SÂU BƯỚM THOÁT XÁC

Nhà họ Thẩm không phải một dòng họ lâu đời cũng chẳng có tiếng tăm gì trong thị trấn. Ông nội của Thẩm Quyền là một đứa con hoang không biết cha mình là ai bởi vậy ông theo họ mẹ. Nhà mẹ lại toàn con gái, thành ra trong thị trấn có rất ít người cùng họ với gia đình hắn, tính cả Thẩm Quyền là mới đến đời thứ 3.

Thẩm Quyền sinh vào tháng 4, sống trong một gia đình khá giả có bố là cựu quân nhân và mẹ làm kế toán trong bệnh viện. Hồng Nhung kể rằng, hồi nhỏ đứa nhóc này khóc rất nhiều, lúc không khóc thì mặt lại trì độn cả ra, thỉnh thoảng thấy người lạ lại khóc ré lên, làm bộ muốn chạy mất. Người ta tưởng trẻ con có thể nhìn thấy những thứ không hay bèn nhờ các cụ trong trấn giúp, không ngờ làm lễ xong hết nó vẫn khóc như thường.

Lớn lên một chút, Hồng Nhung phát hiện thằng con trai bà có hơi trì độn lại trầm tính như trẻ tự kỉ. Có những lúc các bác tới chơi, bà phải gọi tới 2-3 lần thì nó mới nghe thấy, sực tỉnh chạy ra. Ban đầu, họ hàng không ai ghét nó, chẳng hiểu vì lí do gì mà binh họ đột nhiên quay sang chửi Thẩm Quyền, còn nói Hồng Nhung không biết dạy con.

Nói đến Hồng Nhung, đó là tên mẹ hắn, Nguyễn Hồng Nhung. Cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại đều không thuộc gia tộc lớn, con cháu sau khi rời tỉnh đều mất hút, định cư khắp mọi miền tổ quốc. Ông bà ngoại Thẩm Quyền đã tách nhau từ khi mẹ nó còn nhỏ nhưng chưa li dị, hiện tại gia đình không còn liên lạc được với ông ngoại nữa mà bà ngoại Thẩm Quyền cũng chẳng buồn đi tìm chồng mình.

Đầu giờ sáng, Hồng Nhung nghe thấy tiếng gọi cửa từ bên ngoài. Trên tầng 2, một đứa nhóc ước chừng 4-5 tuổi ngoái đầu ra ban công, dương đôi mắt đen láy nhìn xuống mặt đường. Mái tóc nó hơi quăn lại, làn da trắng nõn mềm mại cùng đôi má phúng phính như hai tấm nệm. So với những đứa trẻ bẩn thỉu cả ngày rong ruổi ngoài cánh đồng, Thẩm Quyền trông sạch sẽ hơn chúng nhiều, không béo cũng không gầy.

Dưới lầu, một người phụ nữ tóc xoăn ánh vàng đang nói chuyện với mẹ nó, bên cạnh còn dắt theo một đứa nhóc tầm tuổi Thẩm Quyền. Người phụ nữ nói với Hồng Nhung rằng bà và chồng vừa mua được một chiếc bình cổ từ cuối thời Lý, còn mua riêng một căn phòng đặt ngay cạnh nhà để chưng bày. Nhà bà ta là gia đình giàu có nhất trong thị trấn, những chuyện thế này xảy ra không ít, trước đây Thẩm Quyền còn thấy cây hoa anh đào đắt giá của Nhật Bản trong vườn bà.

Hồng Nhung cũng như nó, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người phụ nữ, mỉm cười nói:

"Tuyệt quá, gia đình chị đúng là rất sành đồ cổ."

"Đúng vậy, đặc biệt là chồng tôi. Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có mua về, lo tích tiền để lại cho con cháu đi mà ổng chỉ có đồ cổ, đồ cổ có làm ổng ăn ngon hơn được miếng nào không?" Người phụ nữ cằn nhằn. Tuy bà ta nói vậy nhưng người nghe đều hiểu bà đang tự hào, lúc này mà hùa theo thì chỉ có bị ăn chửi, im lặng là tốt nhất.

Thấy Hồng Nhung không nói gì, người phụ nữ tiếp lời:

"Con gái tôi sắp kết hôn."

"Thật sao? Với cậu Tuấn trên thành phố hả?"

"Đúng rồi! Chị nhất định phải đến đấy, cả thị trấn này đều phải đến."

"Tất nhiên rồi." Hồng Nhung mỉm cười. "À mà, chị cho con học piano ở đâu thế?"

"Piano nào?"

"Không phải sao, tôi nhớ nhà chị có một cây đàn mà. Thỉnh thoảng lúc tôi đi chợ về lại nghe thấy cháu nó đánh đàn."

Người phụ nữ bật cười: "thằng nhóc này học dăm ba bữa là chán ngấy rồi, mua cả sách về cũng không đọc. Chắc lúc chị đi ngang qua, nó đang bật nhạc trên điện thoại đấy chứ lấy đâu ra."

Hồng Nhung không để ý lắm. Mặt đứa nhóc đứng bên cạnh hơi méo lại, một lúc sau mới mở miệng nói với bà rằng nó muốn rủ Thẩm Quyền đi đá bóng ở bãi đất trống gần nhà. Ở cái thị trấn này, hầu hết cha mẹ đều không quan tâm con cái sát sao, trẻ con 4-5 tuổi đi chơi tới tối muộn mới về nhà là chuyện bình thường và mẹ nó cũng không phải ngoại lệ.

Mẹ nói vọng lên từ dưới lầu, một lúc sau Thẩm Quyền mới di chuyển chậm rì rì xuống cầu thang.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Lại là cảm giác này.

Trên trán Thẩm Quyền bỗng đổ một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác khó chịu trào lên từ cuống họng. Nó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ giàu có đứng trước cửa nhà mình, sắc mặt khó chịu nhanh chóng trở về trạng thái trì độn như thường ngày.

Trên người bà ta đầy tử khí, chắc hẳn là sắp chết rồi, còn chết bất ngờ, chắc hẳn là đột quỵ.

Đây không phải lần đầu tiên. Nó từng thấy một vài người cũng giống bà ta, tương lai toàn một màu đen, chết mà không hề báo trước.

Chờ hai mẹ con nhà kia đi rồi, Hồng Nhung mới xoay người đóng cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Có nên đặt may áo dài không nhỉ, nghe nói người quen của ông Thắng toàn quan chức cấp cao..."

"Không cần đâu mẹ, mẹ chuẩn bị đồ đen là được."

"Con vừa nói gì thế?"

"Con vừa hỏi là mẹ để đồ bảo hộ ở đâu vậy?"

Hồng Nhung biết thằng con trai mình rất cẩn thận lại sợ đau, thỉnh thoảng đi đá bóng sẽ mặc thêm miếng bảo hộ chân tay vào nên không hỏi gì thêm, chỉ cho hắn lấy đồ bảo hộ trong giỏ xe đạp ở nhà kho.

"Quyền! Đi đá bóng đi!"

Người phụ nữ đã đi mất nhưng đứa nhóc vẫn còn đó. Nó đứng trước cửa nhà, gọi với vào bên trong. Dường như Hồng Nhung rất thích đứa nhóc này, vừa nhanh nhẹn lại khoẻ khiến, chỉ mỗi tội hơi nghịch, ngoại hình cũng không dễ nhìn như Thẩm Quyền. Nó chỉ thấp bằng nửa người Hồng Nhung, mặc chiếc áo ba lỗ trắng bẩn thỉu của bố, dưới là đôi giày thể thao mới mua. Thằng nhóc rất gầy, da bọc lấy xương nhưng không có vẻ gì là ốm yếu, đôi mắt nâu hơi xếch lên, môi mỏng tối màu.

"Mấy đứa đi cẩn thận."

Thằng bé gầy gò lôi được Thẩm Quyền đi xong thì không thèm ngoảnh lại, tới mở miệng chào một câu cũng lười.

Thị trấn không giống với làng quê, không có những khoảng sân rộng bát ngát để bọn chúng rong ruổi cả ngày. Tuy những cánh đồ nằm ngay gần đó nhưng hầu hết đường đi đều rất hẹp mà nước lại sâu, lỡ đá bóng xuống ruộng thì không nhảy xuống nhặt lên được. Gia đình thằng nhóc này là một trong số ít các gia đình có khoảng sân riêng để ô tô và tổ chức cỗ, còn chiều con trai mà đặt hẳn hai cái gôn trong sân nhà. Dưới sân lát gạch đỏ, ngay phía đối diện với cổng ra vào là ngôi nhà ba tầng hình chữ L bao quanh sân, toàn bộ cửa đều lát kính, dưới còn có rào chắn cao chừng 1 mét để tránh bọn nó đá bóng vào trong nhà.

Trong sân nhà đã có 5-6 thằng nhóc trạc tuổi Thẩm Quyền, đứa béo đứa gầy, lổn nhổn như dãy núi. Thấy hai người họ, thằng nhóc béo vẫy vẫy tay, nói với nó:

"Mày làm thủ môn nhá."

Tại sao?

Thẩm Quyền không nói gì, nó cũng không có lựa chọn. Trong số những đứa trẻ vùng quê, Thẩm Quyền là đứa ít vận động nhất, cũng là đứa ít ra ngoài nhất, nó có thể vật ngã 1 đứa nhỏ nhưng không thể vật hết cả đám được.

8 đứa nhóc chia làm 2 đội, Thẩm Quyền đứng gần cây bonsai đắt tiền của người phụ nữ nhất, nếu nó không bắt được bóng thì thể nào mấy thằng nhóc này cũng đổ hết lỗi cho nó. Trái bóng bẩn thỉu nằm lăn lóc một góc sân, thằng béo đá nó về phía đứa nhóc đen xì cũng chính là cậu quý tử của căn nhà này.

Sau tiếng hô hào, đám trẻ con lao vào cướp bóng, chẳng buồn quan tâm tới phần sân đội kia. Tiếng hò reo vang vọng khắp sân nhà, may mắn thay, các gia đình trong thị trấn nằm cách khá xa nhau nên không bị tiếng hét ấy làm phiền nếu không ai có thể chịu được một đám nhóc giọng the thé điển hình của trẻ chưa dậy thì kêu gào liên tục suốt 2 tiếng?

Thằng thủ môn đội bạn cũng xông tới, chẳng buồn quan tâm chức vụ của mình là gì, lao vào ẩy thằng béo bay ra xa. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả khoảng sân vắng vẻ, trái bóng tròn lăn nhanh trên mặt đất.

Thấy nó lao về phía mình, Thẩm Quyền lật đật lại gần, giơ chân lên định đá trả về.

"Ai cho mày đá?! Mày là thủ môn mà, mày phải đứng yên trước gôn bắt bóng!"

Tại sao?

Thẩm Quyền không nói gì, ôm vẻ mặt trì độn trở về chỗ cũ. Thằng nhóc da ngăm đen thấy vậy thì vô cùng vui sướng, cướp quả bóng gần đó rồi nhanh chóng hoà vào bầu không khí náo nhiệt trong sân, chẳng quan tâm tới thằng nhóc trắng trẻo vẫn luôn đứng trước gôn với biểu cảm khó chịu.

Nó rất ghét đám nhóc này, mẹ nó lại tưởng bọn nhóc kia thân với con trai mình nên quý lắm, luôn muốn Thẩm Quyền học theo các bạn, ra ngoài vận động nhiều một chút. Nhưng nó đi theo đám này lại chẳng thấy vui gì hết. Ngay bây giờ, Thẩm Quyền rất muốn đá quả bóng vào bản mặt tự đắc đen xì như đít nồi của đứa nhóc rồi khâu cái miệng cười vô duyên của thằng béo. Nó nghiên răng nghiến lợi, ngoài mặt vẫn giữ im lặng nhưng trong đầu chỉ toàn ý định muốn đánh nhau.

Mẹ nói đánh bạn là không tốt, Thẩm Quyền 5 tuổi bình tĩnh lại.

"Bóng đến kìa! Bắt đi!"

Thẩm Quyền không kịp để ý, nguyên trái bóng tròn đập thẳng vào bụng nó, khiến nó đau điếng cả người. Thẩm Quyền hít một hơi thật sâu, cắn răng chịu đựng.

"Đá lại đây!"

Thấy đứa nhóc trắng trẻo đứng trước gôn không phản ứng, thằng nhóc da ngăm đen tỏ vẻ khó chịu:

"Có thế cũng không chịu được à? Đá bóng lại đây."

Thẩm Quyền đá bóng trả lại cho thằng nhóc.

Ít phút sau, bóng lại bay về phía nó. Lần này Thẩm Quyền bắt được, nó thả bóng xuống, đang định đưa chân đá ra xa thì thằng nhóc da ngăm bỗng lao đến, sút thẳng lên quả bóng đặt ngay trước cầu gôn. Chân nó sượt qua cẳng chân Thẩm Quyền, và trái bóng xuyên thẳng vào gôn.

Tại sao?

Thẩm Quyền khuỵu xuống. Miếng bảo hiểm chỉ che kín đầu gối và khuỷu tay nó, không che được cẳng chân trắng lộ ra bên ngoài. Vết đỏ hiện lên trên làm da nõn nà, trên trán Thẩm Quyền rịn một tầng mồ hôi, đôi mắt không thể giấu nổi sự căm ghét từ tận đáy lòng.

Đám trẻ kia biết nó đau, cũng biết nó rất ghét bọn họ. Chúng cúi xuống nhìn nó như nhìn một con chó, cười đầy khiêu khích.

Tại sao?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi