SAU KHI TÔI CHẾT ANH ẤY MỚI YÊU TÔI


Sau Khi Tôi Chết
Chương 4
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.

Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.

Cảm ơn
Trước mắt, tôi không thể xin việc, trong tay thì còn lại một số tiền lớn Tôn Tấn Tài đã để lại tôi và bảo rằng đó là phí sinh hoạt cuối cùng.

Tôi cũng chỉ cười cười rồi cầm lấy không từ chối, trong khoảnh khắc đó tôi đã nhớ đến nụ cười của cậu bé thuở đó.

Tôi nghĩ, tôi đã phạm sai lầm.
Tôi không biết từ khi nào, bản thân lại có thiên phú về mảng viết truyện, không hẳn là viết hay, nhưng tôi thích viết.

Tôi ước gì mình có thể thay đổi chữ viết thành điều ước.

Bởi tất cả những gì tôi việc điều là những cầu mong về sự hạnh phúc trong tôi.
Hơn ai hết, tôi biết mình khao khát cảm nhận tình yêu hơn bất kì ai.


Nhưng đáng tiếc, để thõa mãn cảm giác đó, tôi lao đầu vào viết truyện, viết từng câu chuyện khác nhau rồi lại đăng lên đâu đó trôi nổi trên mạng xã hội.

Cũng chẳng quan tâm có mấy ai đọc được, thõa mãn cảm giác trong tôi là được....
Nhờ viết truyện, tôi có quen một người bạn, cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hình như là Phương Huỳnh Tuấn, tôi nhớ lần đó biết tôi là người viết những câu truyện trôi nỗi trên mạng cậu ta đã rất vui.

Còn luôn miệng bảo rằng rất thích tôi, hâm mộ tôi và đòi kết bạn qua mạng xã hội.

Tôi cũng chỉ lắc đầu chán nản, cậu ta quá nhiệt tình...còn tôi, một kẻ qhá đỗi hướng nội, thật sự không biết cách phải từ chối như thế nào.
Sau này tôi mới biết, trùng hợp thay Huỳnh Tuấn lại là bạn của Tôn Thiên Nam, tôi không biết là nên tự cười nhạo mình hay thầm mắng bản thân quá mức xui xẻo đi nữa.
Sau vài năm không rõ, độ ấy tôi hình như đã 20 tuổi, lăn lội một mình được 2 năm, số tiền Tôn Tấn Tài đưa tôi dù sài tiết kiệm cỡ gì cũng đã dần dần hết.

Tôi lại vô tình gặp lại Tôn Thiên Nam, con trai của ông ta.
Tôi không rõ là do mình hận hay thật sự cảm xúc trong tôi đã lừa dối tôi khoảnh khắc đó, tôi đã làm nên một chuyện cực kì ngu ngốc....tôi bỏ thuốc Tôn Thiên Nam, cùng anh ta lên giường.

Đêm đó lần đầu tiên tôi trãi qua cảm giác của nhục dục.
Thiên Nam bị ảnh hưởng do thuốc, chỉ một đường đâm thẳng, hình như một chút để ý đến cảm giác của tôi cũng không có.

Sau đêm đó tôi đã phải nằm liệt giường mấy ngày, lại còn sốt lì bì.


Nhưng tất cả đều chưa làm tôi hối hận bằng việc, bản thân đã chuốc thuốc người ta.

Lại còn chụp hình lại....
- Tôn Thiên Nam, tất cả ảnh chụp đều ở trong tay tôi, anh định phủi mông đi như thế sao?
Anh đã tức giận nhìn tôi, tôi nhìn thấy rõ bản thân mình trong con ngươi hằn đỏ tơ máu đó của anh.

Chỉ là cố tình giơ ngơ như không biết.
- Cậu....Lâm Dung Thành, tôi không nghĩ bản thân cậu ti tiện đến như vậy.

Chuốc thuốc tôi, cuối cùng lại chụp hình đe dọa tôi? Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại đang lưu tấm hình đó trong tay.

Không hiểu sao khoảnh khắc đó tôi đã mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Tôi đã nói
- Tôn Thiên Nam, tôi muốn anh làm người đàn ông của tôi, kết hôn đi, tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi.
Nhìn anh ấy tức đến mặt nỗi cả gân xanh, lúc ấy trông anh ấy rất khó chịu.

Nhưng có vẻ đã có kiềm chế lại, điều này khiến tôi cảm thấy anh thật sự quá thu hút.

Có lẻ, tôi thật sự thích....thích mọi thứ từ anh.
- Cậu...!
_Còn_.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi