Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn thấy Lịch Nhi đứng trên ban công, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy vẫn vậy sau từng ấy năm.
Hắn hạ sát kính xe nhìn cô cho thật rõ, tự hỏi đã yêu cô từ lúc nào? Rồi hắn tự trả lời là từ lúc đôi mi ấy rủ xuống che lấp khoảng trời từng dành riêng cho hắn.
Lịch Nhi quên mất là mình còn đang nói chuyện điện thoại, sân sau nhà cô không rộng, từ khoảng cách này cô có thể nhìn rõ người đàn ông ở trong chiếc ô tô kia.
Vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt ấy nhưng cách cô nhìn hắn đã không còn như xưa và dường như hắn cũng vậy.
Cô không tin cái gọi là trọn đời trọn kiếp, cũng không tin từ căm ghét thành nhất kiến chung tình.
Cô không phải là nữ chính ngôn tình nên cũng không nhận được hào quang của nữ chính, cô sống rất thực tế vậy nên nhớ rất rõ quá khứ để tồn tại sau này, tình yêu là thứ xa xỉ nhất mà ông trời không ban cho ai trọn vẹn.
- Lịch Nhi, em còn ở đó không?
Giọng của Mạc Cao Ân làm Lịch Nhi bừng tỉnh, cô ngửa mặt lên trời, hôm nay không mưa nhưng tại sao mắt cô lại ướt? Một người không thương mình và một người yêu mình, họ đều đang ở đây như ba đường thẳng song song không có điểm nối, cô khẽ nhắm mắt quay lưng vào trong đóng cửa lại.
- Đợi anh khỏe lại nhất định em sẽ đi ngắm sao cùng anh.
Lịch Nhi nói thêm vài câu rồi tắt máy, cô buông xuôi tay nép mình qua khung cửa sổ, đời thật nhiều ý vị, nêm quá nhiều muối nên bây giờ mặn đắng tâm can.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cánh cửa kia đóng lại, y như cái cách cô đóng chặt trái tim mình.
Hắn từng tự cao tự đại cho rằng mình có đủ khả năng để đạt được những thứ mình muốn nhưng bây giờ dường như không còn đủ can đảm nữa.
Gió tháng 10 thổi cái lạnh ạt ào vào phổi, thổi hơi men chuốc say giấc mộng vàng, chỉ có trái tim Mạc Cao Ân không khỏe nhưng sao ngực trái của cả ba người đều đau đớn không yên.
…
Lịch Nhi đứng bên khung cửa sổ đã vài tiếng đồng hồ, xe của Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn chưa rời đi, bây giờ đã là 12 giờ đêm, hắn vẫn nhìn về hướng này trầm mặc như vậy.
Có hai người đàn ông tặng cho cô hai nhành hồng, một người cắt tỉa gọn gàng và một người còn nguyên những mắc gai, cô vì yêu dư vị ban đầu mà cầm lấy nhành hoa hoang dại ấy, để bây giờ xòe bàn tay vẫn thấy máu đỏ chảy ra.
…
Mạc Thiên Nhật Dạ nghe trái tim mình đập mạnh vài ba nhịp rồi lại bình lặng như chưa từng thổn thức bao giờ, còn bao lâu nữa nó vỡ ra tuôn trào từng giọt nhỏ, anh gom nhặt lại đong thật đầy dành tặng cho em.
…
Mạc Cao Ân mở điện thoại đếm từng phút từng giây, cả cơ thể run lên khi đồng hồ nhảy thêm một số nữa.
Ngày mai này khi bình minh ló dạng, em sẽ đến đây, bên cạnh anh, cho anh thêm hy vọng tiếp tục thở với đời.
********
Ca phẫu thuật của Mạc Cao Ân sẽ tiến hành vào bất cứ lúc nào phía bên Thẩm Nghiệp Thành cho hay đã sẵn sàng.
Mạc lão gia lo lắng đi đi lại lại nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng.
Thẩm Nghiệp Thành vẫn chưa gọi điện đến cho hay về người họ hàng của mình đã tắt thở hay chưa.
Một hồi không đợi được nữa ông liên lạc với Thẩm Nghiệp Thành trước, phải gọi đến lần thứ hai ông ta mới bắt máy, Mạc lão gia gấp gáp hỏi.
- Sao rồi, người họ hàng đó của cậu...?
Thẩm Nghiệp Thành ở bên này cũng lo lắng không yên, bây giờ là ban ngày ban mặt, xe cộ trên đường rất nhiều muốn ra tay e là không dễ dàng gì, ông lau mồ hôi kì kèo thời gian.
- Chủ tịch, người họ hàng của tôi sắp tắt thở rồi, bác sĩ đang chầu chực bên cạnh, khi nào xong tôi sẽ báo lại cho ngài ngay.
Bên kia tắt máy rồi Mạc lão gia vẫn còn giữ điện thoại trên tai, lúc trước ông từng bảo Thẩm Nghiệp Thành đưa người họ hàng của cậu ấy vào bệnh viện của nhà họ Mạc để theo dõi, tiện luôn cho việc cấy ghép tim nhưng Thẩm Nghiệp Thành nói là người nhà của họ không đồng ý.
Chờ thì bao lâu cũng được nhưng lỡ như trên đường vận chuyển quả tim đó có xảy ra sơ xuất gì thì con trai ông phải làm sao đây?
Thẩm Nghiệp Thành ở bên này sốt ruột gọi điện cho Cửu Lang, nếu hôm nay không lấy được quả tim của Mạc Thiên Nhật Dạ thì ông sẽ mất lòng tin nơi Mạc lão gia, mà Cao Ân cũng không chịu được lâu nữa.
- Tình hình thế nào rồi?
- Vẫn đang theo dõi, sáng giờ vẫn chưa thấy hắn ra khỏi nhà.
Thẩm tổng cứ yên tâm đi, chỗ tôi có bác sĩ, chỉ cần hắn xuất hiện liền móc tim hắn đưa cho ngài.
Cửu Lang cúp máy, hắn cùng đồng bọn mai phục trước biệt thự Mạc gia, cổng lớn vẫn im lìm không nhúc nhích, hắn liên lạc với đồng bọn khác núp ở hai địa điểm vắng người qua lại trên tuyến đường tới IT, hôm nay Mạc Thiên Nhật Dạ có mọc thêm cánh cũng không thoát được.
Mạc Thiên Nhật Dạ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen thanh lịch, đeo thêm một chiếc đồng hồ bấm giờ, tóc tai chải chuốt bóng bẩy.
Hắn đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính lớn, hôm nay sẽ có rất nhiều người nghênh đón hắn.
"Tiếng nhạc."
Là Tiêu Đằng gọi đến, hắn thở một hơi rồi bắt máy nói với giọng điệu ngáy ngủ.
- Cậu phiền quá đấy, tôi còn chưa dậy đâu.
Tiêu Đằng đầu dây bên kia không tin lắm, anh bấm bấm ngón tay run run nói.
- Mạc tổng, anh cứ ngủ tiếp đi, hôm nay đừng ra ngoài, có cần thứ gì gọi tôi mang đến là được rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ "ừ" một tiếng rồi cúp máy, trốn một ngày chứ đâu trốn được cả đời.
Hắn cầm chìa khoá xe đi xuống nhà, lúc đi ngang qua phòng khách thấy mẹ mình đang xem cách chăm sóc trẻ sơ sinh, hắn ngừng lại.
- Mẹ đừng xem những cái này nữa, sau này mẹ cũng sẽ không cần chăm sóc cho nó đâu.
Hạ Cảnh Lan nhìn con trai khó hiểu.
- Con nói vậy là sao?
- Không có gì, con chỉ nhắc nhở mẹ một chút thôi.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, rất lâu rồi giữa hai mẹ con mới có khoảng cách gần như vậy.
Hắn nắm tay mẹ mình nhẹ giọng.
- Mẹ à, hôm nay con phải đi công tác ở nước ngoài, vài ngày tới con sẽ không về, mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe.
Hạ Cảnh Lan thấy thái độ của con trai mình hôm nay rất lạ, ngày trước có khi đi công tác cả tháng mới về cũng chưa nói lời ngọt ngào như vậy với bà, không lẽ có chuyện gì chăng?
- Nhật Dạ, con có chuyện gì sao? Vả lại đầu của con vẫn còn chưa khỏe, mẹ sợ…
- Con đã nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi, mẹ đừng lo.
Mẹ, sau này mong mẹ nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực hơn một chút, người nên thương và không nên mẹ phải sàng lọc kỹ càng, những lời trước đây con nói điều là từ tâm con phát ra, con yêu Lịch Nhi là thật.
Sau này mẹ có gặp cô ấy cũng đừng làm khó cô ấy, cô ấy chịu khổ vì chúng ta nhiều rồi.
Nhà họ Mạc nợ cô ấy rất nhiều, mà người nợ nhiều nhất chính là hắn, giá mà hắn nhận ra điều này sớm hơn thì cô đâu hận hắn đến như vậy.
Mạc Thiên Nhật Dạ đứng lên rời đi, Hạ Cảnh Lan còn ngồi đó thẫn thờ cả buổi.
Bà nợ Tôn Lịch Nhi sao? Cả đời của bà không hề nợ ai cả.