SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Hai con rồng lao vào giữa đội hình địch và huỷ diệt tất cả,những xác người cũng chiến bào của họ bị dẫm bẹp,máu nào tung toé khắp nơi.
Từng đợt cổ thuật được chúng tung vào người hai con rồng nhưng nó chẳng khác gì những đòn gãi ngứa cho loài sinh vật có sức kháng phép cao ngất ngưởng.
<thưa Fio-sama! Các cổ pháp không xi nhê gì với hai con rồng này! Phải làm sao đây ạ!?>(Lính)
Một người lính chùn bước trước hai con rồng và hỏi.
<làm như ta biết được ấy......!!!>(Fio)
Vừa nói hết câu,Fio đã bị  đuôi của con rồng xương quật bay đi. Cô ta phun ra một ngụm máu lớn.
Cô ta nghiến răng và đứng dậy,lôi ra mộ cuộn cổ pháp.
<cổ pháp :Thanh trừng>(Fio)
Một vòng phép xuất hiện phía trên đầu con cốt long,những tia sáng xuyên thấu tất cả chiếu xuống làm loá mắt mọi người. Trừ Haruto,cậu ta đứng và mỉm cười.
Sau ánh sáng,con cốt long không xuất hiện ở đó nữa làm cho Fio và quân của cô ta vui mừng hét lên .
Nhưng cho đến khi đôi mắt của Fio chạm tới mắt Haruto,một biểu cảm chẳng có gì ngạc nhiên trước con rồng của mình bị giết.
Cho tới khi Haruto chỉ tay lên trời.
<chẳng lẽ!!>(Fio)
Đúng,trên trời là một lớp bột cốt đang hoà lại với nhau và từ từ hình thành lại con rồng.
Fio hét lên
<người là ai!?>(Fio)
<ta? Ta là bất cứ thứ gì ngươi có thể tượng tượng được>(Haruto)
Cậu vung tya,hai con rồng biến mất ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra.

<có lẽ là tôi chơi không đẹp khi triệu hồi thứ đó ra nhỉ?>(Haruto)
<.......>(Fio)
<để một mình tôi lên cũng được>(Haruto)
Hắn ta đang nói cái gì thế? Dù binh lính của cô bị tổn hại nặng nề nhưng số người đang đứng trước mặt cậu bây giờ cũng phải hơn trăm người. Với cái tên tới chiến bào còn không có mà đòi chơi tất? Hay hắn định thể hiện với dực long công chúa? Không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.
<này Asha,cho tôi mượn nhé?>(Haruto)
Cậu giật lấy thanh đao của Asha .
<ngài bị điên sao?! Quân địch còn cả trăm người,với chỉ một mình ngài.........>(Asha)
Nhưng cơn tức giận của Asha dần dần lắng xuống vì nụ cười đắc thắng của Haruto.
<cô hãy nhìn mà học theo.....à mà nếu thấy sợ thì che mắt đi>(Haruto)
Còn Rox thì nghĩ theo một phương diện khác,cậu trai này,có thể thừa sức đánh bại bằng này sinh mạng chỉ với một quét,cô nghĩ vậy.
Và điều cô nghĩ tới đã đúng.
Từng sinh mạng bé nhỏ bị chẻ đôi ngay tức khắc dưới lưỡi đao xanh lá,trên mặt cậu thanh niên không một chút biểu cảm,lạnh lẽo,vô cảm,hạ thủ không một chút cảm tình.
Kẻ bị đứt đầu,người bị chẻ đôi,tiếng kêu đau đớn trước khi chết vang vọng cả một vùng.
Gào thét trong tuyệt vọng,những dòng máu đỏ hoà đất khiến nó trở thành một màu nâu đỏ hôi thối tanh nồng.
Dù cho có chiến bào bảo vệ thân thể nhưng những đường chém không thương tiếc cứ thế cắt ngang qua nó,xác của địch chồng chất lên nhau ,khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian,chỉ thiếu mỗi người ra tay không phải là quỷ dữ mà là quỷ dữ đội lốt người đó là cậu thanh niên áo đen kia.
Thanh đao được cho là sẽ đem lại hoà bình thống nhất thiên hạ,thay đổi giang sơn,người dân,xã tắc bây giờ đã bị nhuộm đỏ màu máu. Asha không biết rằng vị sứ giả kia có phải là người của trời hay một con quỷ chui từ 18 tầng của địa ngục lên để huỷ diệt tất cả. Màu xanh lam đặc trưng của thanh đao bây giờ không còn,phỉ trên đó là một lớp sơn máu đã bắt đầu đông vài chỗ.
<tha....tha mạng>(cô gái)
<tha mạng?>(Haruto)

*xoẹt
Một đâm xuyên nát mặt,não lòi ra khỏi hộp sọ bị vỡ. Không một chút dao động
<Tại sao.......ngài ấy lại có thể độc ác đến vậy?>(Asha)
Cả Rox cũng thấy vậy,lúc đầu khi nghe nói,cô cứ nghĩ là cậu chỉ chặt đứt tay hay chân của chúng những thật không ngờ....cậu ta lại có thể giết chết luôn họ. Ngay cả những kẻ đã cầu xin tha mạng cũng không tha.
Hiện tại,người cậu trai đang phủ đầy bởi máu tươi.
<có ai cứu tôi với.....>(lính)
<cứu? Một khi đã rơi vào tầm mắt của ta.....thứ gì cũng chỉ là cỏ rác>(Haruto)
Sau câu nói đó,người lính kia rơi đầu ngay tức khắc.
Một lúc sau,từ vài trăm quân bây giờ chỉ còn lại là một tàn quân với 12 người,số người thiệt mạng vượt quá thang quy định của một đội quân lớn.
*hà.....hà
Những tiếng thở của một con quái vật thở ra,những luồng khí lạnh lẽo đến khó tả.
Cậu phi lên rất nhanh và bóp lấy cổ kẻ cầm đầu.
Lưỡi đao đỏ máu được vung lên trời và hạ xuống
<dừng lại đi! Haruto -samaaaaa!>(Asha)
Asha nhắm mắt lại và hét lên nhưng những lời đó đâu có lọt được vào tai Haruto?
Lưỡi đao hạ xuống còn cách cổ Fio con vài mm,một cổ pháp hệ lửa bắn thẳng vào Haruto.
Cậu nhảy ra khỏi chỗ đó và quan sát kẻ vừa mới tung cổ pháp đó ra,một cổ gái với mái tóc đỏ rực cùng với thân hình chuẩn người mẫu. Chiến giáp như một ngọn lửa bùng lên giữa đêm,soi sáng cả một khu vực.

<cô là......>(Haruto)
<Rulia onee-sama!?>(Fio)
Còn quya về phía Asha,cô không nghĩ rằng một người ngạo mạn,ít tiếp xúc với các vẫn đề bên ngoài như nữ hoàng liệt hoả lại ra tay cứu lấy vị tướng sắp chết của mình.
<xin giới thiệu,ta là nữ hoàng liệt hoả Versin Rulia>(Rulia)
<tưởng là ai,mà cô có nghĩ là cô đến hơi muộn không>(Haruto)
Rulia đảo mắt nhìn xung quanh,toàn bộ quân của cô đều hứng chịu cái chết thảm. Ngay cả Rulia cũng không biết nói gì hơn ngoài việc đứng đó mà nhìn.
<cậu có thể tha cô gái kia ra không?>(Rulia)
Haruto cười mỉm,có vẻ cô ta đã lựa chọn phương pháp đàm phán
<nếu tôi thả thì tôi sẽ được cái gì?>(Haruto)
<.......>(Rulia)
<nếu cô không trả lời thì sẽ có trò vui đấy>(Haruto)
Không biết Rulia có vừa gặp ảo giác hay không nhưng......mắt phải của Haruto vừa loè lên một chớp đỏ thẳng vào đồng tử của cô. Cô bất giác chảy mồ hôi,một thứ cô chưa từng trải qua khi bước đi trên những chiến trường.
<tôi......tôi sẽ tạm thời rút quân ra khỏi khu vực này>(Rulia)
<được! Kết thúc đàm phán tại đây>(Haruto)
Cậu nhấc cổ Fio lên bà đá cô ta bay thẳng về phía Rulia.
<còn mấy người ki......>(Rulia)
Khi cô quay lại,11 bóng người còn lại đã trở thành một lớp bụi máu tàn phai trong không khí . Cô chỉ vừa mới để ý sang để đỡ Fio và khi quay lại,11 người đứng sau Haruto đã chết không còn xác.
<tại sao cậu lại giết bọn họ!>(Rulia)
Tức giận,Rulia to tiếng hỏi Haruto
<tôi nói là thả cô gái kia chứ có nói là sẽ tha chết cho những kẻ kia?>(Haruto)

<cậu....cậu....>(Rulia)
Cô không nói được điều gì nữa bởi khuôn mặt nhuốm máu của Haruto đã in sâu vào trí não của cô và người chịu đựng nhất là Fio,em gái cô. Bây giờ,cô chỉ biết thốt lên một câu rằng.
<cậu.....hiện thân của quỷ dữ!>(Rulia)
<cảm ơn vì lời khen,tôi mong cô sẽ tạm rút quân ra khỏi đây>(Haruto)
Rulia quay đi,lần sau gặp lại,có lẽ cô sẽ phải đụng mặt cậu ta trên chiến trường ,cô tự nhủ với mình nhất định phải vượt qua được nỗi sợ này.
Có một điểu cô vẫn thắc mắc rằng tại sao cậu ta lịa có thể giết người nhanh đến như vậy? Cô không thể nhìn thấy,trừ những người đứng phía sau,nhìn rõ nhất là Asha.
Cô đã thấy Haruto bọc một thứ gì đó trên lưỡi dao và vung nó cắt qua những người lính kia,rồi mọi chuyện thế nào mọi người đều biết cả. Cát bụi trở về với cát bụi.
Trên chiến trường,những cái xác nằm đó trở thành một thứ nhứ thảm kịch diệt vọng.
Còn về phiad Asha,đây là chiến thắng đầu tiên nhưng....chiến thắng này không có chút gì gọi là vui mừng,chỉ là nhuengx âm thanh ảm đạm cùng với tiếng quạ kêu đang rỉa những xác chết trên chiến trường.
Tận mắt nhìn đã khiến họ sốc nặng.
Và Haruto,kẻ đang đứng với một nụ cười mỉm trên môi mình là một điều gì đó.......
.
.
.
..........Rất bình thường.........




-----------còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi