SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Trong bầu không gian bắt đầu trở nên tĩnh mịch và quái đản đến lạ thường,giọng nói không chút tình người vang lên sau cánh cửa đang hé mở,chập chờn không biết ai phía sau,chỉ có ba cô gái kia có thể biết được,nhất là Fotia.
<Ngươi là ai!!?>(Inrelion)
Thần lửa Inrelion giận sôi máu mà hét vọng lên,đây là lần đâu hắn cảm thấy đau đến thế này,quả cầu lửa vừa rồi làm cho hắn đau đớn khuôn mặt và nội lực của hắn cũng bị nhiễu loạn khiến người hắn khó chịu cực kì,lồng ngực ran lên như bị thiêu đốt ,hô hấp thường cũng đã gây đau đớn.
Rồi không có tiếng trả lời lại chỉ có tiếng bước chân đi vào từ chính cửa,và rồi tất cả vị thần ngạc nhiên ra mặt.
Hắn ta với bộ đồ đen chủ đạo và ánh mắt liếc nhìn tất cả sắc lẻm như dao,chỉ với nhiêu đó thôi,cũng đủ biết hắn là con người thế nào. Khi tất cả đều phải ngó nghiêng mà cảnh giác cao độ,còn riêng hắn ta? Hắn chỉ nhìn qua một lượt rồi cười mỉm mỉa mai
<Là ngươi phải không? Ác thần?>(Cylicals)
Kẻ nhận ra đầu tiên là nữ thần khởi nguyên của nước và biển cả,đôi mắt ngắm nghiền lại như kẻ vừa ngủ dậy,những ẩn phía sau cái đôi mắt đó,là một con người kiêu ngạo,tính toán,mưu mẹo,chỉ có khuôn mặt hiền từ như đức mẹ của ả ta luôn làm cho kẻ khác bị đánh lừa.
<thì?>(Haruto)
Cậu nhàn nhã đáp lại,trong sáu kẻ ở đây,chẳng có ai có thể làm cho cậu phải sợ hãi,kể cả thiên sứ cũng chỉ là con bướm nhỏ dạo quanh trên thế gian rộng lớn thôi.
<thật ngông nghênh! Ngươi nghĩ rằng mình là ai? >(Metellity)
Ả thần đất đứng dậy trừng mắt nhìn cậu nhưng sơ hãi? Có gì phải sợ với chỉ ở mức độ này?
<đất sét vẫn mãi chỉ là đất sét,đu ngươi có trở thành thần đi nữa.....ngươi vẫn chỉ là cục đất thô cứng để cho ta chà đạp mà thôi>(Haruto)
Sức nặng của câu nói này là hoàn toàn đáng kể lên Metellity,ả ta run lên bần bật vì tức giận,một kẻ nhỏ bé,tầm thường mang trong mình sức mạnh ác quỷ đang chế giễu một vị thần khởi nguyên,thực sự quá khinh người.
Chỉ có Fotia biết người đứng trước mặt mình là ai,chỉ có mình cô biết được Ám vương là kẻ nào ? Và đây cũng là bí mật cô chưa bao giờ dám nói,giờ nó đang trên bờ vực bị phát giác,nếu vậy thì cả cô lẫn Enrena và Imilia đều không còn đường sống,vì sao? Chẳng cần khởi nguyên thần ra tay để giết, chỉ cần Liornatis thu hồi phân nhánh năng lương trong người,tất cả tất sẽ tan biến thành cát bụi.
<vậy lí do chính bọn các ngươi gọi ta đến?>(Haruto)
Câu hỏi mang đầy tính thách thức bay ra từ mồm Haruto khiến Imilia và Enrena cũng phải sợ .

<hỗn xược! Con có biết là ai đang đứng trước mặt mình không?>(Imilia)
<xin lỗi chư thần! Đứa trẻ này mới đến tuổi trưởng thành,ngựa non háu đá,nghênh ngang vô biên là điều không thể tránh khỏi! Mong các ngài tha lỗi cho >(Enrena)
Tuổi trưởng thành.....đó là là điều không nên nói về tuổi tác so với cậu.
Haruto nắm lấy cổ tay Enrena khiến cô giật mình mà quay mặt lại. Thật tình! Đã lúc nào rồi mà Haruto còn có thời giờ để đùa giỡn?! Đây đã là thế ngàn cân treo sợi tóc,co thể chết bất cứ lúc nào.
<đừng nói về chuyện tuổi tác với ta>(Haruto)
Nhìn thẳng vào đồng tử tím đen của Enrena,Haruto nói điều mà cả hai không ngờ tới. Nhạt nhoà nói câu từ không cô trọng,rồi cậu thả tay Enrena đang chết đứng ở đó mà hiên ngang tiến về phía trước.
<giờ các ngươi đang muốn xử tử ta?>(Haruto)
<đó là điều ta đang muốn làm ngay tức đó! Tên ranh con hỗn láo!>(Ennotys)
Người hắn bắt đầu toả ra lực đen xì đặc trưng của thần bóng tối,uy áp toả ra làm ba con người kia phải run bần bật lên,mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán của ba người đó,trử tên quái vật kia,đang đút tay vào túi quần và lấy ra một đồng xu.
Rồi điều gì đến cũng phải đến,đồng xu được búng lên trên không!? Nếu nói rằng nó không để làm gì thì tất cả đã sai,cực kì sai lầm. Đồng xu tượng chưng cho một chiếc đồng hồ cát chảy ngược.
Trong khi đồng xu cổ đại được búng lên vậy,kẻ đã búng nó,đặt bàn tay trái lên mắt trái
<Tiềm.....lực>(Haruto)
Mọi thứ chung quanh bắt đầu chậm dần,chậm dần,đó là cách nó trôi đi trong mắt trái của cậu,cơ thể cậu bắt đầu phá bỏ giới hạn đầu tiên,tưởng rằng chậm mà nhanh,tưởng rằng yếu mà mạnh mẽ hơn tất cả.
*........
Cậu biến mất trong mắt mọi người,cũng với đó,cơ thể của thần bóng tối Ennotys bay ngược về phía sau,rồi lại bị văng lên trước như một chiếc bao rỗng bị thả từ tầng cao xuống.

*uỳnh! Oành! Oành!
Đó là những tiếc va đập ngàn cân đấm vào thân xác của Ennotys ,nhiễu koanj cả không gian nơi này,xé toạc cả không khí mỗi khi lướt qua.
Giờ đây cơ thể của Ennotys không khác gì của một tên phế nhân,chân tay què cụt,mặt mũi bầm dập,tóc tai rối bù,có nơi đã bị đấm cho tới nỗi bong tróc cả tóc.
Hắn ta không còn khả năng hồi phục ,giờ đây chỉ là một con chó mà nằm dưới đất ra sao thì ra. Hắn đã mất ý thức hoàn toàn.
Khi mà mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc,một đá gót chân hạ xuống thẳng đầu Ennotys khiến đầu hắn vừa bị lòm xuống sàn,vừa bị vỡ nát ra,cảnh tượng hãi hùng đến từng thớ chân tóc,chân lông.
*pặc
Đó là tiếng báo hiệu rằng mọi chuyện đã kết thúc thực sự,Haruto quay trở lại bắt lấy đồng xu đang sắp rơi xuống và để lại trước mặt mình bãi chiến trường đổ nát với cái xác không đầu đang đổ gục xuống.
<còn kẻ nào?>(Haruto)
Tiềm lực là một skill bứt phá bỏ giới hạn của bản thân. Chia làm ba mức độ
Bứt phá:tăng "một chút" tốc độ di chuyển
Cuồng nộ:tốc độ di chuyển tăng mạnh,tăng thêm lực công kích,xuyên phá theo từng quyền xuất ra
Hung bạo:tăng mạnh về thể chất,tinh thần,trí lực,tốc độ,sát thương
Nhưng mạnh mẽ là thế,Tiềm lực gia tăng nhanh hơn Level bản thân của người dùng,hướng của nó chỉ sử dụng được khi cấp của nó vượt qua cả Level của vật chủ,nó sẽ hút thể lực cho tới lúc vật chủ ngưng kích hoạt,tỉ lệ gia tăng Level của skill và vật chủ ở mức 200%. Gấp trăm lần so với các skill tăng dần theo cấp độ,đây có thể nói là một skill nguy hiểm và tội lỗi khi được trời sinh.
<Haruto......đó có còn là con?>(Imilia)

Cậu từ từ quay mặt lại và trả lời
<ta mãi chỉ là ta thôi>(Haruto)
Rôi quay khuôn mặt còn dính chút máu của mình lại nhìn những kẻ còn lại còn lại đang ngu người đi vì sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của bản thân,căng thẳng nối tiếp căng thẳng,sợ hãi trồng lên sợ hãi,tất cả đã bắt đầu cảm thấy kẻ này nguy hiểm,một tên ác ma đúng nghĩa!
Chúng bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần mà nhìn nhau,Ennotys dù gì cũng là một khởi nguyên thần mạnh nhất nhì chỉ sia thiên sứ nhưng lại bị đánh cho chết ngay lập tức,điều này ......thực sự chúng không kham nổi cái kẻ trước mặt.
Đến nước này,ái nữ thiên sứ Liornatis với đôi mắt được quấn quanh bởi một chiếc băng đứng dậy
<Ác ma đã thực sự xâm nhập vào nơi này,ta sẽ cho các ngươi sức mạnh để trừng phạt kẻ tội đồ>(Liornatis)
Một tia ánh quanh rực rỡ phát ra từ quyền trượng đại thiên sứ của minhd,bufd cho tất cả những thứ gì khoẻ nhất,vượt trội nhất,chỉ chờ tất cả đồng tâm lao lên mà giết chết kẻ kia.
<nhiều lời!>(Haruto)
Bàn tay Haruto hiện ra một quả cầu nhỏ đỏ rực đang đập liên hồi,rồi với hành động bóp nát thứ đó,Metellity ôm lấy ngực trái của mình,thổ huyết từ miệng ra mà nằm xuống,rồi dần đân xác chết bắt đầu trở thành những viện thổ khô thô cứng.
Cái chết đột ngột,dù cho có Liornatis có tự mình vực dậy đi nữa,tất cả tầm hồn đều đã bị ném xuống hố sâu của tuyệt vọng,run rẩy.
<thực sự......ngươi là ai?>(Inreliom)
<kẻ như ngươi.....không đủ tư cách để biết tới ta,ngươi chỉ là một ngọn lửa nhỏ trong cơn bão tuyết lớn thôi,như ngươi nói vậy,trên đời kẻ nào không phục tùng thì không nên tồn tại.....>(Haruto)
<ý ngươi là.....>(Inrelion)
<chết đi nhé?>(Haruto)
Ngọn hắc hoả bao trùm,đốt cháy từ chân Inrelion từ từ lan lên trên,hắn đau đớn gào thét thê thảm
<không! Ngươi không thể giết ta được! Ta là một vị t.........>(Inrelion)
Chưa kịp dứt câu,hắn đã bị thiêu cháy thành một bộ dạng đen xì,bốc cháy nghi ngút dưới sàn. Còn lại hai kẻ,một là ả thần nước Cylicals và ả thiên sứ Liornatis .
Chẳng cần nói nhiều với ả thần nước,cả thân thể ả ta bị trói chặt vào trong một khung xương y như ả và bị những chông băng xuyên qua từ từ,từ từ xuyên qua mặt và chết trong đó.

Haruto liếc nhẹ mắt về phía Liornatis,ả ta run rẩy không chạy đi đau được nhưng đã nói ở trên,ả còn một con bài chủ
<dừng lại! Nếu ngươi chạm vào ta! Ta sẽ xoá sổ Fotia và Imilia lẫn Enrena>(Liornatis)
Haruto khựng lại vài giây
<ngươi.....>(Haruto)
<sao? Sợ rồi? Nếu sợ rồi thì hãy để ta thanh trừng ngươi! Tên ác quỷ>(Liornatis)
Mọi chuyện tưởng chừng thay đổi thời thế nhưng chẳng phải thế,Haruto cười lớn
<xoá sổ?>(Haruto)
Cậu kéo tay ba người lại tới chỗ mình và hôn nhẹ lên môi mỗi người một,quả cầu tím bao bọc lấy cơ thể họ,trục xuất những tia sáng trong người họ ra,giờ đây,tất cả đã là người của Hảuto. Cả ba ửng đỏ mặt mày,hai người là mẹ,một người là hôn thê nhưng lại mềm lòng trước nụ hôn này.
<ngươi còn muốn nói gì trước khi chết?>(Haruto)
<không thể nào! Vì sao ngươi có thể bá đạo như vậy?>(Liornatis)
<vì ta là ta>(Haruto)
Bóng đen phi tới nới Liornatis và dồn ả đâm xuyên qua thiên cung mà lao thẳng xuống dưới


______________
Hamiko trầm tư đọc sách trong phòng bỗng nghe tiếng nổ lớn liền tay kiếm chạy thật nhanh xuống và cảnh tượng không thể nào nói lên lời
Haruto đứng sau lớp bụi bặm với một xác của cô gái đang thoi thóp dưới chiếc hố sâu và rộng vào mét


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi