TrướcSau Trước hôm nghỉ tết Dương một ngày, thầy Vương lại gọi Dư Duy lên văn phòng
"Kì thi so tài tri thức toán học?" Anh đọc dòng tiêu đề trên tờ giấy báo danh, trong lòng tràn đầy dấu hỏi chấm nhìn về phía thầy Vương: "Thầy muốn em thi cái này ạ?"
"Đúng vậy." Thầy Vương nói: "Này là kì thi có quy mô khắp cả nước, nếu đoạt giải thì không những được thưởng mà còn thêm điểm thi đại học nữa đấy. Trước thầy cũng hỏi qua rồi, hạng nhất sẽ được thêm 60 điểm. Vừa hay nếu đoạt giải nhất thì có thể bổ sung thêm điểm vào khoảng trống môn văn của em, như vậy thì con đường vào một trường đại học tốt sẽ rộng mở hơn nhiều rồi."
Dư Duy thở dài: "Tận 60 điểm luôn, nhiều vậy sao."
Thầy Vương: "Đừng vội mừng, chỉ có giải nhất thôi, giải nhì hình như chỉ thêm được có 20 điểm, giải ba chắc không thêm đâu. Nhưng nếu em thật sự muốn thêm 60 điểm này thì để thầy dành một suất cho!"
"Chỉ có một suất thôi ạ?"
"Mỗi lớp một suất."
"Một suất..." Dư Duy nghĩ nghĩ một hồi: "Vậy thầy định nhường cơ hội duy nhất cho em sao?"
"Sao?" Thầy Vương trừng anh: "Em không định tham gia à?"
"Không phải không muốn, chỉ là thấy nhường cơ hội cho em thì hơi phí thôi." Dư Duy lật đi lật lại tờ giấy báo danh, sau đó đặt lên bàn ông: "Có thể nhường nó cho bạn cùng bàn của em được không? Nếu cậu ấy đi thi thì nhất định sẽ được giải mà."
Thầy Vương: "Quả thật nếu cho Ôn Biệt Yến đi thi thì sẽ đoạt giải thật, nhưng em ấy có thiếu mấy chục điểm này đâu? Chưa kể nếu không thêm điểm thì em ấy vẫn dư sức đỗ vào một trường đại học tốt, còn em đấy, định vác con 51 điểm văn đi thi à?!"
Nghe thì cũng hợp lý đấy nhưng Dư Duy vốn cũng chẳng muốn thi vào một trường nào đó quá cao siêu cả. Nghe phong thanh ở đâu đó rằng đỗ vào một trường tốt thì cũng phải học mệt hệt như cấp ba vậy, mà anh thì đâu thể vừa mới gắng hết lượt này đã phải lết sang lượt khác được...Nhưng Yến Yến thì khác, em ấy muốn vào Thanh Hoa.
"Sao đâu ạ." Anh lại bắt đầu phân bua với thầy Vương: "Muốn thi vào trường tốt thì chắc chắn sẽ cần nhiều điểm do phải chọi với hàng vạn học sinh khác mà. Hơn nữa hôm thi đại học với thi thường sẽ không giống nhau, khéo không chừng lại lật xe, có thêm nhiều điểm thì vẫn tốt hơn."
"... Cho thì cho, lắm chuyện quá vậy?"
"Em làm gì có cơ hội lấy được giải nhất chứ." Dư Duy cười hì hì nói.
"Với cái thành tích của em mà em vẫn muốn nhường cơ hội ngàn năm có một này cho người khác, sống ở biển chắc cũng không lo chuyện bao đồng bằng em luôn đấy." Thầy Vương cau mày, hỏi thêm lần nữa: "Không muốn thi thật à?"
"Không phải không muốn, chỉ là nhường cơ hội cho người xứng đáng hơn thôi."
Cuộc thi này phải trên tinh thần tự nguyện, Dư Duy không muốn thì ông cũng không thể dí đầu bắt anh tham gia được
Thầy Vương phiền lòng "ừ" một tiếng, vẫy tay bảo anh về lớp: "Được rồi, tẹo thầy sẽ trao đổi thêm với bạn cùng bàn của em"
Dư Duy hớn hở cười tươi cầm tờ giấy báo danh: "Vâng ạ!"
Lúc ra khỏi văn phòng, Dư Duy định về thẳng phòng học luôn thì vô tình nhìn thấy phía bên trái hành lang có một bóng hình khá là thân quen đang đứng ở đấy, nhìn kĩ một chút thì quả nhiên là Yến Yến
Cơ mà không phải chỉ có một mình cậu, mà vẫn còn người khác. Cậu ta vẫn mặc áo khoác đồng phục của mình nhưng trên tay lại cầm một chiếc áo khác đưa cho Ôn Biệt Yến
Ôn Biệt Yến vừa mới kiểm tra xong vệ sinh của mấy khu công cộng được chỉ định, lúc về lớp thì vô tình gặp Hàn Việt dưới chân cầu thang. Đối phương hàn huyên với cậu vài câu, nói rằng chiều nay có bài phát biểu của hội học sinh nên cần phải đến đủ, hơn nữa lại bắt buộc phải mặc đồng phục.
Hàn Việt cùng cậu đi lên tầng, ánh mắt va vào chiếc đồng phục trên tay cậu: "Sao không mặc lên?"
Ôn Biệt Yến: "Ban nãy có mấy bạn trong tổ trực nhật vô tình phun nước vào áo nên giờ ướt hết rồi, không mặc được nữa"
"Sao lại không cẩn thận vậy chứ?" Hàn Việt không chút do dự cởi áo khoác mình ra rồi đưa cho cậu: "Cậu mặc đi, trong lớp tôi vẫn còn một bộ nữa."
"Cảm ơn, không cần." Ôn Biệt Yến tránh sang một bên, cương quyết cự tuyệt: "Tẹo nữa về lớp tôi mượn bạn là được."
"A Yến, có bạn trai phát là đối xử với tôi thế này đây?" Hàn Việt dùng giọng điệu cợt nhả nói với cậu: "Chỉ là cho mượn đồng phục thôi mà, sợ Dư Duy ghen à?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Ôn Biệt Yến nhàn nhạt đáp lại
Hàn Việt cười cười, cố gắng nhét đồng phục của mình vào trong tay cậu: "Cầm đi, tôi thật sự không có ý gì cả, chỉ là vừa hay có hai cái nên cho cậu mượn thôi mà."
Ôn Biệt Yến nhăn mày: "Thật sự không -"
"Yến Yến, sao em vẫn chưa về lớp?"
Ôn Biệt Yến nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ngẩng lên
Hàn Việt cũng thấy, hắn lặng lẽ thu tay lại, nụ cười trên môi dần nhạt đi
"Anh." Cậu gọi Dư Duy, giải thích: "Em vừa mới đi kiểm tra vệ sinh, giờ về đây."
Giọng nói của cậu vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ là so với sự lạnh lùng xa cách ban nãy thì nay đã xen lẫn chút dịu dàng bên trong
Dư Duy coi Hàn Việt như không khí, thấy ngón tay Ôn Biệt Yến trắng bệch không còn giọt máu liền vội vã nắm chặt lấy, quả nhiên là lạnh đến thấu xương: "Lạnh như này sao lại không biết đường đeo bao tay vào vậy, em đúng là chỉ giỏi làm anh lo thôi."
"Kiểm tra vệ sinh không mất nhiều thời gian nên em không mang." Ôn Biệt Yến mặc cho Dư Duy nắm chặt lấy tay mình không buông, để hơi ấm từ tay anh liên tục sưởi ấm cho mình: "Anh ơi, đồng phục em ướt hết rồi, mà tẹo nữa còn phải đi nghe diễn thuyết nữa nên cho em mượn áo khoác của anh được không?"
Dư Duy nhìn chiếc đồng phục trong tay Hàn Việt, cười nhạt: "Sao lại không, cho em mượn thôi mà, em muốn thì cho em luôn cũng được."
Hai người mặc trời kệ đất thi nhau tình tình tứ tứ, Hàn Việt vẫn chỉ đứng một bên an tĩnh chờ đợi, không hề có ý định rời đi
Qua một lúc rồi Dư Duy mới giả vờ như vừa mới phát hiện ở đây vẫn còn có người, thản nhiên quay đầu chào hỏi: "Bạn học, còn chuyện gì muốn nói à?"
"Không có gì." Hàn Việt vừa cười vừa nói: "Chỉ là hôm nay tôi có hai bộ, cho A Yến một bộ cũng được."
"Không cần." Dư Duy vô cảm từ chối thay Ôn Biệt Yến: "Để cậu ấy mặc của tôi là được rồi"
"Cũng được." Hàn Việt gật đầu, sau đó lại quay sang nói với Ôn Biệt Yến: "Lần sau ra ngoài nhớ mang bao tay, trời lạnh như này dễ bị nẻ lắm. Năm ngoái tôi bị rồi, viết lách khó chịu lắm."
Ôn Biệt Yến đang định gật đầu nói cảm ơn thì tay cậu bị ai đó nắm lấy
"Anh bạn à"
Khóe môi của Dư Duy khẽ cong cong lên đôi chút, ngoài cười nhưng trong thì không: "Chuyện ai nhà nấy quản, bạn trai tôi khó chịu thì tôi cũng sẽ khó chịu, không đến lượt người ngoài như cậu quan tâm."
Từ lúc về phòng đến giờ Ôn Biệt Yến phát hiện tâm tình của bạn trai cậu không được tốt cho lắm, hỏi anh bị sao thì cũng chẳng thèm nói gì, chỉ im ỉm làm bài tập, hệt như cá nóc giận dỗi vậy.
Ôn Biệt Yến bật cười, chọc chọc má anh: "Anh à, chỉ có bé con mới giận dỗi người khác thôi."
"Anh không phải, vậy nên anh không giận."
"Thật?"
"... Giả."
Dư Duy khó chịu đặt bút xuống bàn, quay sang nói chuyện với Ôn Biệt Yến: "Trước hết, anh phải rào trước rằng đây không phải ác ý của anh. Tiếp theo, anh thấy hội trưởng hội học sinh của em có tâm tư chẳng mấy thuần khiết đâu. Biết rõ em có bạn trai rồi mà vẫn làm mấy trò con bò đấy là có ý gì đây?"
Nói xong, anh ngước mặt nhìn Ôn Biệt Yến vẫn trưng vẻ mặt cười cười vui vẻ nhìn anh, Dư Duy suy sụp bĩu môi, không tình nguyện nói: "Được rồi, là anh hiểu lầm."
Ôn Biệt Yến: "Anh à, em không mặc đồng phục của cậu ấy."
Dư Duy: "Anh biết."
Nếu không thì chắc giờ anh nôn mửa mười bãi rồi
Ôn Biệt Yến nhìn anh vẫn xụ mặt xuống, quả thật là cực kì khó chịu. Ý cười trong mắt cậu càng đậm hơn, nhỏ giọng thỏ thẻ với anh: "Từ nay về sau em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy, cũng sẽ không ở riêng với Hàn Việt nữa, được không?"
"Thật?"
Ôn Biệt Yến khẳng định ừ một tiếng.
Cuối cùng thì sắc mặt của Dư Duy cũng khá khẩm hơn một chút
Cơ mà anh lại nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng dưng trở nên khó tính hơn, do dự nói: "Với lại...không phải anh không muốn em kết giao bạn bè đâu, chỉ là cảm thấy là tên này thấy em có bạn trai rồi mà vẫn làm ra mấy hành động như vậy ắt chẳng có ý gì tốt đâu."
"Anh à, em biết."
Ôn Biệt Yến không ngốc, quả thật hành vi của Hàn Việt có chút vượt qua giới hạn của tình anh em bạn bè. Dù sao thì nếu Dư Duy không xuất hiện đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp của Hàn Việt, càng sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta hơn.
Cơn khó chịu ban nãy của Dư Duy nhanh chóng vụt đi, vừa được xác nhận cái đã cười tươi hớn hở rồi khiến Ôn Biệt Yến cũng không nhịn được thầm cảm thán rằng bạn trai cậu quá mức dễ dỗ, sao lại có tư cách nói cậu chứ?
Tiết cuối cùng của buổi cuối trước khi nghỉ tết, nhất là mười phút trước khi hết tiết thì cả lớp chẳng ai còn nhét nổi câu nào của thầy giáo vào đầu nữa, tâm trí đã bay đến nơi nào chẳng hay rồi.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, khắp dãy phòng học ngập trong tiếng ồn ào của học sinh. Thầy Trần cười trừ nhìn ánh mắt mong đợi của đám học sinh, lúc ông cất tiếng tuyên bố tan học đã có người vác cặp chạy thẳng đi luôn, còn nhanh hơn cả ngựa hoang lúc tháo dây cương.
Ngụy Gia vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với Đỗ Tư Tư: "Cục cưng ới, tẹo nữa đi ra cửa hàng chuyên dụng cho Omega ở quảng trường không? Nghe nói ở đấy có một loại miếng dán ngăn mùi đáng yêu lắm đấy!!! Gia Bảo cũng muốn có!!!"
Đỗ Tư Tư nói: "Được được, dù sao thì tẹo nữa chiều nay không có việc gì phải làm cả, đi dạo chút cũng được."
Ngụy Gia cười hì hì, vác cặp lên lưng rồi chỉnh lại áo khoác, còn đang định hỏi Ôn Biệt Yến có muốn đi cùng không thì thấy Dư Duy đang giúp cậu đeo bao tay vào, tận tâm hệt như mẹ chăm con. Trong giây phút đó, lời mời đang kẹt ở miệng Ngụy Gia vỡ tan
"Hội học sinh định làm cha làm mẹ người ta à mà trời rét như này lại đi tổ chức diễn thuyết ở nơi không có điều hòa chứ. Định thí nghiệm xem học sinh giỏi mấy em có thể kháng đông lạnh hay không à?"
"Sao họp lắm thế nhở, anh chả biết trong đấy bọn em nói gì mà tuần họp mấy buổi liền..."
"Mà sao tay em lại dễ bị lạnh vậy chứ? Thôi được rồi, để tuần sau anh mang cho em một chiếc túi làm ấm tay vậy. Nhớ đừng để lạnh quá rồi nứt hết da đấy nhé, lúc đó không cầm bút được thì bài thi của em........."
Lải nhải mãi nhưng cậu học thần kia lại chẳng thấy phiền.
Ngụy Gia cảm thấy cực kì hiếm lạ: "Dư ca, tôi còn nghĩ rằng tan học thì cậu sẽ cúp đít về thẳng nhà luôn chứ, ai ngờ lại tỉ mỉ săn sóc người ta vậy luôn."
"Chuyện này cưng không hiểu được đâu." Đỗ Tư Tư cười tủm tỉm nói: "Tình yêu khiến người ta trưởng thành từng ngày mà, chỉ cần trong đầu nảy sinh tâm tư tình cảm muốn chăm sóc người kia thật tốt thì khắc chính bản thân mình cũng sẽ tự động chăm sóc người ta thật tốt thôi."
"Thần kì vậy sao?" Ngụy Gia phồng má ngưỡng mộ: "Tuyệt quá đi à ~ Không biết bao giờ thì đến lượt mình gặp được tình yêu ngọt ngào nhỉ?"
Dư Duy trợn mắt, anh không lý giải nổi mấy tình tiết trong cuộc đối thoại giữa hai người này, đành quay sang dặn dò Ôn Biệt Yến: "Nhớ đừng cởi áo ra đấy, đi, anh đưa em đến phòng họp."
Ôn Biệt Yến ôm đồng phục của Dư Duy ngoan ngoãn gật đầu, trong đó thoang thoảng giữa mùi nước giặt lẫn mùi thủy mặc nhàn nhạt làm cậu an tâm vô cùng
"Anh không ra tiệm net với tụi Tiền Húy à?" Cậu hỏi.
Dư Duy nghĩ đến cục gỗ chưa khắc xong trên bàn phòng khách, lắc đầu: "Anh bảo bọn họ trước rồi, nay anh có việc"
Mai là phải đưa cậu ấy rồi, giờ phải về nhà khắc xong mới được
Hai người dắt tay nhau đến cửa phòng thì đường ai nấy đi
Lúc đi vào thì phòng đã có không ít người, chỗ ngồi gần như đã kín sạch rồi. Hàn Việt thấy cậu vào liền cười tươi vẫy tay, ý bảo cậu mau mau qua đây ngồi.
Ôn Biệt Yến nhìn ghế trống bên cạnh mình, lắc đầu từ chối Hàn Việt rồi tìm bừa một chỗ ngồi xuống
Không biết có phải do chủ trì thấy nay trời rét quá, phòng lại không có điều hòa hay không mà chỉ nói vỏn vẹn chưa đầy nửa giờ đã xong
Ôn Biệt Yến xách cặp lên vai rồi rời khỏi phòng họp, vừa mới ra tới cửa thì cậu nhận được điện thoại của mẹ
"Mẹ à?"
"A Yến, còn vẫn đang ở trường học đúng không?" Chương Dao nói rất nhanh, giọng điệu dồn dập vội vã không giống như vẻ điềm tĩnh thường ngày của bà
Ôn Biệt Yến cảm thấy hình như vừa có chuyện gì đó không lành đã xảy ra, cậu khẽ nhíu mày hỏi lại: "Con vẫn đang ở trường, vừa mới họp xong. Sao vậy ạ?"
"Ban nãy chú gọi điện bảo bà ngoại đột nhiên ngất xỉu." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập: "Con đứng chờ ở cổng trường học một lát, tẹo ba với mẹ đến đón con rồi lên thẳng bệnh viện luôn."
Thân thể người già hệt như một cỗ máy lâu năm không được tu sửa, bên ngoài trong có vẻ vẫn còn chịu được giá rét nhưng linh kiện bên trong đều đã rỉ sét hết cả rồi. Không chừng đến một ngày nào đó, cơ thể sẽ không chống nổi trọng lượng nữa, sau đó tan rã ra thành từng mảnh vụn nhỏ.
Nhà bà ngoại không ở thành phố C, mà là ở một huyện nhỏ cách khá xa nơi này
Lúc cả nhà Ôn Biệt Yến chạy đến bệnh viện thì bà ngoại cậu vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, cậu với mợ vẫn đang đứng ngoài chờ, sắc mặt u sầu ảo não.
"... Ban nãy có y tá ra báo bệnh, là chảy máu não, hơn nữa u máu lại còn khá lớn không lấy ra được."
"Đang rửa mặt thì tự dưng ngất xỉu, khuôn mặt nhăn nhó, toàn thân cứng đờ không cử động nổi."
"Bội Dung là người phát hiện đầu tiên, lúc ấy tôi còn chưa tan làm......"
Càng lớn tuổi ông càng không chịu được mấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn này của người già, ông vỗ trán, giọng khàn khàn: "Giấy tờ báo bệnh nguy kịch cũng kí hết rồi, không biết mẹ có vượt qua ải này hay không nữa."
Đây là lần đầu tiên Ôn Biệt Yến thấy hốc mắt mẹ cậu đỏ đến nhường này
Ba cậu thở dài một hơi, kéo cả hai mẹ con ra dãy ghế: "Ra ghế ngồi chờ đi, chắc gì đã tệ như bọn mình nghĩ."
Thực ra an ủi kiểu này cũng chẳng có tác dụng trấn an tinh thần gì cả, chuyện này Ôn Tỉ biết. Nhưng không nói thì không khí sẽ càng áp lực hơn, ít nhất thì cũng phải có tiếng gì đó lẫn vào làm di chuyển lực chú ý của hai mẹ con họ chứ.
Ôn Biệt Yến nhìn đèn trên cửa phòng cấp cứu nháy lên ánh đỏ, tức ngực vô cùng. Cậu xin phép đi xuống tầng mua nước cho bọn họ, lúc đi lên thì đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt vụt đi, xe bệnh nhân dần dần được đẩy ra
Thấy bác sĩ vừa đi ra, Ôn Biệt Yến vội vàng chạy lên trước, sau đó Chương Dao cũng đi theo vồn vã hỏi tình hình sức khỏe của bà
May thay là tình hình của bà ngoại Ôn Biệt Yến không quá nghiêm trọng như bọn họ tưởng
Chảy máu trong não cấp tính là một căn bệnh nghiêm trọng, cũng may là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên vẫn còn u máu chưa lấy ra được nên vẫn phải nằm viện theo dõi một thời gian, sau đó sẽ đưa ra quyết định có nên phẫu thuật hay không.
Lời an ủi của bác sĩ có giá trị gấp vạn lần so với Ôn Tỉ, Chương Dao vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, đầu óc đã căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.
"Không ảnh hưởng đến tính mạng là ổn rồi, sau này từ từ khôi phục cũng được..."
Bà ngoại cậu chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh, tuy rằng vẫn ý thức được mọi việc xung quanh nhưng không thể động đậy được, ăn cơm chỉ có thể ăn đồ lỏng với thanh đạm, phải có người trực 24/7 bên cạnh để chăm sóc.
Cậu với mợ vẫn phải đi làm nên nhiệm vụ chăm sốc bà ngoại hai ngày sắp tới dĩ nhiên là rơi vào nhà Ôn Biệt Yến rồi.
Hôm ấy Ôn Tỉ đứng canh phòng bệnh nguyên đêm, tận sáng hôm sau mới để Ôn Biệt Yến với mẹ cậu đến viện thay ca cho ông về khách sạn nghỉ ngơi.
Thời gian nháy cái đã chuyển sang buổi trưa, bà ngoại của cậu đã ngủ
Mẹ cậu đứng dậy đi ra ngoài mua cơm trưa, bây giờ trong phòng chỉ còn mình Ôn Biệt Yến đang ngồi trước giường của bà ngoại. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường một lúc lâu, sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn cho Dư Duy
【 Anh ơi...em xin lỗi, năm nay chúng ta không thể đón giao thừa với nhau được rồi. 】
***