SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Chuyện Haruo đánh Verlogan đã tới tai phụ huynh của hắn. Cha hắn,một lãnh đạo cao cấp trong quân đội cho rằng đó là một tranh chấp do Verlogan tự làm tự chịu không liên quan đến cậu nhóc kia nhưng mẹ hắn ta thì khác,luôn luôn cho rằng tội lỗi đều là của Haruto gây ra và quyết định sẽ cho cậu một trận nhừ tử. Mặc cho chồng mình liên tục khuyên giải để nguôi ngoai tình hình nhưng bà ta quyết không từ bỏ và bà ta đã làm một điều điên rồ mà không biết rằng hậu quả khôn lường sắp đến với mình.
Bà ta cử con hái út cũng là em gái của Verlogan đi tới học viện để tính sổ.
Ngay bây giờ,cô ta đang ngồi trên máy bay tư nhân mà ngắm nhìn cảnh vật phía dưới
<không biết hắn ta có gì đặc biệt mà đánh bại được nii-san nhỉ?>(Mei)
Mỉm cười,cô rút thanh katana của mình ra,đây là thanh kiếm được mẹ của cô là một người Nhật chính gốc đích thân tặng và dạy cho cô.
Nghe đâu đây là thanh kiếm của cụ tổ cô,một vị tướng trên chiến trường thời Edo xưa truyền lại cho đời con cháu.
--------------------------
<cậu xem cậu đã làm gì Verlogan-san!?>(Renka)
Tức giận,Renka đập mạnh tay xuống bàn. Cô không ngờ là Haruto lại đánh cho tên kia tới nỗi liệt nữa trên của người,điều này vượt quá phạm trù con người rồi. Mà thanh niên này đâu phải con người?
<có gì đâu? Hắn đánh tôi,tôi đánh lại,thế thì có sao chứ?>(Haruto)
Đáp lại một cách hờ hững,cậu làm Renka nổi những vạch gân xanh trên trán của mình.
<chính xác là cậu đã đánh bao nhiêu đòn vào cậu ta?>(Renka)
<duy nhất một đòn hạ gót xuống thẳng đỉnh đầu>(Haruto)
Renka đứng hình ngay lập tức,những lời nói của Haruto vang vọng trong đầu Renka,một phát hạ gót từ trên xuống giữa đầu mà có thể làm gãy cả khung xương trên người? Quái vật.....chắc chắn là quái vật rồi.
<thôi,thế thì phiền phức vào người cậu rồi,em hái út của Verlogan là Mei đang trên đường tới tính sổ với cậu đấy>(Renka)
<cô ta thì có gì đặc biệt?>(Haruto)
<con bé là một kiếm sư có khả năng gây sát thương kinh khủng ,một đòn chém từ lưỡi kiếm con bé dù có nông hay sâu thì nội tạng bà mạch máu đều bị khí lực từ lưỡi kiếm làm hỏng và đứt hết>(Renka)
Cậu vẫn chẳng sợ hãi gì cho lắm,mấy cái kẻ như vậy trên chiến trường cậu đã gặp nhiều lắm rồi,không có gì phải bàn cãi khi một kẻ như cậu không quan tâm.

Trên đời thiếu gì những kẻ mạnh? Run sợ trước những kẻ đó thì chỉ có đường chết,cho nên đối mặt với nó là cách tốt nhất,chưa kể một con quái vật như cậu vẫn lắm người không biết đến mà cứ ùn ùn kéo đến thử sức.
<mà này Renka>(Haruto)
<có chuyện gì?>(Renka)
<nếu không phiền thì tôi có thể có một căn phòng riêng được không?>(Haruto)
<sao? Ý cậu là ở chung với Akako bất tiện hả?>(Renka)
<đúng ý tôi đấy>(Haruto)
<hiện giờ trường đã hết phòng trống rồi,nếu cậu còn nhất quyết như vậy thì hãy sử dụng nhà kho sau trường đi,tôi sẽ báo với Akako sau>(Renka)
<cảm ơn nhé>(Haruto)
<đây là chìa khoá,giữ cẩn thận không mấy lại phá cửa>(Renka)
<tôi biết rồi,tôi biết rồi>(Haruto)
Với khuôn mặt vui vẻ,Haruto chạy một mạch ra sau trường
<trẻ con quá vậy?>(Haruto)
Thôi thế cũng tốt,đừng để tới lúc cậu ta điên lên thì chẳng còn đường mà sống yên ổn
--------------------
Vừa đi trên con đường rậm bóng cây,Haruto huýt sao và quay quay cái chìa khoá.
<cuối cùng cũng có phòng riêng,ở chung với Akako đúng là rất phiền >(Haruto)
Lúc nãy lao thẳng đến lớp ngay đúng ngày Marina đi dạy lại,còn Akako thì vừa tỉnh dậy đã cho cậu phát tát nổ đom đóm mắt và cấm cậu không được về phòng tối nay.
Làm gì mà căng vậy? Chỉ là cô ta bị nhìn thấy khi đang chảy dãi và quần áo hơi xộc xệch tí thôi mà tát cậu một cái đau đến như vậy.

Căn nhà kho này nằm hơi cách xa trường,căn nhà hơi bé nằm ở giữa những lùm cỏ mọc quá đầu người,đã bao lâu nơi này không được thu dọn?
Cậu đứng phía ngoài và dùng phong ma pháp cắt hết đống có dị dạng kia đi. Căn nhà không đến nỗi xập xệ,bên ngoài là một cái ghế dài ở trước cửa,phía trong nhà đầy đủ những vật dụng cần thiết kể cả nồi niêu,xoong chảo,và đến cả giường ngủ cũng có. Nó chỉ bị bám bụi một chút,cậu chỉ cần giặt và rửa nó thì vẫn có thể dùng được tốt như đồ mới. Quả là Renka luôn đề phòng mọi trường hợp.
Nhưng từ trong niềm vui lại có một điều khó chịu.
<kẻ nào?>(Haruto)
Không có ai trả lời lại,chỉ là một bầu không khí im lặng
<tôi không nói tới lần hai đâu,không muốn chết thì ra đây>(Haruto)
Cậu lớn giọng hướng về phía người kia đang nấp. Đã đến nước này rồi còn không thèm xuất hiện?
"Phi long"
Những dòng năng lượng màu đỏ hội tụ đậm đặc lại thành một con rồng đang giang cánh oai vệ.Con rồng bay ra từ phía sau lưng bắn tới chỗ đó,cái cây bị đổ và thành tro ngay lập tức.
Trong đống khói kia, một bóng người nhảy vụt ra rất nhanh và hạ xuống một cách mĩ lệ.
<có cần phải bạo lực tới thế không? Chàng trai>(Mei)
Với một nụ cười không phù hợp với tuổi tâc của mình,trông cô gái trước mặt cậu cứ như một người phụ nữ trưởng thành vậy nhưng cái so sánh chẳng hớp lí chút nào khi cô ta có một khuôn mặt trẻ con.
Khi nghe cô gái trước mặt hỏi,trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất
<con nhỏ này bị điên à?>(Haruto)
Vừa nghĩ trong đầu,cậu đã xuất ngay ra từ cửa miệng.
Thanh kiếm trên tay cô gái bắt đầu run run nhẹ rồi giật bần bật lên như kẻ bị điện giật.
<không cần phải chửi chị vậy đâu,nhóc không chút gì gọi là cách nói chuyện với một quý cô nhỉ? Lại còn là một onee-sama xinh đẹp ngay trước mặt mình nữa chứ?>(Mei)

<nếu cô định khoe cái vẻ mặt đó thì tôi vào nhà đây>(Haruto)
<chờ-chờ chút>(Mei)
<có gì thì nói thẳng đi>(Haruto)
<nhóc là Hitsuga Haruto?>(Mei)
<nhầm rồi>(Haruto)
*sầm
Cánh cửa được đóng vào ngay lập tức,để lại Mei ở ngoài với những tiếng quạ kêu trong đầu.
Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống,lần đầu tiên có kẻ dám bơ cô đến mức này,mà kẻ bơ cô lại còn là một nhóc con 15-16 tuổi.
<này! Nhóc có phải bơ chị đến thế không!? >(Mei)
Cánh cửa mở ra một lần nữa,lần này,một chậu nước lạnh được hất thẳng vào mặt Mei khiến cô bất ngờ.
<nhóc đang làm gì thế!!?>(Mei)
Mei hét lên . Không biết cô có tưởng tượng ra hay không nhưng nước này lạnh hơn hẳn,khiến cô run cầm cập và mũi bắt đầu sụt xịt.
<cô đang làm phiền tôi đấy,đã bảo là cô nhầm người rồi, lì quá vậy!?>(Haruto)
<nếu-nếu nhầm th-thì bảo nhầm c-có nh-nhất thiết ph-phải hất nước *hắt xì vào người chị thế không?>(Mei)
<nếu không muốn như vậy nữa thì im lặng>(Haruto)
<hic! Lạnh quá....cho chị vào nhà với>(Mei)
Run cầm cập lên như một con mèo gặp nước,Mei run lẩy bẩy nhờ vào người đang đứng trước mặt mình.
<không>(Haruto)
<cho chị vào với,chị lạnh quá. Nhóc là người hất nước vào chị kia mà?>(Mei)
<phải trả tiền đấy>(Haruto)
Một khuôn mặt xảo trá đang được Haruto đưa ra.

<tiền nữa? Thôi cũng được>(Mei)
Cô đứng dậy và đi vào trong nhà.
<thế cô tìm Haruto có việc gì?>(Haruto)
<đó là chuyện riêng tư của chị,nhóc không cần để ý đâu>(Mei)
<thế sao? Tiếc thật đấy,cứ tưởng là có người chung trí hướng muốn đánh bại hắn chứ?>(Haruto)
Nghe thấy có đồng mình,Mei mừng rỡ ôm lấy tay cậu.
<em cũng biết cậu ta ư?>(Mei)
<ở trường ai mà không biết hắn ta? Nổi tiếng với việc đánh người của hội đồng kỉ luật>(Haruto)
Và sau đó,Mei không ngần ngại kể về danh thế của mình,nhiệm vụ được giao cho Haruto nghe,một con người rất dễ lợi dụng.
<mà cũng lạ thật,theo như nguồn tin nói là cậu ta ở đây chung quanh khu vực này cơ mà? Có lẽ nào......>(Mei)
Cô nhìn thẳng mặt cậu và trực rút thanh kiếm,nhưng với vẻ mặt bình thản,Haruto đã lừa được cô gái ở trước mặt mình.
<cô nhầm rồi,muốn thứ kiếm thì ra ngoài mà đứng nhé?>(Haruto)
Đúng như dự đoán,cô nàng đã bị Haruto lừa gạt đến cả tin. Cô tin vào những lời cậu nói và không mảy may nghi ngờ.



Và người trước mặt cô,kẻ thù mà cô cần đánh bại nay đã lừa gạt lại chính cô.
Haruto quay đi trong khi nở một nụ cười nguy hiểm.
Một kế hoạch hoàn hảo đang chờ đợi Mei mắc vào.
Một con cá bị đánh dạt bào bờ chỉ đợi chết,cô đã sớm nằm trong kế hoạch của Haruto.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi