SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Bỏ mặc những ánh mắt nhìn cậu,cậu nhiu mắt về phía cô gái đã biến đổi bản thân để chấp nhận thứ sức mạnh huỷ diệt kia. Cô ta đã từng có mai tóc nâu nhạt và đồng tử cùng màu nhưng giờ tất cả đã trở thành một màu bạc xám.
Cậu cảm thấy khó chịu,thứu sức mạnh là rất giống với của cô gái tự nhận là mẹ cậu kia,có một sự liên quan và móc nối không hề nhẹ với nhau.
Rồi cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu,cả ba ngừoi kia lên tiếng.
<xin cậu hãy cứu cô ấy!>(Funo)
<chúng tôi xin cậu!>(Enri)
<hử?>(Haruto)
<chúng tôi biết cậu rất mạnh,xin cậu hãy cứu bạn chúng tôi,hãy cứu lấy Mimi>(Hamara)
Như một dòng điện xuyên qua não cậu,cậu di chuyển tới chỗ Hamara cực kì nhanh,không để lại chút gì khi di chuyển.
<ngươi vừa nói cô ta tên gì!?>(Haruto)
<Mimi,Sutaka Mimi>(Hamara)
Bây giờ cậu mới nhớ ,người mà cậu đã làm tổn thương tâm hồn vài năm trước,oan oan báo báo,có oan ức thì tất có báo thù,điều này thì cậu biết nhưng cô ta đã thay đổi qua nhiều. Từ một thiếu nữ trong sáng,hiền dịu nay đã trở thành một cô gái mạnh mẽ ngu ngốc,vì sao lại gọi là ngu ngốc ư? Móc nối tất cả lại với nhau,chắc chắn có cô gái kia nhúng tay vào bằng cách đưa cho Mimi một phần sức mạnh. Giờ cậu đã hiểu tại sao cô ta lại mang trong mình năng lượng của cô gái lông vũ kia.
<không ổn rồi! Nếu cô ta không kiểm soát được như thế này thì sẽ bị chết vì mất linh hồn mất>(Haruto)
<nó có nghiêm trọng không!?>(Enri)
Một câu hỏi ngở ngẩn vang lên,linh hồn là thứ đứng đầu,điều khiển bộ não,khi mà linh hồn mất sẽ như thế nào? Linh hồn mất suy ra hoạt động từ não truyền đi cũng mất,người đó có thể chết ngay hoặc sẽ sống như một xác sống không có ý thức,chỉ ngồi một chỗ mà nhìn đúng về một hướng ,không động đậy cho dù vẫn có thể thở.
<cô ta sẽ chết hoặc trở thành một kẻ thực vật không biết trời đất,không thể di chuyển>(Haruto)
<không thể nào>(Funo,Hamara)

<thôi được ta sẽ cứu cô ta,nhưng cô ta có thể sống bình thường suốt quãng đời còn lại hay khoing thì còn tuỳ thuộc vào việc cô ta có muốn trở về>(Haruto)
<tôi hiểu! Mong cậu hãy làm ngay>(Hamara)
<điều đó không cần ngươi hối thúc!>(Haruto)
Cậu bước lên và nhìn cô gái ngu ngốc kia,thứ sức mạnh làm rung chuyển đất trời? Cậu sợ hãi? Không thể nào! Chỉ cần cậu nghiêm túc một chút thôi cũng có để đánh chết được cô ta nhưng sự kì vọng của mấy người kia và bản thân ậu không cho phép điều đó.
<tránh ra!>(Haruto)
Cậu đẩy Hamara một cách thô bạo khiến tay cậu ta bị trầy xước chảy máu,cậu ta liếc Haruto và quát lên.
<cậu đang làm cái gì vậy!!?>(Hamara)
Vừa nói xong,ngay bên cạnh Haruto,nơi Hamara vừa đứng phát nổ theo hướng dọc,Haruto như một cỗ máy,với biểu cảm không quan tâm nhìn chằm chằm vào Mimi. Còn Hamara há hốc miệng kinh hãi,nếu mà cậu không bị đẩy ra thì nửa xác đã tiêu tan mà lòi gan ruột ra rồi. Thực sự kẻ trước mặt cậu là người tốt hay xấu? Trung lập? Có lẽ như thế.
Những nguồn ánh sáng hội tụ lại,thành hình những lưỡi gươm ánh bạc,lấp lánh trong khung cảnh xám xịt kia. Sau lưỡi gươm bạc chĩa thẳng vào cậu,không thương tiếc,không suy nghĩ nhiều,tất cả lao tới chỗ cậu. Mặt đất thôi tung,không khí thành bão tố,cuồn cuộn trong không gian mà bay tới chỗ Haruto.
Nhưng chẳng có gì phải sợ! Cậu ta mỉm cười trước giông tố,giơ tay lên mà lạnh nhạt vung một cái. Khí nén với nhau,đẩy lại làm tan biến những lưỡi gươm,mái tóc bạc của thiếu nữ kia bị thổi bay,cô nhắm mắt lại để không khí không đập vào mắt. Trong mắt ba người kia,Mimi đã đủ là dị nhân lắm rồi,bây giờ lại thêm cậu thanh niên vung tay nổi lốc,kinh ngạc chồng chất kinh ngạc,giương mắt nhìn mà phục sát đất,còn hơn cả dị nhân,phải nói là quái vật.
<tỉnh lại đi đồ ngu ngốc! Cô không thể đánh bại được tôi đâu!>(Haruto)
Nhưng cô gái kia vẫn chẳng mảy may đáp lại,trong miệng chỉ phát ra vài tiếng
<Cha.....báo thù......kẻ giết cha.....>(Mimi)
Bị mục tiêu báo thù làm cho mù mắt,cô gái chỉ nghĩ tới người cha quá cố của mình và tên sát nhân đang đứng trước mặt cô.
<TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!>(Mimi)

Rồi cô hét lên thật to,kia là kẻ giết cha mình,báo thù phải báo thù!. Những lời nói vang vong,đọng lại trong đầu cô gái kia chỉ còn lại sự chán ghét thực tại,đang phó mình cho sức mạnh này mà nhởn nhơ rong chơi trong thế giới của mình tưởng tượng,một thế giới mà cả gian đình cô được hạnh phúc. Đuổi theo hình bóng cha mẹ đang vẫy gọi,tâm hồn cô đuổi theo nhưng cô đã sớm quay lại phía sau mà nhìn lại thứ gọi là " quá khứ" kia.
<anh sẽ đợi em làm cô dâu anh chứ?>(Mimi)
<chắc chắn rồi,nếu anh có thể đợi được>(Haruto)
Rồi cô quay mặt lại nơi cha mẹ mình đứng vẫy.
<tất cả chỉ là lừa dối! Những thứ đó! Tan biến đi!>( Mimi)
Cô đã từ bỏ cuộc sống thực tại,cô không muốn quay lại nữa,cô chỉ muốn được sống vui vẻ cùng cha mẹ.
Ở lời hét lên cuối cùng,Haruto đã thấy rằng nó đã đập tới tai mình dưới dạng một làn sóng vụt qua trí não. Mimi trước mặt cậu không phải Mimi nữa,đây chỉ còn lại chút thân thể mục nát vô hồn,bản năng tuôn trào,trí não mất.
<không xong rồi>(Haruto)
<sao vậy?>(Funo)
<cô ta không muốn trở về thực tại nữa>(Haruto)
Khuôn mặt cả ba người cứng đờ,hoàn toàn không thể tin được.
<không thể nào.....cậu ấy.....đã.....>(Enri)
<yên tâm đi,cô ta chưa chết đâu>(Haruto)
<nhưng!>(Funo)

<cô ta vẫn còn ý thức,đây là lựa chọn của cô ta,nếu cô ta hiểu ra thì cô ta sẽ thoát được>(Haruto)
Cậu mỉm cười,khinh trời,khinh đất,khinh cây,khinh cỏ,khinh gió,tất cả.....chỉ là một ảo ảnh do con người vào đường cùng chạm vào mà thành thực.
Sức mạnh của Mimi ngày càng gia tăng,cô hét lên từng tiếng để bơm sức mạnh vào người.
Xem ra có việc để cho cậu làm rồi,phải đánh bại cô ta trước khi cô ta trở lên điên loạn.
Bứt tóc lên trước mặt Mimi,cậu đấm mạnh,xung kích toả ra từ cú đấm làm không khí xoắn lại nhưng cậu sớm bị đẩy ra bởi chiếc khiên liên tục được nạp mana vào,cậu bị đẩy văng đập mạnh xuống mặt đất kia.
<có lẽ phải chơi hết sức thôi>(Haruto)
Không chần trừ cậu đứng dậy,hít sâu và mở trừng con mắt ra ngay lập tức. Đồng tử dần chuyển màu,từ đen sang chút đỏ và một màu đỏ chót. Bầu trời đang quang bỗng rền sấm,đen đỏ mà đánh xuống mặt đất,dông lốc nổi lên,gió thổi đi những hạt cát bụi ngu ngốc. Mưa dần dần nặng trịu hạt,nặng trĩu hạt mà rơi xuống. Tình thế căng thẳng,cứ cmar như hạt mưa rơi càng nặng thì da tất cả cảm thấy chút rát rát. Quần áo tất cả đã ướt đẫm,Mimi cũng vậy,cô ngạc nhiên nhìn bầu trời chuyển dần thành màu đen xì và quay lại cậu trai kia. Hàng đống hàng đống những thứ đen đặc rỉ ra khỏi người cậu,những linh hồn thèm khát sự sống đang gào thét bên trong những thứ gọi là mana của cậu. Ác quỷ? Gần đúng, kẻ phán quyết? Không sai,thế thì hắn là ai? Hắn là thứ gì? Không có một thứ gì có thể so với hắn cả,hắn từng được coi là kẻ mua vui cho thần linh ,nhưng hắn đã phạm phải tội tày trời,giết thần,hấp thụ,rồi lại giết ,hấp thụ. Ai oán ngút trời kể ra cũng chẳng hết những thứ hắn đã làm trong quá khứ,thần trên thần dưới dè dặt kính sợ ,không kẻ nào dám đụng tới hắn. Một thứ vô song
Từng bước chân để lại bên dưới mặt đất những vết tích ăn mòn,từng ngọn lam hoả nổi lên trên hai bên đường như để tiễn đưa cậu.
Biến mất và xuất hiện,từ từ cậu xuất hiện trước mặt Mimi và cho cô một đấm nữa. Nhưng lần này đã khác,nắm đấm thổi tung mọi thứ,xoá nhoà những vậ cản đường,cô văng đi như rối bị đứt dây,đau đớn đã truyền tới thân thể.
Những giọt nước mắt đã tuôn ra trên khuôn mặt ai kia. Không phải do đau đớn,nhục nhã mà khóc để lấy thêm sức mạnh,giữa vào quá khứ mà huỷ diệt tương lại. Còn về cậu? Thương hoa tiếc ngọc? Không có trong đầu cậu khi chiến đấu.
Một vòng tròn với hình ngôi sao xuất hiện dưới chân Mimi,khoá cô lạo và truyền vào người cô sự tê liệt đến mất sức lực,tê dại đầu óc.
Chưa dừng lại đó,một cơn bão lửa đỏ như máu được thổi tới phía cô,cảm giác đau mà không phải đau,nóng mà không phải nóng mà bỏng cũng chẳng phải bỏng,những cảm giác từ thân thể cứ thế mập mờ xuất hiện và lại biến mất,xuất hiện rồi lại mất,để lại cô mang một cảm giác đau đớn hơn cả cái chết.
Hắn ta-kẻ mang trên mình đầy thứ tội lỗi của trời nhưng chưa bao giờ có thể bị trừng phạt,nay hắn đi trừng phạt những kẻ ngu ngốc đánh mất tương lai.
Haruto tiến tới và bóp cổ Mimi xách lên,sức mạnh của Mimi mất đi dần dần,cứ như là bị cái thứ đen đen kia hút lấy vậy.
<cô có thể đánh mất nghị lực sống như thế sao?>(Haruto)
Trong thứ thế giới ảo tưởng kia,cô đã nghe thấy rõ từng lời mà Haruto nói,quay mặt lại con đường trở về thực tại,cô thấy hình ảnh của Haruto đang đứng ở cuối con đường mà buông lời giễu cợt. Cậu đã xâm nhập vào trie não của cô.
<im miệng đi! Tất cả chỉ là dối trá! Tại sao sức mạnh này lại không giết được ngươi!>(Mimi)
Cô quỳ xuống,ôm mặt mình mà hét kên tuyệt vọng! Tại sao hắn chưa chết! Tại sao?

<vì sao ư?>(Haruto)
Cô vẫn ôm đầu mình,vò lấy mái tóc hạt dẻ kia
<vì cô không đủ tư cách để đánh bại tôi>(Haruto)
<không đủ tư cách? Ngươi hãy xem lại chính bản thân mình đi! Ngươi có quyền gì mà phán xét ta trong khi ngươi cũng chẳng khá hơn?>(Mimi)
<thế thì cô đã sai! Tôi tuy không hơn cô nhưng tôi vẫn sống đây thôi! Mưu mẹo? Tôi có,độc ác? Chính cô đã biết,lừa lọc!? Ai mà chả có chứ!? Đó là cuộc sống và đó là cách sống của tôi,đó là điều tôi làm tôi hơn cô đấy,con nhãi ngu ngốc ạ!>(Haruto)
Từng lời vang vọng trong cái thế giới mục nát tự tạo,đúng,là cuộc sống,không mưu mẹo thì sao có được tiền tài,không độc ác thì làm sao có những kẻ đứng trên? Không lừa lọc thì làm gì tiến tới được mục đích? Cô đã sa ngã,sa ngã vào chính sự ngu ngốc của mình. Cô nhìn lại về phía hai người đang vẫy cô,họ chảy ra thành những con người không ra người,ma không ra ma đang vẫy cô trước cánh cổng của địa ngục,còn cô nhìn lại Haruto? Cậu vẫn đứng đó,nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh lẽo,bên đó là thật. Rồi cơ thể Haruto mờ dần,mở dần.
<hãy tự tìm ra lối thoát của mình,cô phải sống để cho người mẹ bị mù của cô,cô phải sống vì bạn bè,và.....cô phải sống để báo thù nữa>(Haruto)
Cậu biến mất hoàn toàn ra khỏi tâm trí cô. Ngồi một mình nơi đó,cô suy nghĩ và cô đã vùng dậy và bước ra khỏi ranh giới sinh tử,cánh cổng tươi đẹp nhường kia đang đợi cô mở nó,rồi cô quay lại nhìn chút,không còn hai người là quỷ nữa mà thay vào đó,mẹ cô đang đứng và mỉm cười hài lòng,cô vui vẻ cười đáp lạo và mở cánh cửa ra.
Cô đã quay trở lại,chiều không gian xụp đổ, để lại ba người Hamara,Enri,Funo chạy lại ôm chầm lấy cậu,làm xoá đi bóng hình đang dần khuất dạng kia.
Lầm này cô đã mang ơn cái bóng hình đang khuất sau hàng cây kia(ám chỉ main)
______________
Cậu lò dò đi về ktx,mặt trăng đã lên cao toả những ánh sáng mập mờ,huyền ảo,trời đã khuya.Cậu đứng lại một chút để hưởng thụ hương cây cỏ ngào ngạt và ánh trăng đêm nay. Và đây cũng là tròn 2 năm ngày mà cha mẹ Mimi bỏ mạng dưới tay cậu.
Đúng,cậu sẽ mãi chôn vùi bí mật về mẹ ,cha Mimi,và những chuyện xảy ra ban nãy....cũng tính là một bí mật phải không?
Ngước nhìn lên trời lần cuối,cậu mỉm cười và trở về phòng mình


__________________


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi