Thân hình anh cao lớn đứng dựa bên cạnh xe, nhìn thấy một nhà bốn người chúng tôi xuống xe anh liền đi đến: “Em về rồi!”
Ấn tượng của bố tôi về anh rất sâu đậm, dù sao thì lúc ông ở viện, Bùi Thiên Vũ cùng từng đến thăm hai lần.
Mẹ tôi cũng nhanh chóng mở lời: “Hóa ra là cậu Bùi, mau vào nhà đi! Ngại quá, để cậu phải chờ lâu rồi.”
“Bác gái ạ, cháu cũng chỉ vừa mới đến thôi.” Anh cười nói, thấy tôi vất vả bế bé con liền đi đến: “Anh… giúp em bế nhé?”
Đột nhiên tôi không biết phải làm sao, đứng chết chân tại chỗ, không biết phải nói gì.
Trong lúc đó anh đã đến trước mặt tôi: “Để anh bế cho!”
Hành động của anh khiến tôi cảm thấy không biết tiếp nhận thế nào.
Cái… cái cảm giác này khiến cho mũi tôi lại cay cay.
Anh vừa nói vừa đưa tay ra, nhưng lại không biết phải đỡ thế nào.
“Em tự bế là được rồi!” Tôi lúng túng nói.
“Để anh giúp, anh thấy em bế mệt rồi!” Anh vẫn kiên trì đề nghị, tôi chỉ đành chuyển Điềm Điềm sang tay anh.
Chắc chắn là anh chưa từng bế trẻ con, tư thế hơi cứng ngắc, nhìn rất buồn cười.
Nhưng dáng vẻ của anh lại rất nghiêm túc, như thể sợ sẽ làm rơi bé con.
Bàn tay đỡ đầu con bé như đang nạp đạn, suýt nữa thì tôi bị cái tư thế này làm cho phì cười.
Tôi vội vàng đi đến điều chỉnh tư thế giúp anh, điều chỉnh đầu của Điềm Điềm gối lên cánh tay anh.
Lúc này anh mới thở phào một hơi, cong khóe miệng nhìn tôi một cái.
Sau đó anh đi theo sau tôi vào nhà rồi được tôi chỉ đường cho đưa Điềm Điềm vào tận phòng của con bé.
Tôi khẽ khàng cởi quần áo ngoài giúp con bé rồi đắp chăn lên.
Anh vẫn đứng sau lưng nhìn tôi thành thạo làm việc.
Sau khi thu xếp xong hết tôi mới quay ra nhìn anh.
Anh hôn nhẹ lên trán làm tôi sợ muốn chết, vội vàng kéo anh xuống lầu, để anh ngồi xuống trò chuyện với bố mẹ tôi.
Tôi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Không phải anh bảo anh đang ở Hồng Kông sao? Sao anh đã về rồi?”
Thật ra hỏi xong tôi cũng thấy câu hỏi này ngớ ngẩn quá.
“Anh biết hôm nay là sinh nhật em nên mới vội về! Thế nhưng mà vẫn chậm một bước.”
Anh thẳng thắn trả lời tôi mà không hề tránh né.
Ánh mắt bố tôi vẫn luôn dừng trên mặt anh, giống như là muốn nhìn vào nội tâm anh.
Mẹ tôi cũng hơi bất ngờ, kể cả người ngờ nghệch cũng nhận ra ý của anh.
Tôi bất giác đỏ mặt, lén lút liếc nhìn bố một cái.
“Bác trai, cháu có thể xin phép đưa Hoa Dao đi mừng sinh nhật không ạ? Cháu sợ rằng mai phải về Hồng Kông rồi, bên đó còn có một vài cuộc họp cực kỳ quan trọng ạ.”
Anh vừa nói xong, tôi bỗng cảm giác như mình nhất thời không thể hít thở được.
Giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, chột dạ nhìn bố mẹ, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Tôi thầm oán trong lòng, anh cũng to gan quá, đúng là… cả gan làm loạn mà! Tôi cũng không biết bố mẹ sẽ nhìn tôi như thế nào nữa.
Vừa mới ly hôn xong đã có đàn ông tìm đến cửa, lại còn gióng trống khua chiêng đến tận cửa hẹn cô ra ngoài nữa.
Mấy lời vừa rồi của anh là đang nói rõ, tôi rất quan trọng, kể cả anh có cuộc họp quan trọng nhưng vẫn về đây tổ chức sinh nhật cho tôi.
Bố tôi đã từng này tuổi, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua đâu chứ.
Ông cũng đã từng là hiệu trưởng một trường, sao mà không hiểu dụng ý của anh cho được.
Ông cười hòa nhã nói: “Được, bận trăm công nghìn việc mà còn đặc biệt về đây mừng sinh nhật cho Hoa Dao, cậu đúng là có tâm!”
“Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, hơn nữa đối với Hoa Dao đây còn là một sinh nhật có ý nghĩa nên cháu hi vọng có thể ở bên cạnh em ấy trong ngày này.” Lời của Bùi Thiên Vũ khiến tôi rất cảm động, nhưng đồng thời cũng căng thẳng muốn chết.
Tôi lo lắng bất an nhìn bố mình, ông ra hiệu cho tôi: “Cứ đi đi!”
Bùi Thiên Vũ nghe thấy được đồng ý liền đứng dậy trước ngỏ lời: “Hơi muộn một chút cháu sẽ đưa em ấy về nhà an toàn!”
Bố tôi gật đầu: “Ừ, cảm ơn cậu Bùi!”
Tôi không biết tôi với anh đi ra khỏi cửa kiểu gì, dù sao suy nghĩ cũng rất chi là lộn xộn, đợi đến lúc tôi được anh ôm vào trong lòng rồi, trái tim mới dần bình tĩnh lại.
Tôi không muốn nghĩ nhiều, chỉ mong có thể tranh thủ từng phút từng giây được ở bên anh.
Anh nhẹ nhàng nói với tôi: “Vì thời gian không cho phép, chúng ta chỉ có thể đến khách sạn.
Anh đã hứa với bác trai thì sẽ nhất định đưa em về, đây là lời hứa của đàn ông!”
Lời này của anh khiến lòng tôi cực kỳ vui mừng.
Bởi anh tôn trọng tôi chứ không phải chỉ bá đạo theo ý mình.
Thế nhưng mặt của tôi vẫn nóng bừng.
Anh đúng là trắng trợn đến nhà tôi đưa tôi đi luôn mà! Tôi còn không dám nghĩ chuyện này nói trước điều gì? Càng không dám tưởng tượng lúc về bố tôi sẽ có ý kiến gì với tôi nữa..