SAU KHI TỈNH GIẤC TA LÀ GÌ CỦA NHAU


Lịch Nhi vuốt nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Mạc Cao Ân, từ sáng đến giờ anh không ăn gì, cũng không nói gì chỉ nắm tay cô như vậy.

Sự lo lắng của Lịch Nhi bây giờ chia làm hai hướng, một ở Mạc Cao Ân và một ở người đàn ông kia, không biết hắn bây giờ thế nào rồi?
Mạc Cao Ân nâng nhẹ mi mắt nhìn Lịch Nhi, anh không biết vì sao trái tim kia không đến nữa nhưng anh biết sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa.

Vậy nên anh sợ, sợ một lúc nào đó trái tim tật nguyền này ngừng đập anh sẽ xa Lịch Nhi mãi mãi.

Anh áp tay Lịch Nhi lên trên mặt mình khẽ lên tiếng.

- Em đừng bỏ anh có được không?
Lịch Nhi vén tóc mái của anh qua tai nhẹ cười.

- Em sẽ ở đây với anh, sẽ không đi đâu cả, anh ngủ một chút đi.

Ánh đèn ngủ mờ mờ rọi lên khuôn mặt của cả hai người, Lịch Nhi như một bông hoa nhỏ, một bông hoa nở cả ban ngày lẫn ban đêm.

Thật tiếc, anh không phải là Mạc Thiên Nhật Dạ, có thể hít cùng bầu không khí với cô cả một đời.

Mạc Cao Ân khẽ hôn lên tay cô nói như van xin.


- Anh ngủ một chút, lúc anh thức dậy muốn nhìn thấy em đầu tiên.

Cho anh ích kỉ một lần, bởi chẳng còn lần nào để anh giành lấy cô cho riêng mình nữa.

Anh thua cược rồi, ông tơ bà nguyệt đã ném bỏ sợi tơ hồng của anh.
Lịch Nhi gật đầu, cô kéo chăn đắp cho anh, đợi đến khi Mạc Cao Ân ngủ say rồi cô khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh.

Anh Cao Ân, em xin lỗi, em chỉ đi một chút thôi, sáng mai em lại đến với anh.

Lịch Nhi mở cửa phòng thật khẽ, cô gõ cửa phòng dành cho người nhà bệnh nhân nói với Từ Mộng Dao một tiếng rồi rời đi.

Lục Viễn nói Mạc Thiên Nhật Dạ đang điều trị tại bệnh viện quân y, đường phố nửa đêm vắng tanh, cô một mình lái xe tới bệnh viện.

Bảo vệ không cho cô vào, bảo cô ngày mai hãy đến.

- Cho cháu vào một chút thôi, chồng của cháu đang điều trị ở bên trong.

- Không được, đây là quy định.

Lịch Nhi thất thần đứng trước cổng, sáng mai cô còn phải đến bệnh viện vì đã hứa với Mạc Cao Ân nhưng cô rất muốn biết tình trạng của Mạc Thiên Nhật Dạ thế nào rồi.

"Tiếng nhạc."
Là Tử Minh gọi tới, khuya như vậy rồi Tử Minh còn gọi cho cô làm gì?
- Chị nghe đây.

- Chị về nhà một chút được không? Tên ác ôn đó mang một mình đầy máu vào nhà chúng ta, bây giờ hắn đang ở trên phòng của chị.

Nói là có thứ muốn đưa cho chị.

Lịch Nhi không đợi Tử Minh nói thêm câu nào, cô nhét vội điện thoại vào túi rồi lái xe về nhà.

Hắn bị thương nặng như vậy sao không trị thương đi còn đến tìm cô làm gì, hắn muốn chết sao?
Suốt cả đoạn đường Lịch Nhi quên cả việc kéo cửa kính lên, cô không hay nước mắt mình bị gió làm cho lạnh ngắt.


Cô nói đã hết yêu hắn rồi sao vẫn lo lắng cho hắn, vẫn quan tâm tới hắn?
Cô biết hắn hơn một nửa thập kỉ, nước mắt rơi vì hắn không biết bao nhiêu lần nhưng giọt nước mắt lần này lại khác hơn bao lần, cô sợ gì vậy? Đang sợ cái gì vậy?
Lịch Nhi hét lên với chính mình, cô tự dặn lòng không được mềm yếu nhưng bây giờ não cô đã nhũn ra vì lo sợ, cô đạp mạnh chân ga chạy hết tốc độ, hắn không sao chứ?
Xe của Tiêu Đằng vẫn còn đậu trước cổng, thấy Lịch Nhi về tới anh vội vã bước xuống xe vịn lấy cửa xe của Lịch Nhi.

- Thiếu phu nhân, Mạc tổng bị thương rất nặng, ngài ấy đòi được gặp cô cho bằng được, cô làm ơn đừng đuổi anh ấy đi.

Lịch Nhi không trả lời, đợi Tử Minh mở cửa cô lái xe vào trong rồi bước thật khẽ lên phòng.

Cô mở cửa phòng, bên trong tối om, định đưa tay lên mở đèn thì người nằm trên giường lên tiếng.

- Đừng mở đèn, anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của anh.

Mạc Thiên Nhật Dạ thều thào như sắp chết, hắn tưởng phải sáng mai mới được gặp cô không ngờ cô lại về giờ này, thật hạnh phúc.

Lịch Nhi mím môi đi về phía giường đưa tay mở đèn ngủ, Mạc Thiên Nhật Dạ nắm tay cô lại không muốn ánh sáng kia rọi vào mình nhưng bây giờ sức lực của hắn không bằng Lịch Nhi, cô gạt tay bấm nút.

Ánh đèn màu vàng mờ ảo rọi lên người Lịch Nhi và Mạc Thiên Nhật Dạ, sắc mặt hắn tái nhợt, môi khô khốc, chiếc áo mỏng dính vài vệt máu, cô không nói gì đưa tay mở cúc áo của hắn xem thử.

Mạc Thiên Nhật Dạ giữ tay cô lại yếu ớt lên tiếng.

- Đừng, anh không muốn em nhìn thấy nó.


Hắn chỉ muốn cô nhìn thấy lọ máu trích ra từ trong ngực hắn, vết khâu xấu xí này không muốn cô xem, hắn sợ cô sẽ bị ám ảnh, bởi hắn cũng không dám nhìn.

Lịch Nhi thu tay về yên lặng nhìn hắn, đột nhiên không biết phải nói gì, làm gì.

Mạc Thiên Nhật Dạ cho tay vào túi lấy lọ máu nhỏ nắm chặt trong tay, qua chừng vài phút cho cơn đau qua đi rồi hắn mới đưa trước mặt cô nhẹ nhàng nói.

- Em nói khi nào biết máu trong trái tim anh có màu gì thì sẽ tin anh yêu em là thật, em nhìn xem nó có màu đỏ, giống như tất cả mọi người, anh không phải loài lang sói, anh có trái tim, anh thật sự biết sai rồi, Lịch Nhi anh yêu em thật mà.

Khoé mắt Mạc Thiên Nhật Dạ nóng hổi, hắn như một đứa trẻ phạm lỗi quá nhiều lần khiến người ta chán ghét, đến lúc muốn chứng minh sự chân thành của mình lại chẳng ai tin.

Hắn làm mọi thứ để họ thấy rằng hắn không nói dối, đến khi chứng minh được rồi lại vỡ oà ra.

Lịch Nhi nhìn lọ máu nhỏ trong tay Mạc Thiên Nhật Dạ, đáy lòng cô sùng sục lửa giận.

- Anh bị điên rồi có phải không, tôi cần cái này làm gì? Tôi chỉ nói như vậy để anh đừng bám theo tôi nữa thôi, đem mạng sống của mình ra đùa giỡn anh thấy đáng không?
- Đáng, vì em nên mọi thứ đều đáng.
Hắn không đủ can đảm để tự đâm vào ngực mình đưa máu cho cô xem, nên hắn chọn mạo hiểm, chỉ là sống hoặc là chết thôi mà, có gì mà đáng sợ chứ, cái đáng sợ nhất là nhìn người con gái yêu mình bấy nhiêu năm vì mình mà ân hận, đáng sợ nhất là nhìn cô ấy dứt khoát quay lưng mà không lưu luyến gì.
Tình yêu có muôn vàn sắc thái, có mặn đắng rồi, vị ngọt sau này để anh dành trọn cho em có được hay không?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi