó là đương nhiên? Gay cả những vết chai còn không có trên tay của cơ thể này kia mà.....

Cả hai bước vào bên trong, cũng khá là đông khách được mời tới dự, Yayura Haisen chưa thấy đâu có lẽ chút nữa mới ra nhưng......bình thương thì cậu cháu trai kia phải đi ra mắt mọi người trước khi được giới thiệu để gia tăng thiện cạm với mọi người nhưng giờ đây vẫn còn chưa thấy bóng hình đâu?

<Oh! Shiro cũng tới cơ à?>(Jin)

Jin với mái tóc được vuốt gọn về phía sau đi tới

<Jin-nii cũng có hứng thú với cậu cháu trai của Yayura-sama hay sao?>(Shiro)

Jin mỉm cười

<không phải là có hứng thú? Mà là anh đã gặp qua cậu ấy rồi?>(Jin)

<gặp qua sao?! Anh có thể tiết lộ được không?>(Mizuki)

Mizuki hưng phấn tiến lại

<hiện tại thì anh không thể nói được gì nhiều nhưng có một điều anh cần hai đứa nhớ.....>(Jin)

Khuôn mặt của Jin cực kì nghiêm túc

<cậu ta không phải là người nên đụng tới>(Jin)

<vậy sao??? Chẳng lẽ cậu ta thích núp sau lưng bà của mình hay sao? Việc đó có anh hùng gì kia chứ?>(Mizuki)

Jin biết rằng Mizuki đang hiểu sai ý của mình thì mỉm cười nhẹ

<điều đó con chưa chắc đâu? Nếu em muốn cậu ta phá sập cả nơi này thì anh khuyến khích em chọc tới cậu ta>(Jin)


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi