SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Ánh mắt của hai người tựa như từng lưỡi dao sắc bén nhìn nhau, thế nhưng có thể nhìn rõ Yami từ đầu tới giờ vẫn còn  bộ dáng ung dung ngạo mạn, hai mắt nhìn nàng tà đạo vô cùng.
Cung Thiên Hàn hai mắt híp lại, khí tức lạnh lẽo tứ phía tỏa ra, một thân bạch ảnh tung bay với hai lưỡi kiếm mỏng manh, xé gió lao tới hắn, hai thanh kiếm trong tay xuất quỷ nhập thần, biến ảo từng đường chém tới hắn. Yami đưa thanh kiếm của mình lên chém một đường quét ngang trước mặt, từng đường kiếm biến ảo vung tới bị hóa giải ngay lập tức, thế nhưng không làm cho Cung Thiên Hàn bất ngờ, đây chỉ là một tiểu xảo nhỏ, khi bị hắn phá giải dễ dàng như vậy nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc tồn tại.
Hắn lao lên, huyết ảnh từ lưỡi kiếm tung bay trong không khí, đường kiếm chuẩn xác vung lên giữa cổ nàng. Nàng lao tới, một đường lộn vòng trên không trung, hai thanh kiếm trong tay đâm tới đỉnh đầu hắn. Yami đưa kiếm lên đỡ lại một mũi đâm chí tử, tay còn lại chống xuống dưới đất lộn ngược lên đá gót chân vào nàng. Cung Hàn Nguyệt nhanh nhẹn thu kiếm chắn lại ở giữa khuôn mặt, tay kia vung kiếm lần nữa chém lưng hắn, nhưng không may cho nàng, khi nàng rời bỏ đi lưỡi kiếm thứ hai ngăn cản hắn, kiếm của hắn đã được giải thoát. Cánh tay hắn nhẹ nhàng đẩy một lực trên đất, làm cả cơ thể bay lên không trung, một đường đâm mạnh mẽ được hắn tung ra. Cung Hàn Nguyệt mắt lóe lên tinh quang, hai kiếm bắt chéo trước ngực với tốc độ không tưởng xuất chiêu, hai đường kiếm khí chéo nhau lao tới đường kiếm hắn vung tới.
Đoàng!
Một tiếng tựa như sấm rền vang lên, tất cả đồ vật còn lại trong căn phòng bị phá hủy cả, cửa sổ bị một lực lượng quái quỷ làm vỡ nát. Cả hai bật ra thật nhanh, hai mắt lần nữa nhìn nhau không rời.
Cung Thiên Hàn đánh giá lại hắn, cách chiến đấu thật quái quỷ nhưng nhanh nhẹn vô cùng, cùng với hắn không trải qua bất kì một kiếm quyết nào nhưng có thể đánh ngang tay với một người có tu luyện kiếm quyết như nàng. Quái dị...quá quái dị.
Nắm chắc song kiếm trong tay, miệng nàng ta bắt đầu ngâm lên khẩu quyết, cả hai lưỡi kiếm dần được bao bọc bởi tiên lực xanh trắng mạnh mẽ.
Đáng tiếc mọi việc diễn ra kế tiếp không theo nàng dự đoán. Một bóng trắng phi từ cửa sổ vào, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
"Cung Thiên Hàn dừng tay!"
"Đại trưởng lão? Vì sao ngươi lại ngăn ta?"
Nàng có phần tức giận, phút cuối lại bị đại trưởng ngăn cản lại không cho xuất kiếm.
Đại trưởng lão với giọng nữ nhân hơi trầm cất tiếng, trong lời nói có ý răn đe
"Cung Thiên Hàn, ngươi nên nhớ tại đây vẫn còn Bá vương minh lệnh ràng buộc, ngươi giết chết một Hậu tiên không nghĩ tới Bá vương minh lệnh bị phá vỡ hay sao?"
Nàng trầm trọng khuôn mặt, như đại trưởng lão nói, Bá vương minh lệnh là để ràng buộc những Hậu tiên với nhau không cho chém giết tàn sát lẫn nhau, thứ này do đích thân sư phụ nàng cũng là cung chủ Lam tinh cung đời trước lập ra khi quy thiên, bản minh ước này cực kì hà khắc, chỉ cần giết chết một hậu tiên sẽ có lôi kiếp đánh xuống hồn nát thịt tan, không chỉ với Cung Thiên Hàn mà ngay cả các Hậu tiên khác cũng bị chung cảnh không thể chém giết nhau. Nhiều kẻ ngu muội không tin, chém giết các Hậu tiên khác liền bị một đợt lôi kiếp giáng xuống đầu chết thảm.
Yami nhếch mép một chút tà tà, hóa ra nơi đây bị phủ kín bởi cái thứ gọi là Bá vương minh lệnh ngăn không cho những Hậu tiên trong miệng nàng đánh giết nhau.
Hắn nhìn sang nữ nhân được gọi là đại trưởng lão kia, một thân sóng năng lượng chập trùng tựa sơn vụ quanh cơ thể, sớm đã phá bỏ cực hạn con người, có thể sánh ngang cùng bán tiên thực sự, thế nhưng còn có thể tồn tại dưới nhân dạng nhân loại, điều này quá lạ.
Cung Thiên Hàn lườm lấy Yami, cuối cùng cũng phải dứt khoát phất tay áo dài mà rời đi. Trước khi rời khỏi, hai mắt vẫn còn lãnh ý, muốn nói rằng chuyện này chưa xong đâu. Yami nhận lấy ánh mắt, nhìn lại bằng cái mỉm cười trào phúng. Nàng ta hừ một tiếng, theo bóng của đại trưởng lão biến mất khỏi căn biệt thự.
Bây giờ chỉ còn lại mình hắn, nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh hắn có chút thở dài. Khí tức ma quỷ được thu hồi, Hikagari trở lại thành dạng chuôi kiếm gãy như trước.
Bằng một cái vẩy tay nhẹ, cả căn phòng như quay ngược thời không trở về nguyên vẹn ban đầu, thậm chí có phần mới hơn. Hắn bước tới ghế ngồi xuống, thế giới này vẫn còn nhiều thứ bí ẩn. Hơn nữa nữ nhân Cung Thiên Hàn này...

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi"
Hai mắt hắn khẽ khép lại, không cười không nói điều gì nữa, ngồi bắt chéo chân tay chống tựa má, một bộ dạng ngủ say.

"Oa!"
Scarlet tỉnh lại, nhìn xung quanh là một màu trắng xóa và mùi hóa chất bốc lên, nàng có thể nhận ra ngay đây chính là bệnh viện. Mà bên cạnh nàng, ngồi đó là một cô gái xinh xắn với bộ phục y xanh lam, đặc biệt hai mắt nàng toàn bộ đều là bạch đồng vô hồn nhìn Scarlet, giọng nói may móc cất lên
"Ngươi dậy rồi sao?"
Scarlet còn chút choáng váng, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Khí áp của tên kia quá kinh người, có thể đè ép nàng ngất đi...
Trong đầu bỗng xuất hiện khuôn mặt đáng ghét của Yami, nàng nghiến răng nghiến lợi, đồ hỗn trướng!
"Thần y...con gái ta tỉnh lại rồi sao?"
Tử Nguyệt tiến từ bên ngoài tiến vào, trên tay còn một chút canh đại bổ bưng vào. Cô bé kia gật đầu
"Đã tỉnh dậy nhưng chưa xong"
Nàng đưa tay nhỏ của mình lên ngăn Tử Nguyệt tiến gần, trong bạch đồng tử của nàng có chút bất ngờ khi nhìn Scarlet trên giường bệnh, bất ngờ về Scarlet là không phải, cái nàng quan tâm đó chính là...
Bàn tay co lại thành trảo đưa lên, một cỗ lực hút ghê người tác động tới Scarlet, miệng nàng hộc ra một chút máu đen, cuối cùng từ lỗ chân lông nàng bắt đầu tí tách xuất hiện những ngoại lai lực màu đen đặc.
Tử Nguyệt trừng to mắt, dù thứ ngoại lai lực kia rất nhỏ nhưng tà khí thật kinh người, quá hung hăng
"Kẻ ra tay đúng là có một chút không nương tay, nhưng may mắn cho tiểu thư đây rằng hắn không có ý định giết  người, nếu không với thứ đang dần tan biến này trong cơ thể, hắn chỉ cần một ý niệm có thể đem cả cơ thể ngươi bạo phát"
"Kinh khủng như vậy? Còn có thể điều khiển năng lượng theo suy nghĩ?"
Tử Nguyệt mấp máy miệng nhỏ, điều đầu tiên nghĩ tới là Yami.
"Hắn...vẫn còn nương tay?"
Scarlet chấn động, nàng ngỡ rằng đó chính là năng lực tối đa của hắn rồi chứ? Xem ra nàng vẫn quá ngây thơ coi thường hắn

"Phải...rất mạnh...mạnh mẽ mới mức dù ta có thể cảm nhận thứ này rất đáng sợ nhưng không thể phân tích ở phậm trù nào, chỉ sợ...hắn không phải con người"
Cả hai người tưởng như nghẹt thở, nặng nề nhất chính là Tử Nguyệt bởi lúc đó nàng bị Hồng Liên mang đi, hình ảnh cuối chính là hắn đang đối mặt cùng cung chủ Cung Hàn Nguyệt.
"Mẹ...hắn...hắn đầu rồi? Ta nhớ rằng sư tôn đã tới"
Nàng trầm mặc không nói gì, kết quả đã quá rõ, Hồng Liên chẳng những không ngan cản được tới hắn mà còn suýt chút nữa phải bỏ mạng cùng tu vị trong tay hắn. Thấy mẹ mình ngập ngừng không muốn nói, nàng đã hiểu rồi...ngay cả sư tôn cũng thua hắn, hắn...thực sự không phải nhân loại...
"Hắn đang giao đấu cùng cung chủ các ngươi phải chứ?"
Cô bé thần y lên tiếng. Tử Nguyệt có phần chưa thể nắm bắt
"Sao người biết?"
"Dễ đoán, đối với người như cung chủ Cung Thiên Hàn đã tu luyện tới năng lực chí tôn chỉ là chưa quy thiên cũng có thể coi gần như một thành phần của linh giới, đối với sự việc liên quan tới tồn vong của người thân cận thường mẫn cảm vô cùng, hẳn nàng đã phi tới đó cứu mạng Hồng Liên"
Tử Nguyệt cung kính cúi đầu, nói
"Thần y quả thực đoán đúng...nhưng sau đó ta cũng không biết thằng bé và cung chủ ra sao...ta chỉ lo sợ cung chủ nhất thời nóng giận..."
"Ngươi không cần lo lắng, đứng trước áp lực của nàng mà không sợ hãi chứng tỏ hắn là kẻ ngu hoặc hắn có thừa sức đối đầu với nàng, đối đầu với nàng đồng nghĩa rằng hắn cũng là Hậu tiên, mà ngươi biết rồi đấy...Bá vương minh lệnh vẫn còn tác dụng"
Nàng sực nhớ tới nó, quả thực không còn lo lắng về việc Cung Thiên Hàn quá tay, thế nhưng trong lòng nàng cũng nhân ra một vấn đề quan trọng
"Thần y...liệu có một ai có thể...giống như con trai ta?"
Cô bé trầm ngâm một chút, đôi bạch nhãn nhìn về trong hư vô, mất một hồi bấy lâu mới có thể nói rõ
"Bất khả thi...một kẻ có thọ nguyên mười bốn mười lăm năm có thể đạt tới trạng thái Hậu tiên là vô cùng phi lý. Hơn nữa ngươi hiểu rõ nghĩa của hai chữ Hậu tiên rồi, phải trải qua gì mới được gọi là Hậu tiên, nơi đó mở cửa bốn vạn năm một lần cũng tương đương gần tuổi thọ xấp xỉ với những Hậu tiên chưa đươc quy thiên khi sử dụng Thọ nguyên đan, hiện tại Hậu tiên không còn mấy kẻ còn có thể sống trong thời đại dược vật khan hiếm, hắn vậy mà có thể tính là Hậu tiên đồng nghĩa với việc tuổi tác có thể cùng thời với sư phụ của Cung Thiên Hàn-Cung Tiểu Linh"
"Không thể? Ta là người sinh ra nó, không thể nào từ một đứa nhóc mười lăm lại có thể thành mấy chục vạn tuổi"
Cô bé không phản bác
"Đó mới là điều ta băn khoăn"

Scarlet nghe từ nãy giờ cũng có thể hiểu. Hắn bằng cách nào đó được thần y đoán có thể là kẻ cùng thời với Cung Tiểu Linh, nói như vậy nàng không thể chạm được hắn là điều quá bình thường...thế nhưng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, sao có thể cùng tồn tại với niên kỉ của Cung Tiểu Linh, chẳng lẽ hắn du hành thời không? Scarlet trong đầu rất nhiều câu hỏi thế nhưng biết đó mãi mãi chỉ là một bí ẩn.
"Mọi việc đã xong rồi, các ngươi không nên quá lún sâu vào sự việc này"
Nàng đứng dậy, với từng bước đi nhỏ liền đi ra khỏi căn phòng bệnh.
"Nàng ta là ai vậy mẹ?"
"Thần y Bạch Cô Phàm, ít người biết tên thật của nàng, ngươi có lẽ cũng chỉ nghe tới biệt hiệu của nàng là Catalin"
Thần y Catalin, nói nàng là thần y không sai thế nhưng không bao giờ đơn độc ra tay cứu người, kể cả kẻ có địa vị muốn ngỏ ý mời nàng đều nhận được câu trả lời là không. Số lượng ra tay ít thế nhưng mỗi lần ra tay đều đoạt lại mạng sống từ trong tay diêm vương, số người nàng đã cứu chính xác là ba người, một là Cung Tiểu Linh, hai là một nhân vật cùng thời Cung Tiểu Linh và người thứ ba chính là Scarlet. May mắn cho Scarlet rằng mẹ nàng có một  giao tình không nhỏ với Bạch Cô Phàm, thế nên lời nàng nói không tới câu thứ hai, Scarlet đã được cứu. Nói thương thế nàng nặng không nặng, nhẹ cũng không nhẹ, nhưng bởi khi đó Yami quả thực điên cuồng vậy nên Tử Nguyệt lo lắng tới mức mời cả thần y tới, tuy vậy cuộc cứu chữa này đã cho Bạch Cô Phàm biết thêm một nữa, rằng còn có kẻ mạnh mẽ ngang ngửa với Cung Tiểu Linh mà còn sống sót từ khi đó, đặc biệt đó lại là đứa con trai thất lạc của Tử Nguyệt.
Nghĩ về thứ năng lượng đen đen ma quái kia, Bạch Cô Phàm cũng phải thừa nhận, ngay cả Cung Tiểu Linh năm đó cũng chưa bao giờ có thể cô đọng năng lượng xâm lấn cơ thể. Một thủ đoạn tà dị và ác độc, vô thanh vô thức có thể kết liễu được mạng sống kẻ khác. Tới đây Bạch Cô Phàm rùng mình, nếu như vậy hắn chỉ cần trực tiếp từ xa truyền năng lượng hắn vào cơ thể một Hậu tiên khác, cùng lúc cho phát nổ như vậy không phải đã vượt qua Bá vương minh ước rồi hay sao?
Nàng ta chắp tay sau lưng nhìn lên trời, thiếu niên này...có thể xưng là chí tôn của chí tôn rồi.
"Có chút tà"
Đáng thương cho Cung Tiểu Linh năm đó ngạo mạn rằng mình là độc nhất, nay xuất hiện một Hậu tiên khác có năng lực vượt qua cả mình, đúng là cái vả mặt đau đớn mà. May mắn nàng ta đã thành thánh nhân, nếu không nghe thấy điều này sẽ phun ra một ngụm máu mà chết ngất.
"Chính nàng năm đó cũng nghiên cứu cách này nhưng vô ích...ấy vậy mà bây giờ..."
Bạch Cô Phàm thở dài, trông trời mà lắc đầu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không chắc hắn có phải người hay không nữa thế nhưng còn câu nào để nói về hắn?


Trên trời, hai bóng trắng bạch song song đi cạnh nhau, mà hai người đó không khác chính là Cung Thiên Hàn và đại trưởng lão kia. Cảm thấy tâm trạng Cung Thiên Hàn còn có chút không cam chịu, nữ nhân kia nhẹ hỏi
"Vẫn còn tức giận sao cung  chủ?"
Nàng hít thở một tiếng, trong mắt đã hài hòa đi mấy phần
"Không, vẫn là do ta cả giận mất khôn, nếu đại trưởng lão không tới kịp có lẽ ta đã tan biến rồi"
Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nếu nữ nhân kia không tới kịp, nàng đã giết chết hắn. Nữ nhân kia muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
"Phải rồi đại trưởng lão, vì sao không mang Hồng Liên và mẹ con Tử Nguyệt trở về?"
"Sắp tới tại đây có một sự kiện rất lớn, tới mức các tông môn khác và Long kích bảng cũng quan tâm tới, để cho Scarlet ở lại tranh giành so tài cùng những kẻ tham gia, Tử Nguyệt và Hồng Liên sẽ có nhiệm vụ đi cùng nàng"
Cung Thiên Hàn cau mày, nói

"Ngươi không sợ..."
"Dĩ nhiên là có sợ, bởi tiểu giới được mở ra có giới hạn tu vị, mà ở tên kia ta không thể cảm nhận được nửa điểm tu vị vậy nên hắn có lẽ sẽ vượt qua được sự giới hạn"
"Chẳng lẽ..."
Trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia thâm thúy
"Lam Tinh Cung sẽ có nam nhân đầu tiên gia nhập"
Nàng khẽ lắc đầu
"Ngươi không nhìn hắn ngang ngược như vậy? Tử Nguyệt nói hắn nghe sao?"
"Thứ khó thu phục là lòng người, mà dễ thu phục cũng chính là lòng người, hắn sẽ không giết các nàng, ta chắc chắn"
Cung Thiên Hàn không nói nữa, ánh mắt hướng về xa xa không hiểu suy nghĩ gì. Lợi? Có lợi, hại cũng có vô số. Giết hắn nàng không làm được, nhưng hắn giết người của nàng lại có thể...để hắn quấy phá như vậy có thể tiến nhập tông môn nhất lưu...các nàng đang phải nhún nhường hắn sao?
"Để ta suy nghĩ thêm"
Nàng lạnh  lẽo nói, ngự kiếm biến mất.











Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi