SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Thời gian một tháng cứ như vậy trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày hẹn tử chiến cùng Hồn Điện. Các năng lực gia ai nấy đều tò mò xem rằng cuối cùng Hồn Điện hay Ma Tôn, kẻ nào sẽ thắng, chỉ chờ đợi một khi trung giới mở ra sẽ được chứng kiến thứ gì gọi là tiên nhân đấu nhau. Khi mà mọi kẻ đều cho rằng Yami sẽ chết dưới tay quân số đông đảo của Hồn Điện thì một mình Cung Thiên Hàn lại không nghĩ như vậy, mặc dù nàng ta không quá tin tưởng vào việc Yami có thể quét hết quân số đông đảo tới độ không tưởng của Hồn Điện nhưng bằng cách nào đó, nàng không nghĩ hắn có thể thua trong cuộc chiến sống còn này.

Đó là về Cung Thiên Hàn, hiện tại trên đỉnh Vân Sơn, một đám nam thanh nữ tú đã tụ tập tại đó, trong đám người kia có thể dễ dàng thấy rõ Hàn Tiên Lan cùng hai người Bạch Tử cùng Huyết Đồng đang đứng tại mỏm đá cách đó không xa, nhìn xuống phía dưới. Thời gian tới ước hẹn tử chiến chỉ còn vài phút nữa nhưng bóng hình của hắn, nàng vẫn chưa có thể thấy.

"Tiên Lan, ngươi đang chờ cái tên Ma Tôn kia sao?"

Nàng gật đầu, nhưng không quá thích thú khi được thiếu niên tuấn tú kia hỏi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới tầng mây che phủ 

"Ta nợ hắn một ân tình, có thể trả lại hắn sớm thì tốt"

"Nghe ngươi nói như vậy... hẳn không có ưa gì hắn đi?"

Điều này nói ra, Hàn Tiên Lan cho là đúng, nàng nhẹ gật đầu

"Không phải tự nhiên mà hắn được ca tụng là Ma Tôn..."

Thiếu niên kia khinh thường cười

"Ma Tôn gì chứ, chỉ là một đám yếu đuối ca tụng nhau"

Hàn Tiên Lan liếc nhìn hắn, chính nàng cũng không có ưa tên này, hắn là đệ nhị tại Long Kích Bảng, thực lực thiên phú có thể nói là rất tốt nếu không phải tâm tính ngạo mạn, coi thường người khác của hắn khiến mọi ấn tượng của nàng về hắn đều không phải tốt đẹp.

"Vậy... đứng trước mặt Cung Thiên Hàn ngươi có dám gọi thẳng tên của nàng hay không?"



Thiếu niên kia khuôn mặt dần trở lên lúng túng. Hiển nhiên là không, hiện tại không có Cung Thiên Hàn ở đây họ mới dám nói, nhưng trước mặt nàng, có mười cái gan cũng không dám hó hé gọi bậy kể cả Hàn Tiên Lan cũng thế.

"Nhưng... vậy thì có liên quan gì đến cái tên Ma Tôn gì đó chứ?"

"Ta chỉ hỏi như vậy thôi..."

Nàng không có quan tâm tới tên thiếu niên kia nữa, có liên quan gì tới Yami sao? Rất liên quan là đằng khác, ai cũng không thể gọi một mạch cả họ lẫn tên của Cung Thiên Hàn ngoại trừ hắn, thậm trí Cung Thiên Hàn nàng ta còn không dám ra tay, là do thế lực phía sau hắn hay... là do chính bản thân hắn? Nàng không thể biết rõ.

"Thời gian đã tới rồi..."

Ở phía xa xa, một cột sáng bắn thẳng đâm xuyên bầu trời, ngoài Hồn Điện có chiếc chìa khóa đó ra, không còn ai có thể khai mở được trung giới. Kéo theo đó là hàng trăm, hàng ngàn cho tới hàng vạn bóng đen nuốt chửng lấy màu sáng của nó, đó chính là đội quân hùng hậu của Hồn Điện. 

"Hồn Điện thực sự muốn giết chết hắn a?"

Huyết Đồng không khỏi kinh hãi mà kêu lên, bằng này kẻ thuộc về Hồn Điện nếu thực sự có dã tâm làm chủ thiên hạ hẳn không khó, hơn nữa chúng còn có rất rất nhiều năng lực gia cấp độ cao. 

Cho tới vài phút sau, khi Hồn Điện đã di quân hết tới Trung Giới, lúc này đám người đứng chung với Hàn Tiên Lan mới lục đục xuất phát, muốn tiến lên trung giới để xem một thân một mình Ma Tôn có thể làm được gì, mặc dù bọn họ chỉ muốn xem Yami thua cuộc như thế nào mà thôi.

Đúng lúc này, khi mà cả nhóm chuẩn bị xuất phát, tại ngay hướng Đông bỗng bùng nổ thêm một cột năng lượng nữa rất tương tự như cánh cổng dẫn tới Trung Giới của Hồn Điện. Hàn Tiên Lan từ đầu tới cuối một mặt lạnh lẽo như băng, lúc này hai mắt đẹp cũng không tự chủ được mà trừng lớn, đây là... một chiếc chìa khóa nữa để mở chiếc cổng dẫn lên Trung Giới!? Là kẻ nào có kia chứ?

Thắc mắc của nàng sớm cũng được giải đáp kia mà màu ánh kim đẹp đẽ của cánh cổng xảy ra dị tượng, dần dần chuyển sang một màu đen đỏ hắc ám, cho tới khi chủ nhân của nó tiến tới trung giới rồi, màu sắc của cánh cổng mới trở lại như ban đầu nhưng mờ nhạt đi hẳn.

Năng lượng này đối với nàng rất quen, bởi khi Yami ra tay năng lượng của hắn đã phát tán ra ngoài thiên địa, ngày đó khi đứng trước cổng bí cảnh cũng trùng với năng lượng từ hắn phát ra.

"Cánh cổng kia là gì vậy!?"


"Là cánh cổng của hắn..."

"Hắn!?"

"Đừng nhiều lời nữa! Mau theo ta!"

Dứt câu, nàng vội vàng phi thân mà biến mất, tiếp đó những người phía dưới cũng lục đục đuổi theo nàng. Đây là lần đầu tiên tất cả thấy nàng mất bình tĩnh vì một sự kiện nào đó, cũng không biết chủ nhân của cánh cổng kia là ai.










Trung Giới là một thế giới nằm giữa khoảng trời và đất, nơi đây không có gì khác ngoài những cồn đá đầy rêu phong và một mặt phẳng trải dài tưởng chừng như vô tận, kéo tít về xa tạo thành một đường chân trời.

Lúc này đang đứng trên một cồn đá nhỏ, Yami từ xa đã có thể trông thấy đội quân đông đảo, sát khí ghê người đứng dàn thành một hàng ngang phía trước mắt hắn, thay vì nhìn thấy đường chân trời nay hắn chỉ thấy rõ một đám lít nhít đầy những tên thuộc Hồn Điện. Ngoài hắn ra còn có rất nhiều năng lực gia tới mà góp vui.

Yami đạm mạc nhìn biển người trước mặt, không chút động tĩnh, không chút lo ấu sợ hãi.


"Chào đón ta cũng rất nồng nhiệt..."

Hắn tà tà cười một tiếng, từ phía trong đoàn quân trải dài vô tận kia một bóng nam nhân trung niên sắc mặt dữ tợn, đầu tóc rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, nổi lên từng vệt tia máu nhìn lấy hắn. Điện chủ Hồn Điện chính là hắn, sau cái chết của em gái mình hắn giống như muốn trở lên điên loạn, chỉ là một tháng ước hẹn mà ngỡ như vạn năm, hắn chỉ mong thời khắc này tới thật nhanh để giết chết Yami, cúng tế đầu hắn cho em gái mình.

Thấy hắn không nói gì, chỉ là đôi mắt đã tức điên tóới mức rỉ máu, hắn à lên một tiếng, châm chọc

"Hóa ra đã tẩu hỏa nhập ma, còn tưởng ngươi điện chủ Hồn Điện sẽ còn chịu đựng được chứ, hóa ra... chỉ là phế vật..."

"Không chỉ ngươi... mà em gái ngươi cũng như vậy..."

"Ngươi... nhất định... phải chết!!!!"

Hắn gầm lên một tiếng, cả một đoàn người phía sau nương đó làm hiệu lệnh mà lao tới, năng lượng từ cơ thể không cần giấu liền bùng nổ ra, khiến cả một mảng mặt đất tại Trung Giới bị cày nát.

Yami nhìn đám người lao tới mình, miệng chỉ nhếch lên một nụ cười tàn độc, theo đó vệt phù văn tại má sáng rực một màu huyết tinh.

Hắn không động nhưng những kẻ nào thuộc Hồn Điện tiến tới trước tiên thân xác lẫn linh hồn đều bị hóa thành tro bụi, trở thành từng đạo hắc quang dung nạp cùng phù văn trên mặt Yami. Cho tới một lúc đã có rất nhiều kẻ chết, vệt đen hợp nhất cùng nhau đậm đặc vô cùng mà Yami vẫn đứng tại đó, dung nạp từng đạo hắc quang vào cơ thể mình.

Cách giết người này của hắn không khỏi khiến mọi năng lực gia kéo tới đều phải lạnh buốt thân thể. Vô thanh vô thức khiến cả linh hồn lẫn cơ thể bị tận diệt, đây là cách giết người của thần linh hay ma quỷ?

Từ phía xa xa, tuy đã từng thấy hắn hạ thủ bằng cách này nhưng Hàn Tiên Lan vẫn không khỏi kinh hãi, không chỉ nàng mà thiếu niên khi nãy còn coi thường Yami nay đều muốn quỳ xuống, chỉ sợ việc hắn nói xấu tới tai Yami sẽ bị như mấy tên Hồn Điện kia chết đều không có yên lành. Trong mắt các thành viên từ đệ nhất cho tới đệ thập tại Long Kích Bảng, Yami đã là một thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả một Long Kích Bảng cỏn con, hắn đã không phải con người trong mắt tất cả, hắn là Ma Tôn là Quỷ Thần! Chính xác chỉ có ác quỷ mới có thể làm ra điều kinh khủng như vậy.

"Nếu như ngươi đã muốn theo em gái mình... ta sẽ thành toàn!"

Yami tà tà cười, hai mắt giống như được tô đỏ lên bởi một màu còn đậm hơn cả huyết tinh, nhưng đó dường như không phải tất cả. Bấy giờ một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên Hồn Điện trong hàng ngũ bị hắc hỏa bao trùm lấy, lập tức bị đốt trụi chỉ còn là một bộ xương khô gục ngã, nhưng rất nhanh sau đó bộ xương kia trong hốc mắt lạnh lẽo bỗng le lói lên ánh hắc hỏa của bóng tối, lập tức cầm kiếm lao thẳng vào hàng ngũ mà chém giết. Chưa hết, xung quanh Yami bỗng nhiên bốc lên những vệt tử khí với sắc đỏ lượn lờ, từ dưới mặt đất những bàn tay chỉ còn lại xương cốt vươn lên, dần dần một đội quân chỉ toàn những cốt kị binh đầy đủ vũ trang xuất hiện, xếp thành một hàng dài trước mặt hắn.

Hắn vẫn cười, nụ cười giờ đây trong mắt tất cả trở thành một cỗ cảm giác tàn bạo vô cùng. Hắn nhè nhẹ đưa tay lên phất nhẹ một cái, cả một đoàn cốt kị binh như chiến xa không biết đau đớn lao tới giết chết bất kể những tên Hồn Điện nào đập vào tầm mắt mình. Kinh khủng hơn, những cốt kị binh này thân thể tuy dễ gãy nhưng khi chém vào lại giống như chém vào sắt thép, rất khó để bị đánh bại, mà một khi đánh bại rồi chỉ cần để lơ bộ xương vai giây lập tức nó sẽ tự động tái tạo lại, tiếp tục giết người trong tầm mắt mình.


Yami chưa để yên cho đội quân Hồn Điện yên ổn, từ phía sau hắn là những bộ xương tay cầm trượng gỗ thân khoác hắc bào liên tục xả ra những cột sét từ trên trời đánh xuống oanh tạc vào đội hình chính của Hồn Điện, một đội quân bất tử theo đúng cái nghĩa của nó, sinh ra chỉ để chết, giết người rồi lại chết, tái sinh rồi tiếp tục vòng lặp này. Màu tro cốt của xương nay đã bị nhuốm đỏ bởi những vệt máu đang dần đông lại thành mảng, trông không khác gì một đội quân tử sĩ từ biển máu đi ra. Cảnh tượng của một địa ngục thực sự, ngập tràn chỉ máu và tiếng thét thất thanh đầy ám ảnh.

"Tỷ tỷ... hắn... hắn thực sự còn là con ngươi?"

Huyết Đồng không khỏi run rẩy ôm lấy một bên cánh tay của Hàn Tiên Lan nhưng đâu biết thế giới quan của Hàn Tiên Lan đã bị Yami đạp đổ. Từ ngày còn nhỏ thiên phú của nàng đã là bậc nhất, còn được mọi người so sánh là một Cung Thiên Hàn bản nhỏ vì vậy nên nàng đã chăm chỉ tu luyện và lọt vào được thứ hạng cao nhất của Long Kích Bảng, cứ tưởng mình đã là thiên tử rồi thì Yami hắn đã tới và cho nàng biết cái gì mới là năng lực. Nếu năng lực của nàng là giọt nước nhỏ thì hắn chính là một đại dương mênh mông vô tận, có thể đồng hóa nàng bất cứ lúc nào. Cái gì mà nàng nợ hắn một ân huệ? Với năng lực của hắn chẳng còn gì để có thể nhờ vả một năng lực gia "yếu kém" như nàng, ngược lại nàng nợ hắn một ân huệ chính là một việc đáng để vui mừng mới đúng. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra mà chỉ có thể cất trong cổ họng mình.

"Tốc độ thật chậm a?"

Hắn ngắm nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, xác chất thành đống trước mặt, có chút ngán ngẩm. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là sát nhân giả trong truyền thuyết?  Coi việc giết người như là đi chơi vậy?

Hắn búng tay một cái, từ phía sau hắn xuất hiện bốn nữ nhân che mặt, đó là những doll của hắn, là những đại tướng vô tri dưới tay hắn. Không cần tới hắn nói, cả bốn doll đều giương lên binh khí lao vào trận chiến. Đoàn quân của Hồn Điện rất đông đảo nhưng với sức mạnh của các doll cùng sự sinh sản vô tận của cốt kị binh dần đã chỉ còn lại một đám tàn quân. Đến cả diện chủ Hồn Điện mới đầu còn muốn giết Yami kia đều bị các doll của hắn chế trụ lại, khó khăn phản kháng và cho tới một lúc khi sức đã tàn, hắn liền bị doll Lesta sử dụng thanh đại đao rừng rực hắc hỏa của mình chém đứt một tay.

"Mọi chuyện đã dần tới hồi kết..."

Cung Thiên Hàn lẩm bẩm, từ nay đã biết kẻ nào chính là kẻ mạnh nhất trong thế giới năng lực gia này.

Cảnh tượng này không có chút bi tráng lại không có chút đau khổ, chỉ là những nỗi sợ miên man sinh ra từ tâm thức của mỗi người... trước một thiếu niên sử dụng năng lực của mình...

Để huyết họa lại trung giới...










Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi