SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

"Yami...Yami...trên đầu ngươi!"
Ari lắp bắp kinh hãi, ngón tay run rẩy chỉ lên phía đỉnh đầu hắn.
Yami nghi ngờ nhìn lên, chỉ thấy ở đỉnh đầu mình xuất hiện một ấn kí màu đen hư hư ảo ảo trôi nổi trên nền không khí. Hắn cười một tiếng nhạt nhẽo, cứ tự hỏi rằng vì sao hắn đi vô thanh về vô thức mà Hồn Điện vẫn có thể truy ra mình, hóa ra là do cái truy tung ấn này. Hắn biết, lần này phiền phức lớn rồi! Bởi ngoại trừ chết đi thì hắn còn sống ngày nào, Hồn Điện còn săn giết hắn ngày đó. Chỉ cần hắn giết một người, ấn kí lại càng đậm đặc, càng tích lũy lên nhau, Hồn Điện cứ bám theo đó mà tìm tới. Nhưng không sao, chúng đến một, hắn giết một, giết cho tới khi Hồn Điện không còn một bóng người.
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, khoảng đất dươia chân hai người bỗng dưng phát nổ lõm xuống. Có thể thấy kẻ tung đòn này là muốn lập tức đoạt mạng hắn và Ari.
Chỉ là sau đám khói bụi, hai người đã không còn bóng dáng. Mà gần đó, Yami cả cơ thể như ma như quỷ dần xuất hiện, trên tay vẫn còn xách lấy cổ áo Ari. Hắn tà tà cười, trên tay xuất hiện Diệt Thiên Chùy Thủ dồn năng lượng vào đó, hướng tới không trung phi đi.
Diệt Thiên Chùy Thủ là cổ vật vũ trụ, nếu biết khai phá tiềm năng của nó, nó sẽ trở thành một thứ nguy hiểm. Và hiện tại, bao nhiêu tinh túy của nó đã bị Yami khai phá triệt để, một phi này vượt qua mọi định luật về không gian, thời gian, xé không gian bắn đi.
Một tiếng nổ ầm vang lên, giống như va chạm lấy thứ gì đó dẫn đến áp lực tứ phía bắn ra, cuồn cuộn phá nát cả đoạn đường lớn. Chỉ vài giây, chưa tới một sát, gần như cả đoạn đường chỉ còn là một hố lớn, cho thấy sức mạnh của nó kinh khủng cỡ nào.
Ở phía xa xa, mọi người đã phải từ xe nhảy xuống, trực thăng của Long Tổ suýt chút mất lái mà đâm xuống.
Flora cùng một nữ nhân mặc áo choàng từ trên nhảy xuống, cả hai đều biết, mọi chuyện đã trở nên phức tạp.
"Thanh Long Vệ đại nhân, có cần phải báo cho Thanh Long Sứ Giả hay không?"
Nữ nhân được gọi là Thanh Long Vệ trầm mặc, sau cùng lắc đầu
"Hiện tại chưa vội, nhìn xem kẻ kia là cấp độ gì, biết đâu ta có thể ra tay"
Flora không nói gì, hai mắt nhìn về phía chiến địa, chỉ sợ sau cùng nơi đây sẽ trở thành bình địa. Nàng cảm thấy đây không đơn thuần là việc của những kẻ thuộc về phạm trù Nhân Loại Lực như nàng nhúng tay vào. Đây đã là tiên nhân đấu rồi!
Quay về Yami, hắn sau khi phi ra Diệt Thiên Chùy Thủ, kẻ tấn công cũng đã xuất hiện. Xem ra cơ thể phàm nhân này vẫn quá yếu, một đường ban nãy không thể trực tiếp miểu sát kẻ kia. Hơn nữa nếu thành công diệt sát được thì vẫn còn một kẻ nữa đang ẩn núp tại đây, chỉ cần kẻ kia chết sẽ lập tức đánh tới.

Yami che chắn trước Ari, nói
"Ari, mau chạy tới đó"
"Còn ngươi!?"
"Đừng lo, chúng chỉ là rác rưởi"
Hắn ngạo mạn cười nói, âm thanh không to không nhỏ nhưng có thể bị nghe thấy bởi kẻ kia.
Ari dù lo lắng, không muốn rời khỏi hắn nhưng khi bị ánh nhìn vô nhân tính của hắn nhìn vào, cả cơ thể lạnh lên rốt cục cũng phải chạy đi. Nàng không muốn hắn chết, nhất quyết không! Thế nhưng cơ thể nàng tự hoạt động, không còn kiểm soát được.
Vừa chạy, khóe mắt nàng còn vương lại một chút lệ nóng, không cam lòng.
"Muốn đi!? Không dễ!"
Giọng nói già nua khàn khàn vang lên chói tai, hắn một quyền đánh tới Ari. Quyền này đem không khí bùng nổ trở thành một viên đạn pháo bắn tới Ari nhưng chỉ đi được nửa đường liền bị phá nát bởi Yami.
Ari bị tấn công bất ngờ, liền dừng lại, hai chân cứng đờ không di chuyển được.
"Mau cút!"
Yami trầm giọng nói đem nàng kéo lại hiện thực. Nàng nhìn một chút Yami lần nữa, sau đó quệt nước mắt mà chạy đi. Cho tới lúc lưng nàng trở nên bé dần, hắn mới nhìn lại kẻ vừa tấn công mình. Đó là một lão già chột mắt với khuôn mặt biến dạng kinh tởm, đầy thịt hồng chảy ra ngoài, con mắt bị chột kia bị phủ đầy bởi những cục thị đỏ hỏn trông thực khiếp hãi.
Hắn chầm chậm nhìn Yami, trên mặt nở một nụ cười ghê rợn. Yami cũng cười nhưng lại là một nụ cười lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói
"Lại là Hồn Điện"

"Nhóc con, ngươi không sợ ta?"
Hắn đáp xuống đất, híp mắt bên kia lại hỏi.
Yami lắc đầu, hai mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên
"Tại sao ta lại phải sợ kẻ yếu hơn ta?"
Lão già kia phá lên cười, trong mắt đã có mấy phần điên cuồng. Tốt! Hắn rất thích chà đạp mấy kẻ có tâm tình như vậy. Thế nhưng hắn không có nhiều thời gian vậy, điện chủ bảo hắn nhanh giết tên nhóc này, thu hồi đồ vật.
"Tốt...vậy thì ngươi...mau chết đi!!!"
Cả cơ thể hắn bộc lộ ra một nguồn năng lượng khổng lồ, điên cuồng cắn xe mọi thứ xung quanh mình. Vì năng lượng tưởng chừng vô hạn mà độc ác của hắn, cả mặt đất muốn rung lên, bầu trời xanh bỗng mây đen ù ù kéo tới.
Bên kia, Thanh Long Vệ nữ nhân có chút ngạc nhiên, Hồn Điện lần này vấy mà phái ra Thần Chi Lực năng lực gia, lại còn là Sơ Thần cấp độ.
"Thanh Long Vệ, Thanh Long sứ giả cho gọi"
Flora đưa bộ đàm cho nàng, nàng tiếp lấy, từ bên kia một giọng nói trầm ổn cất lên
"Tô Vũ, có chuyện gì xảy ra?"
"Thanh Long sứ, Hồn Điện đã phái ra một Thần Chi Lực Sơ Thần cấp độ, đang phát ra khi tức hòng đẩy lùi Higa Yami"
Ở bên kia, giọng nói có chút gấp rút

"Higa Yami!? Ngươi chắc chứ!?"
"Ta nắm chắc"
"Tô Vũ, tuyệt đối không để cho hắn chết! Hắn là nhân tài, nhất quyết phải mộ hắn dưới trướng chúng ta, trước khi ba kẻ kia xông tới cướp. Hơn nữa với cấp độ của ngươi diệt sát một Sơ Thần không phải khó đi?"
"Lão già, ngươi nói nhiều quá, ta đã biết"
Nói xong, nàng cắt đứt liên lạc. Hai mắt đánh giá thế cục trận chiến. Hai mắt đột nhiên trừng lớn, bởi nàng đang có ý định bước ra cứu Yami thì hắn đã động rồi, nàng hoảng hốt
"Vậy mà hắn dám đối chiến!?"
Quay lại Yami, hắn mặc kệ lão ta bùng nổ năng lượng thế nào, chân dậm một cái xới nát nền đất bật lên, một đấm vung tới mặt lão.
Lão ta hừ một tiếng, cũng tung ra một đấm, cả hai nắm đấm va chạm vào nhau, bùng nổ một áp lực kinh người, cả một vùng một cây số quanh đó bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có cả nhà dân nhưng Yami chẳng quan tâm.
Áp lực nổ ra, cả hai bị đánh bật ra. Lão ta bị lui lại hai ba bước, còn Yami bị áp lực cuốn đi một đoạn dài, thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật nhưng cũng ổn định lại. Lão ta vẫn chưa bị thương nhưng hắn đã bị thương, cả nắm đấm hắn đã rỉ máu, quả nhiên cơ thể phàm nhân này quá yếu ớt.
Hắn co duỗi tay, sau đó tiếp tục lao về phía lão già kia. Thấy Yami lao tới, hắn cũng điên cuồng ra đòn, từng đòn đánh của Thần Chi Lực rất mạnh mẽ, mỗi lần tung ra, bị chặn, thu về đều tạo ra đao khí bay loạn bên ngoài.
Yami tung ra một đấm, lập tức bị lão giữ chặt lấy, Yami dùng tay còn bóp lấy cổ tay đang giữ nắm đấm mình giật ra, lại sử dụng tay vừa được giải thoát tung ra một quyền trúng giữa mặt lão. Một lực đạo kinh khụng ập tới khiến lão văng đi, cả cơ thể xới tung nền đất lên. Lão kinh hãi, chính mình đang đùa với đối thủ lại bị đối thủ đánh trúng. Ngay lúc cơ thể chưa ổn định được, một con bạo long màu đen từ cơ thể Yami lao tới lão. Lão cắn răng, cản lại nhưng rốt cục cũng bị con bạo long đè ép cho phun máu. Quá kinh khủng, hiện tại lão hối hận vì sao lại coi thường Yami. Bộ dạng điên cuồng ban nãy đã biến mất. Hiện tại lão mới kịp để ý chính là một tên nhóc mười lăm tuổi lại có cấp độ tương đương hắn, có khi còn nhỉnh hơn cả hắn. Quệt đi vết máu khóe miệng, tay hắn bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, cả cơ thể từ hố sấu phóng lên, đem kiếm chém ngang cơ thể Yami.
Lại làm lão hoảng sợ chính là khi lưỡi kiếm cắt qua, cái cơ thể kia chỉ còn lạo là tàn ảnh đang lụi tàn. Yami từ bao giờ đã xuất phía sau, nắm đấm của hắn hung tàn nện tới lưng lão ta, một lực đạo kinh khủng và cơn đau truyền tới, cơ thể lão lần nữa văng đi đâm rầm vào bức tường tại đó.
"Tiểu tử! Mày phải chết!!"
Bị Yami đùa giỡn ngược, lão kích động gào lên, mắt đầy tơ máu muốn phát nổ. Cả cơ thể bọ bọc trong năng lượng màu xanh đen, lão ta kết một thủ ấn rất nhanh. Ngay sau đó trên trời xuất hiện một đạo huyết ảnh đánh trực diện xuống Yami.
Tưởng rằng Yami sẽ phải chết nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, Yami chỉ cần một vẩy tay hoàn toàn đã có thể phá bỏ đạo huyết ảo đó.
Phá bỏ, trên tay Yami xuất hiện một chuôi kiếm gãy, truyền năng lượng vào đó dẫn hình thành một lưỡi kiếm đầy hoa mỹ với tàn ảnh chập chờn xung quanh cơ thể hắn. Yami nhìn lão một cái nhìn trào phúng, ngay lập tức vung kiếm đi. Đạo kiếm khí hung hãn lao tới lão, áp lực này khiến da đầu lão tê rần, một kiếm khí đã có sát khí kinh khung thế này là sao!?

Lão già kia muốn chạy nhưng nhận ra có thứ ma quỷ gì đó đã cản chân mình lại, nhìn xuống dưới mới nhận ra hai chân mình đã bị vô số nhưng cánh tay linh hồn bám chặt lấy, không thể chạy thoát được. Kiếm khí phóng đến ngày càng gần, lão căng thẳng hô lên tiếng, trước mắt hình thành một tấm khiên năng lượng thật dầy, đối chọi với đường kiếm tuyệt sinh cơ kia. Cả hai dồn ép nhau, cho tới khi cả kiếm khí, cả lớp khiến của lão nổ tung, cuốn lão đâm sát tường không nhúc nhích nổi.
Yami vung thanh kiếm, cơ thể này sắp tới giới hạn của nó rồi, nếu hắn còn sử dụng Hikagari và năng lực, về lâu khả năng cao sẽ bị tan vỡ. Vì vậy hắn nhất định phải đoạt mạng lão già kia một cách nhanh chóng! Bởi cơ thể phàm nhân này sắp không xong!
Hắn lao tới, cơ thể hóa thành một vệt đen kéo dài với một đường đỏ cắt ngang không trung rất nhanh tiến tới lão già kia.
Lão ta thoát ra từ trong lỗ hổng, cả người chợt kinh hãi phát hiện Yami đang lao tới hơn nữa lần này muốn thực đoạt mạng mình. Nhưng quá muộn, lưỡi kiếm sắc bén chém tới, chém đứt lìa tay và đầu lão. Cả cơ thể lão ngã xuống tựa con rối đứt dây, máu từ cổ bắn ra tới vài mét.
"Ta biết chưa hết..."
Hắn đạp nát đầu lão già kia, nhìn về phía không trung một lần nữa. Chỉ là...số lượng lần này có chút đông đảo.
Có hai kẻ được phái đến không sai nhưng trong lúc hắn đang chiến đấu với lão, Hồn Điện đã phái thêm người đến, đồng dạng, vì hắn giết lão cho nên ấn kí trên người ngày một dày đặc, không có khả năng chúng không nhận ra.
Một tiếng vỗ tay vang lên, cả bầu trời quanh đó đã lít nhít hàng ngàn, vạn tên Hồn Điện. Một nửa trong số đó đã đạt tới Thần Chi Lực.
Xem ra Thiên Điểu Quang Hoàn sẽ phục vụ cho một âm mưu gì đó của chúng, để chúng phải xuất ra binh lực hùng hậu thế này.
Yami cười nhạt, xem ra phải thực sự thoát khỏi cái thân xác phàm nhân này rồi.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi