Sau hơn ba ngày ở lại Anh, Ngọc Uyển Quân cũng đã đồng ý về nước.
Lý do là tuần sau là đám cưới của Bạch Anh và Hoàng Minh.
Trong ba ngày cô đi, trong nước xảy ra quá nhiều chuyện.
Hoàng gia đến hỏi cưới Bạch Anh, sính lễ phải nói là chất cao như núi, nhiều không đếm xuể.
Nhậm Hào cũng nói rõ mọi chuyện cho Lộ Dao biết, nhưng bên phía hai người họ lại chẳng có động tĩnh gì! Ngọc Uyển Quân lại sợ đến khi tiệc cưới của anh và cô tổ chức, hai người này lại đến phá đám.
Chu Linh Nhi thì sau vụ làm loạn ở tiệc cưới của Lộ Dao thì đã bị Ngọc Uyển Quân cho một vé ra nước ngoài sống, không được quay về nước.
......................
Một tuần sau.
Ngọc Uyển Quân và Bạch Anh ngồi trong phòng thay đồ nói chuyện rất vui vẻ.
Cô còn đích thân makeup cho cô bạn thân này, tay nghề của cô phải sánh ngang với các thợ makeup chuyên nghiệp chứ chẳng vừa!
Bạch Anh ngồi lâu cũng thấy mệt, gương mặt đã cố gắng giữ được vẻ tươi tắn trên đó! Ngọc Uyển Quân sợ cô bạn này chưa gì đã ủ rũ nên đã lên tiếng nói chuyện cho đỡ buồn chán.
_ Tiểu Bạch, nếu được thì sau này chúng ta có cơ hội làm sui gia nha!
_ Phải đó! Cậu nhắc mình mới nhớ! Hoàng Minh lúc trước còn đòi làm sui với chồng cậu đó!
_ Phong không quan tâm mấy chuyện này, anh ấy lại nghĩ là trò đùa đấy!
Bạch Anh mỉm cười cho qua, dù sao thì tương lai của tụi nhỏ, mình cũng không thể nào kiểm soát được! Cũng giống như Bạch Anh và Hoàng Minh, dù có hôn ước nhưng lại để cho cả hai tự tìm hiểu nhau, cũng chẳng ai biết đến chuyện hôn ước này!
...----------------...
Giờ lành đã đến, Bạch Anh khoác tay ba mình đi vào lễ đường.
Tiệc cưới được tổ chức cạnh bờ biển, gió thổi vào rất lớn, nhưng cũng không thể làm cho chuyện vui hôm nay bị loạn nhịp.
Ông Bạch cầm tay Bạch Anh đưa cho Hoàng Minh, giọng nói trầm thấp pha chút sự buồn vui trong đó của ông khiến cho Bạch Anh muốn rơi lệ.
_ Hoàng Minh, ba giao con gái bảo bối của ba cho con, nếu như sau này con không còn yêu con bé nữa, thì đến nói với ba, ba sẽ đưa con bé đi! Đừng làm tổn thương nó, nó là người con gái thứ hai khiến ba yêu chiều và phá bỏ quy tắc.
Chúc hai con hạnh phúc.
_ Ba yên tâm, con sẽ không để ngày đó xảy ra! Con sẽ để cô ấy sống một cuộc đời vô ưu vô lo, tự do tự tại.
Ông Bạch hài lòng quay về ghế ngồi, nhìn hai người trên lễ đường mà mỉm cười hạnh phúc.
Đứa con gái ông yêu thương cũng đã trưởng thành rồi, ông cũng hoàn thành tâm nguyện trước khi nhắm mắt của vợ mình.
Nghi thức làm lễ cũng đã xong, phần tiếp theo càng khiến cho nhiều người phải mong chờ nhất! Tất cả những tiểu thư công tử chưa thành gia lập thất, đều tập trung bên dưới lễ đường để chờ bắt hoa cưới.
Ngọc Uyển Quân buồn chán với việc này, dù sao thì cũng chỉ còn hai tuần nữa anh và cô cũng sẽ làm nhân vật chính trong lễ đường.
Khương Phong Dũng lại khác, anh cũng đến góp vui, Hoàng Minh thấy vậy liền ghé miệng sát vào tai Bạch Anh, nói nhỏ:
_ Tiểu Bạch, nhắm ngay Khương Phong Dũng đi!
Bạch Anh nghe vậy liền quay lại nhìn, thấy Khương Phong Dũng đang hướng mắt đến đây thì mỉm cười nhẹ, quay người chuẩn bị tư thế ném hoa cưới.
Đúng như dự đoán, hoa cưới cứ vậy tự nhiên bay đến chỗ của Khương Phong Dũng.
Ngọc Uyển Quân ngồi gần đó mà ngạc nhiên, cô không nghĩ người như anh cũng góp vui vào mấy chuyện này!
Khương Phong Dũng nhìn Hoàng Minh và Bạch Anh mỉm cười, cầm theo bó hoa cưới đi đến quỳ một chân xuống trước mặt Ngọc Uyển Quân.
Cô bất ngờ dùng bật dậy, tay che miệng mình, hai mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt.
Khương Phong Dũng đưa bó hoa cưới về phía Ngọc Uyển Quân, nụ cười trên môi anh càng lúc càng tươi tắn, còn chói chang hơn cả ánh mắt trời! Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn một màn trước mắt!
_ Quân Nhi, đây là lần đầu tiên anh yêu, cũng là lần đầu tiên biết quan tâm một người con gái! Em bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ, khiến anh không biết bản thân mình đã rung động và yêu em từ khi nào!
_ Từ rất lâu, anh đã xem cuộc hôn nhân mà gia đình sắp xếp này không là gì cả! Cũng chỉ làm ngơ với những gì gia đình làm! Nhưng từ khi em thay thế chỗ của Ngọc Uyển Quân thì anh biết, người anh yêu là em chứ không phải cô ấy!
_ Bí mật của em cũng chỉ có mình anh biết.
Mọi chuyện ở quá khứ cứ xem là một giấc mơ đã tỉnh, đừng để nó vướng bận tới tương lai.
Quân Nhi, em đồng ý làm vợ anh nha?
Ngọc Uyển Quân đã khóc khi câu nói thứ hai của anh vang lên.
Từng câu từng chữ cứ thế chạm vào đáy lòng của cô, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt chạm nhau rất lâu! Người xung quanh vẫn cứ im lặng chờ kết quả, Bạch Anh lại không thể chờ được nữa! Cô ấy lên tiếng nói lớn về phía Ngọc Uyển Quân:
_ Quân Nhi, mau đồng ý đi! Còn phải đến khách sạn ăn nữa!
Ngọc Uyển Quân nghe vậy mới chú ý đến xung quanh, mọi người vẫn đang chờ đợi câu trả lời, Khương Phong Dũng vẫn rất kiên nhẫn chờ cô.
Đưa tay lau nước mắt, cô nhìn anh nói:
_ Phong, từ lâu em đã xác định sẽ làm vợ của anh rồi! Cho dù anh có cầu hôn hay không, em cũng đồng ý.
Cô đưa tay cầm bó hoa cưới, cứ nghĩ như vậy là xong, nhưng lại thấy anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, anh đeo vào tay Ngọc Uyển Quân, giọng nhẹ nhàng bảo:
_ Quân Nhi, anh sẽ không để em hối hận.
Anh đứng lên, ôm cô vào lòng.
Dưới ánh nắng mặt trời, hình bóng của hai người hiện trên mặt đất.
Màn cầu hôn này đã được trời đất chứng giám, còn có sự góp mặt của biển cả!
Tình yêu này sẽ giống như mặt trời, vừa trong sáng vừa chói chang.
Sẽ như mặt đất, lúc cứng lúc mềm nhưng không từ bỏ.
Sẽ như biển cả, tuy nhiều sóng gió nhưng mãi vẫn ở cạnh nhau..