SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<Haruto!!! Dậy đi!>(Lumia)
Lay Haruto đang nằm trên giường dậy,Lumia sốt sắng gọi,không biết cậu làm ra hoạ gì mà bên ngoài cổng có hàng ngàn kẻ đứng đó,hừng hực khí thế mà gọi Haruto. Cậu không nghe thấy thì quá bằng điếc tai mất rồi.
<có việc?>(Haruto)
Nhàn nhạt đáp lại,Haruto vẫn ngắm nghiền đôi mắt của mình,buông lời nhỏ nhỏ như vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mớ.
<đến bây giờ em còn bình chân như vậy sao!? Có quá trời người đang ngoài cổng kìa!>(Haruto)
<thế thì đuổi chúng đi,chúng là người,ta là người,bình đẳng như nhau,lời chủ nhà không nghe lại còn đứng đó thì quá bằng dày mặt>(Haruto)
<trời ơi! Em gây với bằng đó người ,người ta thù không chịu đi ,đuổi mà không đi thì mới phải gọi em chứ?>(Lumia)
Đến đây,Haruto cũng hết cách,từ từ mở đôi mắt của mình ra,cậu nhảy phắt xuống giường,cùng với Lumia ra ngoài cổng chính,để xem kẻ nào gan to dám phá vỡ giấc ngủ của cậu.
Đúng như lời Lumia nói,đứng ngoài cổng là hàng ngàn người đứng đó,vừa nhìn thấy Haruto đã toả ra ngùn ngụt ý định thù địch. Và quan trong nhất,Lesta đang trong chế độ thần chiến,giao đấu với hai cô gái kia,cậu không hẳn là không nhớ? Hai con nhỏ của cái gã Musume cậu cho ngập hành hôm trước. Hai con ranh này ở đây chắc chắn rằng Musume cũng thế. Nhưng thế cục không đơn giản,một chấp hai nhưng cả hai cô gái kia không thể nào đụng tới được Lesta,còn Lesta thì phi thân,dùng đao chém khiến cả hai người kia khốn đốn vô cùng.


Từng đường đao vẫn mãnh mẽ như bình thường,có khi còn mạnh hơn hẳn,hai cô gái kia bất lực dùng khiên phép chắn đỡ lại bao nhiêu lại bị Viêm Bộc thiêu đốt mất bấy nhiêu,vì phép khiên không mất quá bao nhiêu năng lượng nên thành ra người thì chém,hai người kia liên tục triển khai rào chắn. Nhìn đã biết Lesta nương tay rồi,tốt! Coi như không muốn làm người chết.
<Lesta!>(Haruto)
Lesta quay mặt lại nhìn
<toàn lực chém! Không tha!>(Haruto)
Cô cười mỉm,lưỡi đao sáng loé lên màu lửa,hừng hực năng lượng nóng truyền qua không khí.
Bùm!
Tiếng nổ vang to lên,cả hai cô gái kia bay mấy kẻ một hướng ,bị chút lửa chàm cháy cả thường phục. Nhưng thân chưa kịp chạm xuống đất,một tia màu vàng đã lao tới,đỡ cả người lại.
<lại là ngươi?>(Haruto)
Musume không đáp lại,chỉ là kẻ này tàn độc vô cùng,dám ra lệnh cho cô gái kia trảm không tha,dẫn đến bây giờ hai cô gái này bất tỉnh nhân sự,không biết trời đất là đâu nữa.
<ngươi!>(Musume)
Vù một cái rất nhanh,nắm đấm của Musume định lao tới đấm vào Lesta nhưng bị chặn lại ngay lập tức,người chặn không phải là Lesta,bàn tay giơ ra chặn lại quyền đó là Haruto đã đứng ngay cạnh Lesta lúc nào. Xung lực nổ ra là vậy nhưng cậu vẫn chẳng hề hấn gì với bàn tay của mình,vì thực chất một điều,dù hắn có tu luyện,tôi thân bao nhiêu đi nữa thì đối với kẻ sống hàng tỉ,vạn năm,trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu,hắn vẫn chỉ là con kiến.
<đừng tưởng ngươi cứ muốn đụng vào người của ta là sẽ đụng được>(Haruto)
Con mắt màu đen nhìn thẳng vào đồng tử của Musume khiến hắn kinh hãi tột độ,nó có gì đó ma quái,ác quỷ trong đó.
Hắn trấn tĩnh mình lại rồi nhảy lên,tung một cước nhắm thẳng đầu Haruto mà xuất nhưng hắn cũng sớm ngỡ ngàng lẫn nữa,một lực vô hình chạm tới chân Musume khiến hắn đau đớn vô cùng,dù nửa dòng máu thần đã trải qua tu luyện nhưng nó vẫn rất là đau đớn.

Nhìn lại,chân hắn đã vặn vẹo đi một cách vô cùng dị hợm mà bay đi. Không cần nhìn cũng đã biết kẻ ra tay bẻ chân là ai nhưng tốc độ quá nhanh,tất cả mọi người dường như chẳng nhìn thấy gỉ,kể cả người có con mắt nhìn thấu như Luna,thực sự cũng chẳng thấy gì ngoài việc Haruto đứng im.
Chân Musume bắt đầu phát sáng,rồi nguyên trạng trở lại ban đầu,sự phụ hồi từ thần thánh rất mạnh mẽ và nhanh chóng,cho nên những phát đánh chỉ tử hay mất một phần cơ thể,chẳng mấy chốc lại có thể lành lại.
Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Haruto,chẳng lẽ hắn lại đi thua một nhân loại? Sức mạnh của thần mặt trời cứ mỗi lần đụng tới hắn là lại yếu đuối vô cùng,có phải điều hắn đang suy nghĩ hay không nhưng quả thực những lần mang nnwg lực bọc lại mà đấm thì yếu vô cùng,cứ như sức mạnh của hắn đang run sợ vậy.
Đang suy nghĩ luẩn quẩn như vậy,nắm đấm của Haruto vung tới khiến hắn không kịp né tránh,ăn trọn cả vào khuôn mặt của mình,lập tức biến dạng mà đổ rập xuống,khuôn mặt giờ đây phải nói là nát bét!
Nhấc cổ áo hắn lên và đợi hắn hồi phục lại,cậu lại quăng ra một đấm cứ thế! Hắn mấy chục lần mất đầu mà chết lại hồi sinh lại,tuy năng lực hồi sinh không bị giảm đi nhưng cứ mỗi lẫn lấy lại kí ức,hắn lại phải chịu đau đớn mà mất ý thức lần nữa.
Ranh con mới có tí tiến triển đã tới phá cậu ngủ,đã thế cho ngươi vừa thức giấc lại cho về giấc mộng ngay và luôn!
Các cô gái nhìn thấy máu me như thế thì không khỏi che mắt,máu bắn ra đã quá nhiều,bằng cả một xô đựng nước,dềnh ra chảy ra xung quanh nhưng người Haruto tuyệt nhiên không bị dính chút máu nào,thôi thì nhọ cho tên kia! Trêu lúc nào không trêu lại trêu ngay vào lúc Haruto đang ngủ,để rồi phải chết đi rồi lại sống rồi lại chết,tái lặp đau đớn khắc sâu trong dây thần kinh thế này.
Đang muốn cho hắn ăn thêm vào ma pháp vào người.
Một giọng nói vang lên
<dừng tay!>(Lira)
Không thèm để ý,cậu cứ đấm và quăng xác mất đầu của hắn đi,không thèm ngoảnh mặt mad nhìn.

<ta đang nói với ngươi đấy!>(Lira)


______________
Hơi ngắn,thông cảm


nhân vật có hình minh hoạ kế tiếp:


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi